Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 10: Nguồn Nước

Đăng: 01/06/2026 15:08 1,670 từ 6 lượt đọc
# Chương 10: Nguồn Nước
Bước sang Luyện Khí tầng 2, cảm nhận của Lâm Mặc về thế giới xung quanh thay đổi rõ rệt.
Cơ thể hắn nhẹ nhõm hơn, ngũ quan nhạy bén hơn. Tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng dế mèn cọ cánh dưới lớp rêu, hay thậm chí là tiếng thở khò khè của những dược nô ở lán bên cạnh, đều lọt vào tai hắn rõ mồn một.
Quan trọng nhất, nguồn linh khí trong đan điền đã đủ lớn để duy trì 'Nhận Dạng Thuật' liên tục trong ba canh giờ, thay vì chỉ chốc lát như trước. Hắn cũng có thể thi triển 'Tật Phong Bộ' trơn tru hơn, tốc độ di chuyển được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, Lâm Mặc vẫn khòm lưng, bước đi lảo đảo, ho húng hắng vài tiếng khi xếp hàng điểm danh. Hắn hiểu quá rõ nguyên lý "cây cao đón gió lớn" ở cái nơi rác rưởi này. Một dược nô tự dưng khỏe mạnh, đột phá cảnh giới, chắc chắn sẽ bị Châu Đại Quản Sự lôi ra tra khảo xem có giấu giếm linh dược gì không.
Sáng hôm đó, tổ ba có sự thay đổi.
Tiểu Lục đã chết. Cái chân hoại tử lan lên đến háng, thằng bé sốt mê man rồi tắt thở trong đêm. Châu Đại Quản Sự quăng xác nó ra rãnh sau lán trại mà không thèm chớp mắt. Để thế chỗ, gã ném vào tổ ba một dược nô mới toanh, chừng mười bốn tuổi, mặt mũi còn tái mét vì sợ hãi.
Triệu Cẩu nhìn đứa nhóc mới, lắc đầu ngán ngẩm, không thèm hỏi tên. Lý Thị thì câm lặng, cắm mặt xuống đất, lưng áo dính bết máu mủ.
Vào rừng, Lâm Mặc nhanh chóng hoàn thành định mức ba cân rưỡi của mình. Nhờ Nhận Dạng Thuật, việc hái thuốc với hắn giờ dễ như lấy đồ trong túi. Hắn lại lén nhét một nắm thảo dược hạ đẳng vào giỏ của Lý Thị, và chia một ít cho đứa nhóc mới để nó không bị phạt roi ngay ngày đầu.
Sau đó, hắn lẻn vào Linh Viên.
Nhiệm vụ cấp bách hiện tại để thăng cấp Lv4 là "Tạo nguồn nước" và "Phát triển 5 loài biến dị".
Khu vườn ba mươi trượng vuông đang phát triển xanh tốt, nhờ độ ẩm tự nhiên của đất tụ linh và "Linh Thổ Trận" tự động điều hòa. Nhưng nếu muốn trồng những loài linh thực thủy sinh quý hiếm hơn, hoặc duy trì một hệ sinh thái lớn hơn sau này, hắn cần một nguồn nước ổn định. Xách nước từ suối vào mỗi ngày là quá nguy hiểm và dễ bị lộ dấu vết.
Lâm Mặc quan sát kỹ địa hình Linh Viên.
Ba mặt là vách đá dựng đứng, cheo leo. Bề mặt vách đá bám đầy rêu phong và có những vệt ố màu sẫm. Hắn dùng tay miết lên một vệt ố, cảm nhận độ ẩm dính dính.
*Nước ngầm.*
Với kinh nghiệm khảo sát địa chất thực vật, Lâm Mặc kết luận: bên trong khối núi đá này có mạch nước ngầm. Nước thẩm thấu qua các thớ đá vôi, rỉ ra bên ngoài tạo thành rêu. Chỉ là lượng nước rỉ ra quá ít, không đủ tụ lại thành dòng.
"Nếu mình khoét một cái hố sâu ở chân vách đá, tại điểm có độ ẩm cao nhất... rễ của Hắc Đằng có thể giúp sức."
Hắn quyết định hành động.
Lâm Mặc chọn góc khuất nhất của Linh Viên, nơi mảng rêu dày nhất. Hắn dùng dao đá cẩn thận khoét một hố nhỏ hình nón ngược, đường kính cỡ hai gang tay. Đá ở đây khá bở do bị nước ngầm ăn mòn lâu ngày, nên việc đào bới không quá khó.
Tiếp theo, hắn dẫn vài nhánh Hắc Đằng non (đã mọc dài ngoằng nhờ tốc độ x2) cắm thẳng rễ vào khe nứt sâu nhất trong hố đá.
Bản năng sinh tồn của Hắc Đằng là hút nước và dưỡng chất. Khi rễ của nó luồn sâu vào kẽ đá, nó sẽ vô tình mở rộng các mao quản tự nhiên, giống như một chiếc máy khoan sinh học, giúp mạch nước ngầm dễ dàng trào ra hơn.
Lâm Mặc lại rắc thêm vài bào tử Nấm Phệ Độc xung quanh miệng hố. Nấm này ưa ẩm, rễ sợi của nó sẽ củng cố thành hố, ngăn đất đá sạt lở, đồng thời thanh lọc bất kỳ tạp chất nào từ nguồn nước đá vôi.
Sau hai canh giờ loay hoay, một "Ao Linh Thủy" mini đã hình thành. Dù nước mới rỉ ra được một lớp mỏng dính ở đáy hố, nhưng đó là một khởi đầu hoàn hảo.
Hệ thống lập tức phản hồi:

**[Hệ thống thông báo]** Đã tạo thành công Nguồn nước sơ cấp (Ao Linh Thủy nhỏ). Tiến độ thăng cấp Lv3 > Lv4: Nguồn nước (1/1). Đạt điều kiện! Tiến độ sinh vật biến dị: 0/5 loài.

"Tuyệt!" Lâm Mặc nắm chặt tay.
Giờ chỉ còn vấn đề sinh vật biến dị. Đặc tính của Linh Viên Lv3 có xác suất biến dị là 1%. Với 100 gốc cây, về lý thuyết phải có 1 gốc biến dị. Nhưng thực tế, quá trình biến dị cần thời gian dài, hoặc một chất xúc tác mạnh.
*Nếu mình dùng nước từ hố này, hòa thêm một ít máu của yêu thú, hoặc nhựa của cây độc mạnh... có lẽ sẽ kích thích đột biến?*
Đó là một ý tưởng liều lĩnh, nhưng hắn cần phải thử.
Chiều tà, Lâm Mặc rời Linh Viên, quay lại điểm tập kết.
Đúng lúc đó, một sự kiện bất thường xảy ra.
Châu Đại Quản Sự không đứng ở chỗ cân thuốc như thường lệ. Gã đang khom lưng, vẻ mặt xum xoe, đứng cạnh hai người đàn ông mặc trường bào xanh đậm, thêu họa tiết cây tùng bằng chỉ bạc.
Đệ tử nội môn của Thanh Mộc Tông.
Hai gã đệ tử nội môn vẻ mặt kiêu ngạo, liếc nhìn đám dược nô rách rưới bẩn thỉu với ánh mắt khinh miệt. Một gã cầm trên tay một bức họa cuộn bằng giấy da.
"Tất cả tập hợp! Há to mắt ra mà nhìn cho kỹ!" Châu Đại Quản Sự giật bức họa từ tay đệ tử nội môn, xổ tung ra trước mặt đám dược nô.
Trên bức họa vẽ một loại cây hình dáng kỳ dị: thân cây gầy guộc như sừng hươu, lá màu xám xịt, nhưng trên đỉnh lại nở một bông hoa màu đỏ rực, sáu cánh sắc nhọn như lưỡi dao, tỏa ra những tia sáng li ti.
"Huyết Sừng Hoa!" Châu Đại Quản Sự gằn giọng. "Đây là linh dược cực phẩm, Tông chủ đích thân hạ lệnh tìm kiếm. Dấu hiệu nhận biết: nó mọc ở nơi cực độc, thường có mùi hôi thối như xác chết phân hủy."
Gã đảo mắt nhìn quanh. "Từ ngày mai, tất cả các tổ phải chia người tiến vào Chướng Vụ Đới, vùng rìa Huyết Đằng Lâm. Kẻ nào tìm được Huyết Sừng Hoa, Tông môn sẽ thưởng thẳng mười khối linh thạch hạ phẩm, miễn thân phận dược nô, thu nhận làm đệ tử tạp dịch!"
Đám dược nô ồ lên.
Miễn thân phận dược nô! Trở thành đệ tử tạp dịch! Mười khối linh thạch!
Đó là phần thưởng khổng lồ, đủ để thay đổi hoàn toàn số phận của một con kiến dưới đáy bùn. Ánh mắt của vài tên dược nô trẻ tuổi lóe lên sự tham lam cuồng nhiệt.
Nhưng Triệu Cẩu đứng cạnh Lâm Mặc, mặt tái mét.
Lâm Mặc cũng khẽ nhíu mày.
Rìa Huyết Đằng Lâm? Vùng đệm giao thoa giữa tầng 2 (Chướng Vụ Đới) và tầng 3 (Huyết Đằng Lâm) của Vạn Độc Lâm. Nơi đó không chỉ có sương độc dày đặc, mà còn bắt đầu xuất hiện những loài yêu thú cấp 1, cấp 2. Dược nô không có tu vi, không có pháp khí, vào đó chẳng khác nào ném thịt cho chó sói.
Tông môn nói là "thưởng lớn", nhưng thực chất là dùng mạng sống của hàng chục, hàng trăm dược nô để dò đường, tìm thuốc mù mịt.
"Còn một chuyện nữa," tên đệ tử nội môn hất cằm, lạnh lùng nói. "Gần đây, khu vực ngoại vi báo cáo có dấu hiệu mất trộm dược liệu phẩm chất cao. Châu quản sự, ngươi quản lý đám rác rưởi này thế nào vậy?"
Châu Đại Quản Sự toát mồ hôi hột, vội vã cúi rạp người: "Sư huynh bớt giận! Bọn tiện nô này nhát gan, tuyệt đối không dám ăn cắp! Có lẽ là do dạo này yêu thú ngoại vi hoạt động mạnh..."
"Ta không quan tâm lý do!" Tên đệ tử nội môn ngắt lời. "Bắt đầu từ tối nay, tiến hành kiểm tra đột xuất lán trại. Đứa nào giấu linh thực phẩm chất từ Trung đẳng trở lên, giết không tha!"
Lâm Mặc đứng trong hàng, trái tim đập lỡ một nhịp.
Kiểm tra đột xuất lán trại. Giết không tha.
Hắn có giấu một ít Tử Diệp Thảo ở góc lán, định đêm nay mang cho Đoàn Huyết Nha đổi thêm Tụ Khí Đan. Mặc dù chỗ đó hắn ngụy trang rất kỹ, nhưng đệ tử nội môn có thần thức, việc lục soát bằng thần thức sẽ phát hiện ra ngay nồng độ linh khí bất thường.
*Phải vứt bỏ, hoặc... dời đi.*
Tối nay, trước khi đệ tử nội môn hành động, hắn phải thủ tiêu chỗ thảo dược đó. Và nguy hiểm hơn, việc tiến vào Huyết Đằng Lâm tìm Huyết Sừng Hoa là một án tử treo lơ lửng.
Sự bình yên ngắn ngủi đã kết thúc. Sóng gió bắt đầu cuộn trào ở Thanh Mộc Tông.
0
Ủng hộ Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp