Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 32: Lối Thoát Của Dược Nô

Đăng: 04/06/2026 16:09 874 từ 1 lượt đọc

Chương 32: Lối Thoát Của Dược Nô

Một tháng bình yên trôi qua kể từ khi Châu Đại Quản Sự bỏ mạng.

Dưới vỏ bọc của một dược nô ốm yếu, Lâm Mặc đã thiết lập một tuyến giao thương nhỏ lẻ nhưng an toàn tuyệt đối. Hắn không gặp trực tiếp bất kỳ ai. Hắn bọc những viên "Kim Sang Hoàn" xấu xí lại, giấu dưới một gốc cây đánh dấu sẵn ở rìa chợ đen, và nhận lại linh thạch vụn vào đêm hôm sau từ một tên môi giới chuyên tiêu thụ hàng lậu.

Chất lượng thuốc của hắn (dù bị làm xấu đi) vẫn cực kỳ hiệu quả trong việc cầm máu, khiến lũ thợ săn cấp thấp tranh nhau mua. Nhờ đó, Lâm Mặc tích cóp được hơn hai mươi khối linh thạch hạ phẩm mà không hề bị lộ mặt.

Tuy nhiên, cuộc sống dầm sương dãi nắng, ăn cơm thiu ở lán trại dược nô không phải là đích đến của hắn. Nếu cứ chôn mình ở đây, sớm muộn gì một Quản sự mới tàn bạo hơn sẽ được phái xuống, và vòng lặp địa ngục lại bắt đầu.

Một buổi chiều mưa phùn, khi Lâm Mặc đang còng lưng nhổ cỏ dại ở khu trại, hai gã đệ tử ngoại môn mặc áo xanh đi ngang qua. Chúng không buồn che giấu cuộc nói chuyện, bởi trong mắt chúng, đám dược nô chẳng khác gì súc vật không biết nghe hiểu.

"Vụ Lão Châu chết làm Nội môn nhức đầu phết. Thiếu quản sự, thảo dược từ Thanh Mộc Đới nộp lên giảm đi một nửa." Tên đệ tử mặt rỗ phàn nàn.

Tên đi cùng gật gù: "Thì thế, Trưởng lão mới ban lệnh mở Kỳ Khảo Hạch Dược Đồ sớm hơn dự kiến. Bọn đệ tử tạp dịch đang nhốn nháo cả lên để ghi danh. Làm Dược Đồ sướng như tiên, vừa được chia linh điền riêng trong Tông môn, vừa có linh thạch hàng tháng, lại khỏi phải đi Vạn Độc Lâm chịu chết."

"Nhưng kỳ khảo hạch này gắt lắm. Không chỉ bọn tạp dịch, nghe nói Trưởng lão còn cho phép cả đám Dược Nô ở dưới đáy này tham gia. Đứa nào nhận biết được một trăm loại thảo dược là được thu nhận." Tên mặt rỗ cười khẩy, đá văng cái cuốc của một dược nô gần đó. "Nhưng mày nghĩ cái lũ ngu đần chữ bẻ đôi không biết này có cửa à? Chỉ làm trò cười thôi."

Hai tên đệ tử cười hô hố rồi đi khuất.

Lâm Mặc vẫn cúi gằm mặt nhổ cỏ, nhưng trái tim hắn đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

Dược Đồ!

Đó là một ngạch đệ tử tạp dịch chuyên môn hóa, phụ trách chăm sóc các vườn thuốc bên trong kết giới an toàn của Thanh Mộc Tông. Quan trọng nhất, Dược Đồ được tính là người của Tông môn, được bảo hộ sinh mạng (trên danh nghĩa), được cấp công pháp tu luyện cơ bản, và không bao giờ phải chịu cảnh roi vọt như súc vật nữa.

"Một lối thoát hợp pháp," Lâm Mặc thầm nghĩ.

Ở Vạn Độc Lâm, mạnh được yếu thua là quy luật. Nhưng để mạnh lên, hắn không thể mãi đi trộm cắp xác chết hay nhặt mót thảo dược hoang. Hắn cần một thân phận, một lớp ngụy trang hoàn hảo bằng ánh sáng để bảo vệ bóng tối bên trong Linh Viên. Việc trở thành Dược Đồ sẽ cho hắn một vỏ bọc tuyệt vời: một kẻ biết trồng thuốc, cả ngày cắm mặt vào đất. Từ đó, hắn có thể ngang nhiên nghiên cứu dược liệu mà không bị ai nghi ngờ.

Tuy nhiên, Kỳ Khảo Hạch này là một con dao hai lưỡi.

"Nhận biết một trăm loại thảo dược..." Lâm Mặc nhếch mép. Với Nhận Dạng Thuật của Linh Viên, hắn có thể đọc tên vanh vách một vạn loại chứ đừng nói là một trăm. Vấn đề là, nếu một tên dược nô mù chữ đột nhiên thể hiện kiến thức uyên bác về thảo dược, hắn sẽ không được khen thưởng, mà sẽ bị lôi đi mổ não để xem hắn nhặt được truyền thừa của vị tiền bối nào.

Sự nổi bật là nấm mồ của kẻ yếu.

Lâm Mặc vạch ra một kế hoạch chi tiết trong đầu. Hắn sẽ tham gia kỳ thi này. Hắn sẽ đậu. Nhưng hắn sẽ đậu một cách "xấu xí và thảm hại" nhất có thể. Hắn sẽ trở thành một Dược Đồ mờ nhạt, vớt vát điểm số bằng sự may mắn và một chút kinh nghiệm học lỏm, để không một ai, dù là đệ tử hay Trưởng lão, thèm liếc mắt nhìn hắn lần thứ hai.

Đêm đó, Lâm Mặc đếm lại số linh thạch của mình. Hắn lấy ra hai khối linh thạch sáng bóng nhất, giấu vào ống tay áo.

Sáng mai, hắn sẽ dùng chúng để bôi trơn con đường tiến vào trường thi. Cẩu đạo không phải lúc nào cũng là đâm chém, đôi khi, sự nhún nhường và đút lót đúng chỗ mới là vũ khí sắc bén nhất.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp