Chương 11: Phi Tang
Đăng: 01/06/2026 16:17
1,411 từ
2 lượt đọc
Ánh chiều tà tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt của Vạn Độc Lâm.
Lán trại dược nô chìm trong không khí im lặng căng thẳng. Lệnh kiểm tra đột xuất vừa được ban xuống, ai nấy đều run rẩy. Những kẻ trót giấu giếm một chút thảo dược hạ đẳng để dành đổi thức ăn đang cuống cuồng tìm cách phi tang.
Lâm Mặc ngồi im ở góc chiếu của mình, mắt hơi khép hờ, tỏ vẻ mệt mỏi. Nhưng trong đầu hắn, hàng loạt kịch bản đang chạy đua.
Hắn có giấu ba gốc Tử Diệp Thảo thượng đẳng và một ít Hắc Đằng trung đẳng dưới chân cột gỗ lán, sâu chừng một thước. Với mắt thường thì không thể thấy, nhưng tu sĩ Luyện Khí tầng trung trở lên, nếu cố ý dùng thần thức rà quét, linh khí phát ra từ thảo dược thượng đẳng sẽ rực lên như ngọn nến trong đêm.
Đệ tử nội môn bèo nhất cũng Luyện Khí tầng 5, tầng 6. Bọn chúng tuyệt đối sẽ phát hiện.
Phải chuyển chúng đi.
Nhưng chuyển đi đâu? Giấu trong người? Khám người là việc chắc chắn xảy ra. Ném ra ngoài rãnh nước? Nếu bọn chúng cho chó đánh hơi (Linh Khuyển), cũng sẽ tìm ra nguồn gốc mùi. Đem vào Linh Viên lúc này là bất khả thi, vì lán trại đang bị giám sát gắt gao bởi đám tay sai của Châu Đại Quản Sự đứng vây quanh.
"Triệu thúc," Lâm Mặc khẽ gọi người đàn ông gầy gò đang bồn chồn bên cạnh. "Ông có giấu gì không?"
Triệu Cẩu giật mình, trừng mắt: "Hỏi cái gì! Đừng có lôi tao vào chuyện của mày." Nhưng giọng lão run rẩy, mồ hôi rịn ra trên trán. Chắc chắn lão có giấu, và không ít. Mười mấy năm làm dược nô, lão tồn tại được nhờ những khoản tích cóp vặt vãnh đó.
Lâm Mặc không hỏi nữa. Hắn đưa tay sờ xuống bụng.
Cách duy nhất an toàn tuyệt đối trước thần thức là phá hủy hoàn toàn linh khí của thảo dược, hoặc... biến nó thành một dạng năng lượng khác.
Nhai nuốt.
Đó là cách Triệu Cẩu từng dạy hắn. Nhai nuốt thảo dược sống là một hành động tự sát đối với người thường. Linh lực hoang dã, chưa qua tinh luyện của thảo dược thượng đẳng sẽ xé nát kinh mạch, gây bạo thể mà chết.
Nhưng Lâm Mặc đã Luyện Khí tầng 2. Hơn nữa, hắn hiểu rõ dược tính của Tử Diệp Thảo. Nó là loại cỏ mang tính "âm hàn", nếu nuốt sống, thứ giết hắn đầu tiên không phải linh lực bạo tạc, mà là luồng khí lạnh đóng băng lục phủ ngũ tạng.
Trừ phi... hắn dùng Hỏa Tiêu Thảo để trung hòa.
Hắn nhắm mắt, từ từ vận chuyển linh khí xuống đan điền, tạo thành một tầng màng bảo vệ mỏng quanh dạ dày. Hắn luồn tay xuống lớp đất dưới chân cột gỗ, nơi hắn đã khoét sẵn một lỗ hổng từ trước, lôi cái bọc vải nhỏ ra.
Hắn bóp nát ba gốc Tử Diệp Thảo thượng đẳng, trộn lẫn với một nhánh Hỏa Tiêu Thảo khô (hắn hay dùng để nhai cho ấm người khi đi rừng), vo thành một cục nhỏ xíu giấu trong lòng bàn tay.
Chờ lúc tên canh gác quay mặt đi, Lâm Mặc đưa tay lên miệng, nuốt chửng.
Hắn cố kìm tiếng ho. Cục thảo dược sống trôi tuột xuống cổ họng, mang theo vị đắng nghét và mùi hăng hắc bốc lên tận não.
Chỉ vài giây sau, trong bụng hắn như có một cuộc chiến nổ ra. Cực hàn của Tử Diệp Thảo va chạm với cực nhiệt của Hỏa Tiêu Thảo, sinh ra một luồng năng lượng hoang dã, cuồn cuộn đâm loạn xạ vào thành dạ dày.
Lâm Mặc cắn chặt răng đến bật máu, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn vận chuyển linh lực theo Tật Phong Bộ, nhưng không phải dồn xuống chân, mà ép nó cuộn tròn lại ở đan điền, cố gắng "tiêu hóa" luồng năng lượng thô bạo kia, chia nhỏ nó ra, dẫn dắt vào các kinh mạch phụ.
Cơn đau buốt óc kéo dài ròng rã nửa canh giờ. Hắn gục đầu xuống gối, toàn thân run rẩy như lên cơn sốt rét, nhưng không phát ra một tiếng rên.
Cuối cùng, luồng năng lượng hoang dã cũng bị đè ép xuống, hòa tan vào kinh mạch. Dù không tinh khiết như dùng đan dược, nhưng lượng linh khí trong người Lâm Mặc đã tăng vọt lên một mức mới, củng cố vững chắc cảnh giới Luyện Khí tầng 2.
Đúng lúc đó, cửa lán bị đá tung.
"Tất cả quỳ xuống! Đứa nào lộn xộn chém đứt chân!" Giọng Châu Đại Quản Sự oang oang.
Hai tên đệ tử nội môn bước vào, tay cầm những viên đá phát sáng lờ mờ (Dạ Minh Châu). Ánh mắt chúng lạnh lẽo lướt qua đám dược nô đang run cầm cập trên mặt đất.
Tên đệ tử đi đầu rút một tấm bùa màu vàng từ trong tay áo ra, lẩm nhẩm đọc chú rồi ném lên không trung. Tấm bùa cháy bùng lên, một luồng sóng thần thức vô hình, lạnh lẽo như một cơn gió bấc, quét qua toàn bộ lán trại.
Lâm Mặc quỳ sát đất, cảm nhận luồng thần thức lướt qua cơ thể. Nó dừng lại ở hắn một tích tắc, vì thân nhiệt hắn đang hơi cao sau khi nuốt thảo dược, nhưng rồi nhanh chóng lướt qua. Hắn đã tiêu hóa hết linh khí hoang dã, giờ đây linh khí trong người hắn êm đềm như một tu sĩ Luyện Khí tầng 1 (hắn cố tình giấu nhẹm tầng 2), hoàn toàn phù hợp với xuất thân.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.
"Chỗ này!" Tên đệ tử chỉ tay vào góc lán của Triệu Cẩu.
Triệu Cẩu mặt cắt không còn một giọt máu.
Châu Đại Quản Sự lao tới, vung roi quất văng tấm chiếu rơm rách nát, dùng dao cắm thẳng xuống đất. Một chiếc hộp gỗ nhỏ văng lên, bên trong vỡ ra, để lộ năm sáu củ Thạch Xương Bồ và một củ Huyết Sâm phẩm chất trung đẳng.
"Giấu giếm tài sản tông môn! Đồ súc sinh!" Châu quản sự gầm lên, vung roi quất tới tấp vào người Triệu Cẩu.
Lão già gầy gò cuộn tròn lại, cắn răng chịu đựng, không dám rên rỉ nửa lời. Lão biết, nếu mở miệng xin tha, đệ tử nội môn sẽ trực tiếp chém rớt đầu lão để răn đe. Chịu đòn của quản sự là cách duy nhất để giữ mạng.
"Bên kia nữa!"
Một góc khác, một dược nô trẻ tuổi bị lôi ra cùng với một bọc vải chứa Hắc Đằng. Thằng nhóc hoảng loạn cầu xin: "Tha cho tiểu nhân! Đây là để đổi cơm... tiểu nhân sắp chết đói rồi..."
Tên đệ tử nội môn thứ hai nhíu mày vẻ chán ghét. Hắn búng tay.
Một đạo phong nhận (lưỡi đao gió) màu xanh nhạt phóng ra từ ngón tay hắn, bay xẹt qua cổ thằng bé dược nô.
Tiếng cầu xin tắt lịm. Cái đầu lăn lóc trên mặt đất bùn lầy. Máu phun ra ướt sũng vách lán.
Cả lán trại im bặt. Không một tiếng thở mạnh.
"Kẻ nào tái phạm, kết cục như thế này," Tên đệ tử lạnh lùng nói, rồi quay lưng bước ra ngoài, thậm chí không thèm nhìn thi thể lăn lóc dưới đất.
Cuộc kiểm tra kết thúc. Hai dược nô bị chém chết, năm người bị đánh tàn phế.
Triệu Cẩu nằm bẹp trên đất, lưng rướm máu, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ bị nghiền nát. Tài sản chắt bóp bao năm của lão đã bay sạch.
Lâm Mặc từ từ ngồi dậy. Hắn lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn vũng máu loang lổ.
Luồng linh khí cuộn trào trong đan điền như đang nhắc nhở hắn: Ở thế giới này, kẻ không có sức mạnh chỉ là thứ cỏ rác mặc người ta giẫm đạp.
Sáng mai, họ sẽ phải tiến vào Huyết Đằng Lâm. Trò chơi sinh tồn vừa được đẩy lên chế độ tử thần.
Lán trại dược nô chìm trong không khí im lặng căng thẳng. Lệnh kiểm tra đột xuất vừa được ban xuống, ai nấy đều run rẩy. Những kẻ trót giấu giếm một chút thảo dược hạ đẳng để dành đổi thức ăn đang cuống cuồng tìm cách phi tang.
Lâm Mặc ngồi im ở góc chiếu của mình, mắt hơi khép hờ, tỏ vẻ mệt mỏi. Nhưng trong đầu hắn, hàng loạt kịch bản đang chạy đua.
Hắn có giấu ba gốc Tử Diệp Thảo thượng đẳng và một ít Hắc Đằng trung đẳng dưới chân cột gỗ lán, sâu chừng một thước. Với mắt thường thì không thể thấy, nhưng tu sĩ Luyện Khí tầng trung trở lên, nếu cố ý dùng thần thức rà quét, linh khí phát ra từ thảo dược thượng đẳng sẽ rực lên như ngọn nến trong đêm.
Đệ tử nội môn bèo nhất cũng Luyện Khí tầng 5, tầng 6. Bọn chúng tuyệt đối sẽ phát hiện.
Phải chuyển chúng đi.
Nhưng chuyển đi đâu? Giấu trong người? Khám người là việc chắc chắn xảy ra. Ném ra ngoài rãnh nước? Nếu bọn chúng cho chó đánh hơi (Linh Khuyển), cũng sẽ tìm ra nguồn gốc mùi. Đem vào Linh Viên lúc này là bất khả thi, vì lán trại đang bị giám sát gắt gao bởi đám tay sai của Châu Đại Quản Sự đứng vây quanh.
"Triệu thúc," Lâm Mặc khẽ gọi người đàn ông gầy gò đang bồn chồn bên cạnh. "Ông có giấu gì không?"
Triệu Cẩu giật mình, trừng mắt: "Hỏi cái gì! Đừng có lôi tao vào chuyện của mày." Nhưng giọng lão run rẩy, mồ hôi rịn ra trên trán. Chắc chắn lão có giấu, và không ít. Mười mấy năm làm dược nô, lão tồn tại được nhờ những khoản tích cóp vặt vãnh đó.
Lâm Mặc không hỏi nữa. Hắn đưa tay sờ xuống bụng.
Cách duy nhất an toàn tuyệt đối trước thần thức là phá hủy hoàn toàn linh khí của thảo dược, hoặc... biến nó thành một dạng năng lượng khác.
Nhai nuốt.
Đó là cách Triệu Cẩu từng dạy hắn. Nhai nuốt thảo dược sống là một hành động tự sát đối với người thường. Linh lực hoang dã, chưa qua tinh luyện của thảo dược thượng đẳng sẽ xé nát kinh mạch, gây bạo thể mà chết.
Nhưng Lâm Mặc đã Luyện Khí tầng 2. Hơn nữa, hắn hiểu rõ dược tính của Tử Diệp Thảo. Nó là loại cỏ mang tính "âm hàn", nếu nuốt sống, thứ giết hắn đầu tiên không phải linh lực bạo tạc, mà là luồng khí lạnh đóng băng lục phủ ngũ tạng.
Trừ phi... hắn dùng Hỏa Tiêu Thảo để trung hòa.
Hắn nhắm mắt, từ từ vận chuyển linh khí xuống đan điền, tạo thành một tầng màng bảo vệ mỏng quanh dạ dày. Hắn luồn tay xuống lớp đất dưới chân cột gỗ, nơi hắn đã khoét sẵn một lỗ hổng từ trước, lôi cái bọc vải nhỏ ra.
Hắn bóp nát ba gốc Tử Diệp Thảo thượng đẳng, trộn lẫn với một nhánh Hỏa Tiêu Thảo khô (hắn hay dùng để nhai cho ấm người khi đi rừng), vo thành một cục nhỏ xíu giấu trong lòng bàn tay.
Chờ lúc tên canh gác quay mặt đi, Lâm Mặc đưa tay lên miệng, nuốt chửng.
Hắn cố kìm tiếng ho. Cục thảo dược sống trôi tuột xuống cổ họng, mang theo vị đắng nghét và mùi hăng hắc bốc lên tận não.
Chỉ vài giây sau, trong bụng hắn như có một cuộc chiến nổ ra. Cực hàn của Tử Diệp Thảo va chạm với cực nhiệt của Hỏa Tiêu Thảo, sinh ra một luồng năng lượng hoang dã, cuồn cuộn đâm loạn xạ vào thành dạ dày.
Lâm Mặc cắn chặt răng đến bật máu, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn vận chuyển linh lực theo Tật Phong Bộ, nhưng không phải dồn xuống chân, mà ép nó cuộn tròn lại ở đan điền, cố gắng "tiêu hóa" luồng năng lượng thô bạo kia, chia nhỏ nó ra, dẫn dắt vào các kinh mạch phụ.
Cơn đau buốt óc kéo dài ròng rã nửa canh giờ. Hắn gục đầu xuống gối, toàn thân run rẩy như lên cơn sốt rét, nhưng không phát ra một tiếng rên.
Cuối cùng, luồng năng lượng hoang dã cũng bị đè ép xuống, hòa tan vào kinh mạch. Dù không tinh khiết như dùng đan dược, nhưng lượng linh khí trong người Lâm Mặc đã tăng vọt lên một mức mới, củng cố vững chắc cảnh giới Luyện Khí tầng 2.
Đúng lúc đó, cửa lán bị đá tung.
"Tất cả quỳ xuống! Đứa nào lộn xộn chém đứt chân!" Giọng Châu Đại Quản Sự oang oang.
Hai tên đệ tử nội môn bước vào, tay cầm những viên đá phát sáng lờ mờ (Dạ Minh Châu). Ánh mắt chúng lạnh lẽo lướt qua đám dược nô đang run cầm cập trên mặt đất.
Tên đệ tử đi đầu rút một tấm bùa màu vàng từ trong tay áo ra, lẩm nhẩm đọc chú rồi ném lên không trung. Tấm bùa cháy bùng lên, một luồng sóng thần thức vô hình, lạnh lẽo như một cơn gió bấc, quét qua toàn bộ lán trại.
Lâm Mặc quỳ sát đất, cảm nhận luồng thần thức lướt qua cơ thể. Nó dừng lại ở hắn một tích tắc, vì thân nhiệt hắn đang hơi cao sau khi nuốt thảo dược, nhưng rồi nhanh chóng lướt qua. Hắn đã tiêu hóa hết linh khí hoang dã, giờ đây linh khí trong người hắn êm đềm như một tu sĩ Luyện Khí tầng 1 (hắn cố tình giấu nhẹm tầng 2), hoàn toàn phù hợp với xuất thân.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.
"Chỗ này!" Tên đệ tử chỉ tay vào góc lán của Triệu Cẩu.
Triệu Cẩu mặt cắt không còn một giọt máu.
Châu Đại Quản Sự lao tới, vung roi quất văng tấm chiếu rơm rách nát, dùng dao cắm thẳng xuống đất. Một chiếc hộp gỗ nhỏ văng lên, bên trong vỡ ra, để lộ năm sáu củ Thạch Xương Bồ và một củ Huyết Sâm phẩm chất trung đẳng.
"Giấu giếm tài sản tông môn! Đồ súc sinh!" Châu quản sự gầm lên, vung roi quất tới tấp vào người Triệu Cẩu.
Lão già gầy gò cuộn tròn lại, cắn răng chịu đựng, không dám rên rỉ nửa lời. Lão biết, nếu mở miệng xin tha, đệ tử nội môn sẽ trực tiếp chém rớt đầu lão để răn đe. Chịu đòn của quản sự là cách duy nhất để giữ mạng.
"Bên kia nữa!"
Một góc khác, một dược nô trẻ tuổi bị lôi ra cùng với một bọc vải chứa Hắc Đằng. Thằng nhóc hoảng loạn cầu xin: "Tha cho tiểu nhân! Đây là để đổi cơm... tiểu nhân sắp chết đói rồi..."
Tên đệ tử nội môn thứ hai nhíu mày vẻ chán ghét. Hắn búng tay.
Một đạo phong nhận (lưỡi đao gió) màu xanh nhạt phóng ra từ ngón tay hắn, bay xẹt qua cổ thằng bé dược nô.
Tiếng cầu xin tắt lịm. Cái đầu lăn lóc trên mặt đất bùn lầy. Máu phun ra ướt sũng vách lán.
Cả lán trại im bặt. Không một tiếng thở mạnh.
"Kẻ nào tái phạm, kết cục như thế này," Tên đệ tử lạnh lùng nói, rồi quay lưng bước ra ngoài, thậm chí không thèm nhìn thi thể lăn lóc dưới đất.
Cuộc kiểm tra kết thúc. Hai dược nô bị chém chết, năm người bị đánh tàn phế.
Triệu Cẩu nằm bẹp trên đất, lưng rướm máu, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ bị nghiền nát. Tài sản chắt bóp bao năm của lão đã bay sạch.
Lâm Mặc từ từ ngồi dậy. Hắn lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn vũng máu loang lổ.
Luồng linh khí cuộn trào trong đan điền như đang nhắc nhở hắn: Ở thế giới này, kẻ không có sức mạnh chỉ là thứ cỏ rác mặc người ta giẫm đạp.
Sáng mai, họ sẽ phải tiến vào Huyết Đằng Lâm. Trò chơi sinh tồn vừa được đẩy lên chế độ tử thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.