Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 13: Độc Tính Của Máu

Đăng: 01/06/2026 16:17 1,227 từ 2 lượt đọc
Bịch.
Lâm Mặc ngã vật xuống thảm rêu êm ái của Linh Viên.
Không khí trong lành ngập tràn linh khí lập tức ùa vào phổi, nhưng không đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Chướng khí màu hồng nhạt của Huyết Đằng Lâm đã ngấm vào máu. Da hắn nổi lên những mảng ban đỏ rực, tĩnh mạch sưng phồng, đập thình thịch như muốn nứt vỡ.
Đầu óc hắn quay cuồng trong những ảo giác hỗn loạn. Hắn thấy lại ngọn lửa thiêu rụi phòng thí nghiệm ở kiếp trước, xen lẫn với khuôn mặt vặn vẹo tuyệt vọng của Lý Thị khi bị rễ Huyết Đằng xé xác.
"Giải độc... phải giải độc..."
Hắn nghiến răng tự nhủ, dùng chút lý trí cuối cùng gượng dậy.
Hắn lê lết đến bên cạnh Ao Linh Thủy nhỏ xíu mà hắn vừa tạo ra ngày hôm qua. Nước trong ao chỉ xâm xấp mặt đáy, trong vắt, tĩnh lặng, tỏa ra một tầng linh khí mát lạnh.
Lâm Mặc vốc một ngụm nước, uống cạn.
Linh thủy chảy xuống cuống họng, mang theo hơi lạnh thanh khiết, lập tức đối chọi với hỏa độc trong người. Sự giằng co giữa hai luồng năng lượng khiến hắn nôn ra một búng máu đen ngòm. Máu văng trúng vài cây Hỏa Tiêu Thảo trồng gần đó, bốc lên những tiếng xèo xèo nhỏ.
Vẫn chưa đủ. Linh thủy chỉ làm chậm quá trình phát tác, không thể triệt tiêu hoàn toàn loại kịch độc này.
Lâm Mặc lết về phía góc ẩm ướt nhất của Linh Viên. Nơi đó, những cây Thủy Tâm Liên (trung đẳng) đang nở những nụ hoa trắng muốt. Thủy Tâm Liên có đặc tính thanh nhiệt, giải độc rất mạnh, đặc biệt hiệu quả với hỏa độc.
Hắn không có lò pha chế, không biết luyện đan, cũng không thể nhai nuốt sống như Tử Diệp Thảo vì độc tính hiện tại đang làm loạn kinh mạch, thêm linh lực hoang dã vào lúc này chỉ khiến cơ thể bạo tạc nhanh hơn.
"Nhựa... phải dùng nhựa tinh khiết..."
Hắn cầm con dao đá, cắt phăng ba đài hoa Thủy Tâm Liên, dùng đá nghiền nát, chắt lấy thứ nước cốt màu trắng đục. Hắn lại nhổ thêm vài gốc Nấm Phệ Độc loại nấm chuyên hút chướng khí nhai nát rồi nhổ nước bọt vào bát đá. Hắn dùng linh thủy pha loãng hỗn hợp đó ra.
Nhắm mắt lại, Lâm Mặc dốc thẳng bát thuốc tự chế vào miệng.
Mùi vị của nó kinh tởm đến mức khiến hắn muốn nôn hết nội tạng ra ngoài. Nhưng hắn lấy tay bịt chặt miệng, ép mình nuốt xuống. Hắn vận chuyển linh khí Luyện Khí tầng 2, dẫn dắt thuốc chảy vào dạ dày, hòa vào máu.
Một cuộc chiến khốc liệt diễn ra trong cơ thể hắn.
Nấm Phệ Độc hoạt động như những miếng bọt biển nhỏ li ti, bám lấy các hạt chướng khí màu hồng nhạt trong máu và nuốt chửng chúng. Thủy Tâm Liên lan tỏa hơi lạnh, hạ nhiệt độ sôi sùng sục của tĩnh mạch. Linh thủy làm nhiệm vụ dung hòa và chữa lành những kinh mạch bị độc tố phá hủy.
Lâm Mặc ngất đi trong cơn đau đớn tột cùng.
Khi hắn tỉnh lại, không gian xung quanh tĩnh mịch. Ánh sáng vàng lục của Tiểu Huỳnh đang bay lượn trên đỉnh đầu hắn, mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường.
Hắn kiểm tra cơ thể. Những mảng ban đỏ đã biến mất. Kinh mạch có chút bầm dập, nhưng linh khí đã lưu thông thông suốt. Độc đã được giải.
Lâm Mặc thở hắt ra, lau lớp mồ hôi lạnh dính dấp trên trán.
Sự cận kề cái chết khiến hắn nhận ra: hắn vẫn còn quá yếu ớt. Linh Viên có thể cung cấp tài nguyên, nhưng nếu bản thân hắn không đủ mạnh để bảo vệ mình khỏi những tai nạn chớp nhoáng, mọi thứ đều vô nghĩa.
Hắn chống tay ngồi dậy. Mắt hắn vô tình chạm vào những cây Hỏa Tiêu Thảo bị dính máu đen của hắn lúc nãy.
Máu của hắn lúc đó chứa đầy chướng khí Huyết Đằng.
Một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt hắn.
Những cây Hỏa Tiêu Thảo đó không hề héo úa vì độc. Ngược lại, chúng đang hấp thụ bãi máu đen!
Vốn dĩ Hỏa Tiêu Thảo có lá màu cam sậm, nhưng những cây này, lá của chúng đang dần chuyển sang màu đỏ sậm rực rỡ, trên phiến lá xuất hiện những đường gân màu đen nhạt li ti. Nhiệt lượng tỏa ra từ chúng không còn là cái nóng khô khan, mà pha lẫn một luồng sát khí cuồng bạo.
Lâm Mặc nín thở, vội vàng kích hoạt Nhận Dạng Thuật.
Hỏa Tiêu Thảo (Đang trong quá trình biến dị).Nguyên nhân: Hấp thụ linh huyết chứa Hỏa độc và Chướng khí Huyết Đằng, kết hợp với linh khí cao của Linh Viên.Tiến trình biến dị: 40%... 45%...
Biến dị!
Nhiệm vụ thăng cấp Lv4 yêu cầu "5 loài thực vật/côn trùng biến dị". Hắn đã đau đầu suy nghĩ cách kích hoạt biến dị suốt mấy ngày qua, không ngờ tai nạn thập tử nhất sinh này lại mang đến chìa khóa.
Máu của một tu sĩ mang hỏa độc kịch liệt, cộng với linh khí x2 của mảnh vườn, tạo ra một môi trường ức chế sinh tồn cực mạnh, ép Hỏa Tiêu Thảo phải tiến hóa để thích nghi.
Lâm Mặc nhìn xuống cẳng chân mình. Nơi đó vẫn còn hai vết xước nhỏ xíu do rễ Huyết Đằng xẹt qua lúc hắn bỏ chạy, hiện đang rỉ ra một chút máu sậm màu. Độc trong người đã giải, nhưng một chút tàn dư vẫn còn trong máu ngoại vi.
Hắn cắn răng, cầm con dao đá.
Quy tắc của cẩu đạo: Ác với người khác, ác với cả chính mình.
Hắn rạch một đường ngắn trên bắp tay. Máu rỉ ra. Hắn bóp chặt vết thương, ép máu nhỏ từng giọt xuống gốc của một cây Hắc Đằng. Hắc Đằng vốn đã quen hút máu, gặp máu chứa linh khí pha độc lại càng hung hăng, rễ của nó quẫy lên như những con giun, tham lam hút sạch những giọt máu đỏ sẫm.
Tiếp đó, hắn nhỏ máu vào vài gốc Tử Diệp Thảo, và một ổ trứng của loài bọ vỏ cứng mà hắn vô tình mang vào cùng rễ cây nấm.
Hắn chỉ lấy đủ máu để bôi trơn, không làm mình mất máu quá nhiều. Sau đó, hắn dùng linh thủy rửa sạch và cầm máu bằng phần Thạch Xương Bồ còn lại.
Lâm Mặc ngồi khoanh chân bên Ao Linh Thủy, mắt chăm chú theo dõi những gốc linh thực được "bón" bằng máu độc của chính mình.
Trong Hắc Đằng Lâm, hàng chục dược nô có thể đang chết dần chết mòn. Còn hắn, ở nơi trú ẩn bí mật này, đang gieo những hạt giống của ma đạo.
Nếu con đường quang minh chính đại đã bị tông môn chặn đứng, hắn sẽ dùng bóng tối và độc dược để dọn đường máu cho riêng mình.
0
Ủng hộ Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp