Chương 12: Tiến Vào Vùng Chết
Đăng: 01/06/2026 16:17
1,232 từ
2 lượt đọc
Sáng hôm sau, khu lán trại dược nô bị phủ lên một màu không khí xám ngắt.
Châu Đại Quản Sự xuất hiện, mặt mày bợt bạt, tay cầm theo những bó hương bằng ngón tay trỏ. Đó là Tị Độc Hương, thứ hàng hạ cấp nhất để xua đuổi chướng khí, nhưng là trang bị duy nhất mà tông môn cấp cho đám "súc vật dò đường" hôm nay.
"Mỗi đứa một nén! Đứa nào đánh mất tự chịu trách nhiệm. Tất cả, di chuyển về phía Huyết Đằng Lâm!"
Tổ ba, giờ được bổ sung thêm ba dược nô mới thế chỗ cho những kẻ đã chết đêm qua, lặng lẽ nhập thành một đoàn.
Vượt qua Thanh Mộc Đới an toàn, họ bắt đầu tiến vào Chướng Vụ Đới. Cây cối ở đây thưa dần, nhường chỗ cho những thân cây đen sì, trụi lá, cong queo như những cánh tay người chết vươn lên từ mặt đất. Sương mù không còn màu trắng xám mà ngả sang ánh lục nhờ nhờ, thoang thoảng mùi lưu huỳnh và xác thối.
Mỗi người ngậm một nén Tị Độc Hương trong miệng. Làn khói mỏng manh bao quanh mặt họ, đẩy lùi chướng khí ra xa được cỡ nửa tấc.
Càng đi sâu, sương độc càng đặc.
Một dược nô mới, chừng mười ba tuổi, lỡ vấp phải rễ cây ngã nhoài. Nén hương trong miệng rớt xuống vũng bùn lầy, tắt ngấm. Thằng bé chưa kịp nhặt lên thì hít phải một ngụm chướng khí đặc quánh. Nó ho sặc sụa, rồi ôm cổ họng, gục xuống cào cấu đất. Chỉ trong vòng mười lịp thở, bọt mép nó trào ra, mắt trắng dã.
Những người khác tránh xa nó như tránh tà, không ai dám đứng lại.
"Đừng hoảng," Triệu Cẩu đi sát Lâm Mặc, lẩm bẩm qua kẽ răng cắn chặt nén hương. "Giữ hơi thở nông. Đừng đạp lên mấy cái bong bóng bùn màu đỏ."
Lâm Mặc gật đầu. Hắn đã bật Nhận Dạng Thuật từ khi bước vào Chướng Vụ Đới.
Khác với ngoại vi, nơi đây đầy rẫy những đốm sáng đỏ rực cảnh báo nguy hiểm. Bùn Huyết Trùng (Chứa ký sinh trùng), Khí Độc Toái Tâm (Gây ảo giác, tê liệt), Dây Leo Ăn Thịt (Phản ứng nhanh với thân nhiệt)...
Bằng cách đi theo bước chân Triệu Cẩu, và né tránh những đốm đỏ, Lâm Mặc vẫn giữ được an toàn.
Giữa trưa, họ vượt qua ranh giới mờ nhạt giữa Chướng Vụ Đới và rìa Huyết Đằng Lâm.
Quang cảnh thay đổi đột ngột.
Cây cối bỗng trở nên cao vút, rậm rạp, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Nhưng khu rừng không tối đen, mà được thắp sáng lờ mờ bởi những thân cây phát quang màu đỏ rực. Những dây leo to bằng bắp tay người, mọc chi chít gai nhọn, quấn chặt lấy các thân cây lớn, rủ xuống như vô số con mãng xà khổng lồ.
Đó là Huyết Đằng Dây leo máu, đặc trưng của vùng Huyết Đằng Lâm.
Sương độc ở đây không có màu lục, mà có màu hồng nhạt, mang mùi tanh tưởi buồn nôn.
"Dừng lại! Chia nhóm tìm kiếm Huyết Sừng Hoa. Ba người một nhóm, đi quanh bán kính nửa dặm!" Châu quản sự ra lệnh. Bản thân gã và vài tên tay sai đứng nguyên tại chỗ, lôi từ trong ngực ra những viên Giải Độc Đan xịn hơn hẳn nhai ngấu nghiến. Chúng sẽ không đời nào tiến sâu vào bãi mìn này.
Lâm Mặc, Triệu Cẩu, và Lý Thị bị gộp thành một nhóm.
Lý Thị đi không vững, vết thương rách nát trên lưng sau trận đòn tối qua bắt đầu rỉ máu tươi. Mùi máu quyện vào làn sương màu hồng, tạo ra một thứ kích thích chí mạng.
"Lý Thị, lấy bùn trát kín vết thương lại," Triệu Cẩu nói, giọng căng thẳng tột độ. "Bà đang gọi tử thần đến đấy."
"Mủ... rát quá... đau quá..." Lý Thị rên rỉ, tay quờ quạng nhặt một nắm bùn nhão nhoẹt dưới chân đắp lên lưng.
Họ chậm rãi tiến vào khe hẻm giữa hai gốc đại thụ. Tị Độc Hương của họ chỉ còn cháy được chừng hai đốt ngón tay.
Lâm Mặc vận dụng Nhận Dạng Thuật quét một vòng. Hắn không thấy Huyết Sừng Hoa đâu cả. Thay vào đó, hắn thấy những rễ Huyết Đằng trên mặt đất đang khẽ rung động, nhích dần, nhích dần về phía họ, chính xác là về phía Lý Thị.
Huyết Đằng phản ứng với máu tươi. Ký ức thực vật và cảnh báo đỏ của Nhận Dạng Thuật đồng loạt réo vang.
"Triệu thúc, cẩn thận dưới chân!" Lâm Mặc quát khẽ.
Triệu Cẩu phản ứng cực nhanh, lùi một bước dài.
Nhưng Lý Thị thì chậm hơn. Bà ta vừa nhấc chân lên, một đoạn rễ Huyết Đằng to bằng cổ tay đột ngột trồi lên từ mặt đất bùn lầy, quấn chặt lấy mắt cá chân bà. Những chiếc gai nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp vải rách, cắm phập vào thịt.
"Á!!!!" Lý Thị thét lên thảm thiết, ngã sấp xuống.
Đoạn Huyết Đằng cuộn tròn lại, giật mạnh, kéo xềnh xệch bà ta về phía gốc cây mẹ.
Triệu Cẩu rút dao đá, lao tới chém mạnh vào đoạn rễ. Keng! Con dao đá vỡ mẻ, trong khi đoạn Huyết Đằng chỉ bị xước một vết nhỏ. Vỏ của nó cứng như sắt thép.
Mùi máu từ vết thương của Lý Thị tỏa ra nồng nặc, lập tức đánh thức toàn bộ bãi Huyết Đằng xung quanh. Những dây leo lơ lửng trên cao bắt đầu trườn xuống như bầy rắn mất kiểm soát.
"Chạy!" Triệu Cẩu gào lên, buông dao, quay đầu bỏ chạy. Lão biết họ không thể cứu được Lý Thị nữa.
Lâm Mặc không chần chừ, lập tức kích hoạt Tật Phong Bộ. Khí Luyện Khí tầng 2 bộc phát, hai chân hắn nhẹ bẫng, vọt đi theo hướng ngược lại, né những đoạn rễ đang xồ lên từ mặt đất.
Lý Thị gào thét tuyệt vọng phía sau. Âm thanh bị cắt đứt giữa chừng bởi tiếng xương gãy răng rắc và tiếng xé thịt rợn người.
Lâm Mặc không ngoái đầu lại. Hắn guồng chân chạy, mắt quét liên tục để né bẫy.
Bỗng nhiên, một làn khói hồng nhạt đặc quánh ập tới từ phía trước. Gió đổi chiều, thổi chướng khí tụ lại thành một bức tường.
Hắn hít phải một ngụm.
Đầu óc Lâm Mặc choáng váng tức thì. Tầm nhìn nhòa đi, chia thành nhiều lớp ảnh ảo. Phổi nóng ran như đang hít phải than hồng. Độc của Huyết Đằng Lâm quá mạnh, Tị Độc Hương tàn tạ của hắn không thể chống đỡ nổi.
Hắn loạng choạng, vấp ngã.
Trong cơn mơ hồ, hắn cảm thấy vài rễ Huyết Đằng nhỏ đang quấn lấy chân mình.
Không thể chết ở đây.
Lâm Mặc dùng chút sức tàn, cắn chặt đầu lưỡi cho máu chảy ra để giữ tỉnh táo, rồi ý niệm tập trung tột độ.
"Linh Viên!"
Một luồng sáng mờ nhạt lóe lên. Hắn biến mất khỏi Huyết Đằng Lâm, chỉ để lại những rễ cây quờ quạng vào khoảng không trống rỗng.
Châu Đại Quản Sự xuất hiện, mặt mày bợt bạt, tay cầm theo những bó hương bằng ngón tay trỏ. Đó là Tị Độc Hương, thứ hàng hạ cấp nhất để xua đuổi chướng khí, nhưng là trang bị duy nhất mà tông môn cấp cho đám "súc vật dò đường" hôm nay.
"Mỗi đứa một nén! Đứa nào đánh mất tự chịu trách nhiệm. Tất cả, di chuyển về phía Huyết Đằng Lâm!"
Tổ ba, giờ được bổ sung thêm ba dược nô mới thế chỗ cho những kẻ đã chết đêm qua, lặng lẽ nhập thành một đoàn.
Vượt qua Thanh Mộc Đới an toàn, họ bắt đầu tiến vào Chướng Vụ Đới. Cây cối ở đây thưa dần, nhường chỗ cho những thân cây đen sì, trụi lá, cong queo như những cánh tay người chết vươn lên từ mặt đất. Sương mù không còn màu trắng xám mà ngả sang ánh lục nhờ nhờ, thoang thoảng mùi lưu huỳnh và xác thối.
Mỗi người ngậm một nén Tị Độc Hương trong miệng. Làn khói mỏng manh bao quanh mặt họ, đẩy lùi chướng khí ra xa được cỡ nửa tấc.
Càng đi sâu, sương độc càng đặc.
Một dược nô mới, chừng mười ba tuổi, lỡ vấp phải rễ cây ngã nhoài. Nén hương trong miệng rớt xuống vũng bùn lầy, tắt ngấm. Thằng bé chưa kịp nhặt lên thì hít phải một ngụm chướng khí đặc quánh. Nó ho sặc sụa, rồi ôm cổ họng, gục xuống cào cấu đất. Chỉ trong vòng mười lịp thở, bọt mép nó trào ra, mắt trắng dã.
Những người khác tránh xa nó như tránh tà, không ai dám đứng lại.
"Đừng hoảng," Triệu Cẩu đi sát Lâm Mặc, lẩm bẩm qua kẽ răng cắn chặt nén hương. "Giữ hơi thở nông. Đừng đạp lên mấy cái bong bóng bùn màu đỏ."
Lâm Mặc gật đầu. Hắn đã bật Nhận Dạng Thuật từ khi bước vào Chướng Vụ Đới.
Khác với ngoại vi, nơi đây đầy rẫy những đốm sáng đỏ rực cảnh báo nguy hiểm. Bùn Huyết Trùng (Chứa ký sinh trùng), Khí Độc Toái Tâm (Gây ảo giác, tê liệt), Dây Leo Ăn Thịt (Phản ứng nhanh với thân nhiệt)...
Bằng cách đi theo bước chân Triệu Cẩu, và né tránh những đốm đỏ, Lâm Mặc vẫn giữ được an toàn.
Giữa trưa, họ vượt qua ranh giới mờ nhạt giữa Chướng Vụ Đới và rìa Huyết Đằng Lâm.
Quang cảnh thay đổi đột ngột.
Cây cối bỗng trở nên cao vút, rậm rạp, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Nhưng khu rừng không tối đen, mà được thắp sáng lờ mờ bởi những thân cây phát quang màu đỏ rực. Những dây leo to bằng bắp tay người, mọc chi chít gai nhọn, quấn chặt lấy các thân cây lớn, rủ xuống như vô số con mãng xà khổng lồ.
Đó là Huyết Đằng Dây leo máu, đặc trưng của vùng Huyết Đằng Lâm.
Sương độc ở đây không có màu lục, mà có màu hồng nhạt, mang mùi tanh tưởi buồn nôn.
"Dừng lại! Chia nhóm tìm kiếm Huyết Sừng Hoa. Ba người một nhóm, đi quanh bán kính nửa dặm!" Châu quản sự ra lệnh. Bản thân gã và vài tên tay sai đứng nguyên tại chỗ, lôi từ trong ngực ra những viên Giải Độc Đan xịn hơn hẳn nhai ngấu nghiến. Chúng sẽ không đời nào tiến sâu vào bãi mìn này.
Lâm Mặc, Triệu Cẩu, và Lý Thị bị gộp thành một nhóm.
Lý Thị đi không vững, vết thương rách nát trên lưng sau trận đòn tối qua bắt đầu rỉ máu tươi. Mùi máu quyện vào làn sương màu hồng, tạo ra một thứ kích thích chí mạng.
"Lý Thị, lấy bùn trát kín vết thương lại," Triệu Cẩu nói, giọng căng thẳng tột độ. "Bà đang gọi tử thần đến đấy."
"Mủ... rát quá... đau quá..." Lý Thị rên rỉ, tay quờ quạng nhặt một nắm bùn nhão nhoẹt dưới chân đắp lên lưng.
Họ chậm rãi tiến vào khe hẻm giữa hai gốc đại thụ. Tị Độc Hương của họ chỉ còn cháy được chừng hai đốt ngón tay.
Lâm Mặc vận dụng Nhận Dạng Thuật quét một vòng. Hắn không thấy Huyết Sừng Hoa đâu cả. Thay vào đó, hắn thấy những rễ Huyết Đằng trên mặt đất đang khẽ rung động, nhích dần, nhích dần về phía họ, chính xác là về phía Lý Thị.
Huyết Đằng phản ứng với máu tươi. Ký ức thực vật và cảnh báo đỏ của Nhận Dạng Thuật đồng loạt réo vang.
"Triệu thúc, cẩn thận dưới chân!" Lâm Mặc quát khẽ.
Triệu Cẩu phản ứng cực nhanh, lùi một bước dài.
Nhưng Lý Thị thì chậm hơn. Bà ta vừa nhấc chân lên, một đoạn rễ Huyết Đằng to bằng cổ tay đột ngột trồi lên từ mặt đất bùn lầy, quấn chặt lấy mắt cá chân bà. Những chiếc gai nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp vải rách, cắm phập vào thịt.
"Á!!!!" Lý Thị thét lên thảm thiết, ngã sấp xuống.
Đoạn Huyết Đằng cuộn tròn lại, giật mạnh, kéo xềnh xệch bà ta về phía gốc cây mẹ.
Triệu Cẩu rút dao đá, lao tới chém mạnh vào đoạn rễ. Keng! Con dao đá vỡ mẻ, trong khi đoạn Huyết Đằng chỉ bị xước một vết nhỏ. Vỏ của nó cứng như sắt thép.
Mùi máu từ vết thương của Lý Thị tỏa ra nồng nặc, lập tức đánh thức toàn bộ bãi Huyết Đằng xung quanh. Những dây leo lơ lửng trên cao bắt đầu trườn xuống như bầy rắn mất kiểm soát.
"Chạy!" Triệu Cẩu gào lên, buông dao, quay đầu bỏ chạy. Lão biết họ không thể cứu được Lý Thị nữa.
Lâm Mặc không chần chừ, lập tức kích hoạt Tật Phong Bộ. Khí Luyện Khí tầng 2 bộc phát, hai chân hắn nhẹ bẫng, vọt đi theo hướng ngược lại, né những đoạn rễ đang xồ lên từ mặt đất.
Lý Thị gào thét tuyệt vọng phía sau. Âm thanh bị cắt đứt giữa chừng bởi tiếng xương gãy răng rắc và tiếng xé thịt rợn người.
Lâm Mặc không ngoái đầu lại. Hắn guồng chân chạy, mắt quét liên tục để né bẫy.
Bỗng nhiên, một làn khói hồng nhạt đặc quánh ập tới từ phía trước. Gió đổi chiều, thổi chướng khí tụ lại thành một bức tường.
Hắn hít phải một ngụm.
Đầu óc Lâm Mặc choáng váng tức thì. Tầm nhìn nhòa đi, chia thành nhiều lớp ảnh ảo. Phổi nóng ran như đang hít phải than hồng. Độc của Huyết Đằng Lâm quá mạnh, Tị Độc Hương tàn tạ của hắn không thể chống đỡ nổi.
Hắn loạng choạng, vấp ngã.
Trong cơn mơ hồ, hắn cảm thấy vài rễ Huyết Đằng nhỏ đang quấn lấy chân mình.
Không thể chết ở đây.
Lâm Mặc dùng chút sức tàn, cắn chặt đầu lưỡi cho máu chảy ra để giữ tỉnh táo, rồi ý niệm tập trung tột độ.
"Linh Viên!"
Một luồng sáng mờ nhạt lóe lên. Hắn biến mất khỏi Huyết Đằng Lâm, chỉ để lại những rễ cây quờ quạng vào khoảng không trống rỗng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.