Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 33: Cửa Khảo Hạch

Đăng: 04/06/2026 16:09 1,284 từ 2 lượt đọc

Chương 33: Cửa Khảo Hạch

Thanh Mộc Tông, Ngoại viện Dực Giáp.

Đây là khu vực giao thoa giữa khu rừng hoang dã Vạn Độc Lâm và khu vực được kết giới bảo vệ của tông môn. Hôm nay, hàng trăm đệ tử tạp dịch và vài chục dược nô may mắn sống sót tụ tập trước một quảng trường lát đá xanh rêu phong. Tiếng ồn ào bàn tán vang lên không ngớt.

Kỳ Khảo Hạch Dược Đồ mười năm mới có một lần nay được mở sớm. Với đám đệ tử tạp dịch hàng ngày bửa củi, gánh nước, đây là cơ hội đổi đời. Với đám dược nô, đây là cơ hội duy nhất để vươn lên làm người.

Lâm Mặc đứng thu mình trong một góc khuất, bộ dạng rách rưới, lấm lem bùn đất hoàn toàn chìm nghỉm giữa đám đông. Hắn đang ép tu vi Luyện Khí tầng 4 của mình xuống mức cực hạn. Bằng cách nuốt một viên "Phế Đan" (loại đan dược thất bại chứa nhiều tạp chất mà hắn lượm được), kinh mạch hắn bị nghẽn lại tạm thời, khí tức tỏa ra chỉ tương đương một kẻ Luyện Khí tầng 1 vừa chạm ngưỡng tầng 2. Cực kỳ yếu ớt, cực kỳ tầm thường.

Phía trước quảng trường, một chiếc bàn dài được bày ra. Ngồi đó là một tên đệ tử ngoại môn mặt mũi vênh váo, phụ trách ghi danh.

"Đứa tiếp theo!" Gã quát lớn.

Một tên đệ tử tạp dịch béo phệ bước lên, cung kính đặt lên bàn một cái túi nhỏ. Tên ngoại môn hé mắt nhìn vào trong, nhếch mép cười nhạt, rồi tiện tay ghi tên tên béo vào danh sách khảo hạch.

Đến lượt nhóm dược nô.

"Bọn súc vật các ngươi cũng đòi thi? Lão tử không rảnh viết tên từng đứa. Đứa nào không có 'lệ phí' thì cút ngay cho khuất mắt!" Tên ghi danh đập mạnh cây bút lông xuống bàn.

Đám dược nô xôn xao. Bọn chúng ăn còn chẳng đủ no, lấy đâu ra "lệ phí" là linh thạch hay thảo dược quý? Quả nhiên, quy định cho phép dược nô đi thi chỉ là cái mác giả tạo của Tông môn để tỏ ra nhân từ. Sự phân biệt đối xử ở đây là tuyệt đối.

Một vài dược nô cắn răng dập đầu van xin, lập tức bị đệ tử canh gác lôi ra ngoài đánh cho một trận nhừ tử. Số còn lại sợ hãi lùi lại, từ bỏ hy vọng.

Lâm Mặc lầm lũi bước lên.

Hắn cúi gằm mặt, hai tay run rẩy dâng lên một bọc vải nhỏ rách nát. "Thưa... thưa sư huynh. Tiểu nhân là dược nô ở lán số 4. Cầu xin sư huynh ban ân..."

Tên đệ tử ngoại môn định vung tay đánh đuổi, nhưng mũi gã thính như chó săn. Gã ngửi thấy một tia linh khí tinh thuần từ bọc vải. Gã giật lấy, mở hé ra. Hai khối linh thạch hạ phẩm sáng bóng nằm ngoan ngoãn bên trong.

Đối với đệ tử ngoại môn, hai khối linh thạch không phải là tài sản khổng lồ, nhưng nó đủ để mua được vài bình Tụ Khí Đan tốt. Đặc biệt là khi nó đến từ tay một tên dược nô rách rưới, điều này cho thấy tên này đã phải liều mạng chắt bóp đến mức nào.

Tên ghi danh nhìn Lâm Mặc bằng ánh mắt có chút hứng thú, nhưng nhanh chóng bị sự tham lam che mờ. Gã tiện tay nhét bọc vải vào áo, dùng bút lông viết nguệch ngoạc một cái tên lên thẻ gỗ rồi ném cho Lâm Mặc.

"Lâm Mặc? Cái tên nghe có vẻ nho nhã đấy. Cầm lấy Thẻ Khảo Hạch. Cút vào trong. Đừng làm bẩn mắt ta."

"Tạ ơn sư huynh... Tạ ơn sư huynh..." Lâm Mặc dập đầu lia lịa, nhặt tấm thẻ gỗ lên, khúm núm bước qua cổng vòm.

Khi khuất bóng sau bức tường, sống lưng Lâm Mặc lập tức thẳng lại. Ánh mắt sợ sệt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo tĩnh lặng của giếng cổ. Hai khối linh thạch đối với hắn lúc này chẳng đáng là bao (hắn còn cả chục khối cướp từ Châu Quản Sự), nhưng nó đã mua được cho hắn một tấm vé vào cửa mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào về năng lực hay sự phản kháng.

Cẩu đạo quy tắc số ba: Có thể giải quyết bằng tiền, tuyệt đối không dùng đến mưu hèn kế bẩn hay bạo lực.

Trường thi khảo hạch là một khoảnh sân khổng lồ, chia làm hàng trăm ô nhỏ. Mỗi ô được ngăn cách bởi những tấm bình phong. Bên trong mỗi ô bày sẵn một chiếc bàn gỗ, trên đó đặt ngổn ngang hàng chục loại thảo mộc, cả tươi lẫn khô, nhiều loại đã bị nghiền nát hoặc trộn lẫn vào nhau.

"Kỳ thi bắt đầu!" Một giọng nói oai nghiêm vang lên từ bục cao. Một Trưởng Lão râu tóc bạc phơ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đứng cạnh ông ta là vài đệ tử nội môn làm giám thị. "Nhận dạng, phân loại và viết tên đặc tính của dược liệu trên bàn. Sáu mươi điểm là đạt."

Lâm Mặc bước vào ô số 74 của mình.

Hắn liếc mắt qua đống thảo dược lộn xộn. Nhận Dạng Thuật tự động chạy trong não.

[Hoàng Cầm Thảo: Trị viêm. Cấp thấp.]

[Xuyên Khung Khô: Bổ huyết. Cấp thấp.]

[Mộc Liên Tinh: Độc tính gây ảo giác. Cấp trung. Trộn lẫn với bột rễ Đương Quy.]

Chỉ trong chưa đầy năm hơi thở, một trăm loại thảo dược phức tạp đã bị Lâm Mặc bóc tách rõ ràng đến từng thành phần dược tính. Bài thi này đối với hắn dễ như học sinh đại học làm toán lớp một.

Hắn cầm bút lông lên. Nếu hắn viết đúng cả một trăm loại, kể cả những loại cấp trung đã bị nghiền nát cố tình làm khó, hắn chắc chắn sẽ được Trưởng Lão thu nhận làm đệ tử thân truyền. Hào quang sẽ chiếu rọi.

Nhưng hào quang ở thế giới này đồng nghĩa với việc bị vô số kẻ ghen ghét đâm sau lưng.

Lâm Mặc khẽ thở dài. Hắn bắt đầu vận dụng sự cẩn trọng tột độ của mình để... làm sai. Hắn chỉ điền đúng tên của những loại thảo dược rẻ tiền, phổ biến nhất ở rìa Vạn Độc Lâm. Đối với những loại hiếm hơn một chút, hắn vờ như nhầm lẫn đặc tính. Đối với những loại cấp trung, hắn để giấy trắng.

Hắn kiểm đếm cẩn thận. Đúng 61 điểm. Đủ đậu, nhưng ở mức chót vót từ dưới đếm lên.

Đồng thời, hắn vặn vẹo cổ tay, cầm bút bằng một tư thế sai bét, cố tình viết ra những chữ tượng hình xiêu vẹo, xấu xí như gà bới, phản ánh đúng trình độ của một tên dược nô ít học.

Nửa canh giờ sau, khi hương tàn, hắn nộp bài thi, trong lòng tràn đầy tự tin về sự "hoàn hảo trong sự tầm thường" của mình. Hắn chắc chắn mình sẽ chìm nghỉm trong bảng danh sách Dược Đồ mới.

Nhưng hắn không biết rằng, trên bục cao kia, có một đôi mắt đẹp như sương thu, nhưng lại bén nhọn như mũi kiếm, đang lẳng lặng quan sát trường thi. Đôi mắt đó không nhìn vào bài thi trên giấy, mà nhìn vào những chi tiết không ai để ý.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp