Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 23: Hạt Giống Huyết Sừng Hoa

Đăng: 02/06/2026 17:21 1,328 từ 1 lượt đọc
Chương 23: Hạt Giống Huyết Sừng Hoa
Vùng Đệm tầng 3 Huyết Đằng Lâm không chào đón những kẻ yếu ớt.
Sương mù ở đây không còn màu lục nhạt, mà chuyển sang một màu hồng sậm rợn người. Lớp lá mục dưới chân dày hàng thước, thỉnh thoảng lại động đậy bởi hàng ngàn con rết độc và giun đất biến dị. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là những thân dây leo to bằng bắp đùi người lớn, đỏ như máu, treo lơ lửng trên các nhánh cổ thụ. Huyết Đằng.
Mới đi được nửa canh giờ, gã thanh niên cụt ngón tay cùng nhóm với Lâm Mặc đã thét lên thảm thiết. Một sợi Huyết Đằng bất ngờ quấn chặt lấy cổ chân gã, kéo phăng lên không trung. Gai trên dây leo đâm ngập vào da thịt, bơm chất độc hoại tử cực mạnh vào người gã. Gã chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi biến thành một cái kén máu rỏ tong tong.
Triệu Cẩu run lẩy bẩy, bám chặt lấy gốc cây, mặt cắt không còn hột máu. "Không xong rồi... Trở ra thôi... Ở đây chết chắc..."
Lâm Mặc không nói gì. Hắn dùng mũi dao găm gạt một con rết độc đang bò tới gần. Với thị lực và thần thức của Luyện Khí tầng 4, hắn cảm nhận được nguy hiểm rõ ràng hơn Triệu Cẩu hàng chục lần. Những sợi Huyết Đằng dường như có ý thức, chúng đang chờ con mồi kiệt sức hoặc mất cảnh giác.
"Cứ đi tiếp," Lâm Mặc ép giọng mình trầm xuống, giấu đi sự nhạy bén. "Quay lại bây giờ, Châu Quản Sự sẽ chém đầu cả hai. Đi sát vào nhau, tránh những chỗ sương mù xoáy."
Sự bình tĩnh của Lâm Mặc khiến Triệu Cẩu phần nào trấn tĩnh lại. Lão không biết từ lúc nào, thằng nhóc dược nô yếu ớt này lại trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của lão ở vùng đất tử thần này.
Họ lê bước thêm một dặm nữa, đi sâu vào một vùng trũng đầy đầm lầy.
Bỗng nhiên, mũi Lâm Mặc khẽ động. Mùi tanh tưởi của sương chướng bị xé toạc bởi một luồng hương thơm ngai ngái, ngột ngạt nhưng lại kích thích kinh mạch. Hắn nhìn theo hướng gió.
Giữa một đầm lầy sủi bọt, trên một ụ đất nhô cao được bao bọc bởi một bụi gai chằng chịt, một đóa hoa đang vươn lên kiêu hãnh. Bông hoa có màu đỏ thẫm như máu đặc, cánh hoa nhọn hoắt, nhô lên ở giữa là một cái nhụy cứng như sừng thú.
Huyết Sừng Hoa!
Mắt Triệu Cẩu sáng rực lên như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. "Sống rồi! Tìm thấy rồi! Có nó, chúng ta sẽ được tha mạng!" Lão già quên hết mọi cẩn trọng, lao ào về phía đầm lầy.
"Đứng lại!" Lâm Mặc quát khẽ, nhưng đã muộn.
Triệu Cẩu vừa bước chân xuống mép bùn, mặt đầm lầy bỗng nổ tung. Một cái đầu rắn khổng lồ, vảy đen bóng nhẫy bọc đầy rêu xanh, trồi lên nhắm thẳng vào lão già mà cắn. Hắc Yêu Xà , Yêu thú cấp 1 đỉnh phong!
Triệu Cẩu ngã ngửa ra sau, may mắn tránh được cú đớp chí mạng, nhưng đuôi con rắn đã quật mạnh vào ngực lão, hất văng lão đập lưng vào gốc cây ngất lịm.
Con Hắc Yêu Xà rít lên, trườn thân hình dài hai trượng của nó ra khỏi đầm lầy, ánh mắt lạnh lẽo chĩa về phía Lâm Mặc. Nó là sinh vật canh giữ đóa Huyết Sừng Hoa này.
Lâm Mặc nắm chặt dao găm, Tật Phong Bộ vận chuyển tối đa. Đối mặt với Yêu thú cấp 1 đỉnh phong, cứng đối cứng là tự sát. Hắn lấy từ trong áo ra gói Huyết Tán Độc, định ném ra.
Nhưng đúng lúc đó, từ trên ngọn cây, một đạo kiếm quang màu lam chói lóa bổ thẳng xuống, chém đứt lìa đầu con Hắc Yêu Xà. Máu đen phun trào như suối.
Hai bóng người đáp xuống đất, quần áo thêu phù hiệu đệ tử nội môn Thanh Mộc Tông.
"Sư huynh, kiếm pháp tốt quá! Một kiếm giết luôn Hắc Yêu Xà," Tên đệ tử trẻ tuổi xu nịnh.
Tên sư huynh hất cằm, thu kiếm lại. "Một con súc sinh thôi. Chà, Huyết Sừng Hoa... Không uổng công chúng ta vào tận đây. Lấy đi, cẩn thận gai độc của bụi cây xung quanh."
Bọn chúng hoàn toàn coi Lâm Mặc như không khí. Một con kiến Luyện Khí thấp kém (Lâm Mặc đã thu liễm khí tức về tầng 1) thì có tư cách gì lên tiếng tranh giành thảo dược với đệ tử nội môn?
Lâm Mặc cúi đầu, lùi lại gần chỗ Triệu Cẩu, làm ra vẻ khiếp sợ. Hắn không ngu mà đi cản đường bọn chúng.
Tên đệ tử trẻ tuổi bước lên ụ đất, cẩn thận dùng kìm ngọc nhổ gốc Huyết Sừng Hoa, bỏ vào hộp gỗ. Tuy nhiên, trong lúc nhổ, một hạt giống nhỏ xíu màu đỏ sậm từ nhụy hoa rơi xuống lớp bùn, lẩn khuất dưới đám rễ gai mà bọn chúng không thèm để ý.
Chúng ngự kiếm bay đi ngay lập tức, bỏ lại cái xác rắn và hai tên dược nô hèn mọn.
Đợi đến khi khí tức của bọn chúng hoàn toàn biến mất, Lâm Mặc mới thở phào, tiến nhanh tới ụ đất. Hắn vận linh lực bọc lấy ngón tay, cẩn thận bới lớp bùn lên, nhặt hạt giống Huyết Sừng Hoa giấu vào ngực áo.
Hắn đã có được thứ quan trọng nhất để thăng cấp Linh Viên Lv5. Không cần nộp lên tông môn, không bị chú ý.
Hắn cõng Triệu Cẩu trở về lán trại, báo cáo rằng họ đã thấy Huyết Sừng Hoa nhưng bị đệ tử nội môn nẫng tay trên, còn suýt chết vì Hắc Yêu Xà. Lời nói dối này hoàn hảo đến mức Châu Quản Sự chỉ hậm hực chửi thề mà không nghi ngờ.
Đêm đó, Lâm Mặc hân hoan mang hạt giống vào Linh Viên.
Hắn dùng mảnh đất tốt nhất, đào một cái hố nhỏ, cẩn thận vùi hạt giống Huyết Sừng Hoa xuống, rồi tưới bằng nước Ao Linh Thủy. Hắn kích hoạt khả năng thúc đẩy sinh trưởng của Linh Viên.
Một canh giờ. Hai canh giờ. Cả một đêm trôi qua.
Hạt giống vẫn im lìm dưới đất, không hề có dấu hiệu nảy mầm. Thậm chí, Nhận Dạng Thuật còn báo động đỏ:
[Cảnh báo: Hạt giống Huyết Sừng Hoa đang suy kiệt linh khí. Nguy cơ hoại tử: 90%.]
Lâm Mặc sửng sốt. Hắn vội vàng bới hạt giống lên, phát hiện nó đã bắt đầu nhăn nheo.
Linh Viên Lv4 có khả năng tăng trưởng mọi loại thực vật, tại sao lại thất bại? Hắn lập tức quét Nhận Dạng Thuật sâu hơn.
[Đặc tính Huyết Sừng Hoa: Thực vật bán ký sinh. Cần hấp thu lượng lớn Máu Độc (huyết dịch chứa oán khí hoặc độc tính cao) để kích hoạt mầm sống. Nước linh thủy tinh khiết sẽ làm thối rữa cấu trúc của nó.]
Lâm Mặc sầm mặt. Máu độc!
Thứ hoa ma quỷ này không uống nước, nó uống máu. Không phải máu động vật bình thường, mà là máu chứa độc tính hoặc oán khí. Hắn không thể dùng máu của bản thân, cũng không có đủ khả năng săn yêu thú độc cấp cao mỗi ngày để tưới cho nó.
Làm sao để kiếm đủ lượng máu độc nuôi sống đóa hoa này để hoàn thành điều kiện thăng cấp Lv5? Mắt Lâm Mặc khẽ liếc về phía bãi bùn của bầy Huyết Trù Trùng, một kế hoạch điên rồ và rợn người bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp