Chương 22: Trung Kỳ Luyện Khí
Đăng: 02/06/2026 17:21
1,016 từ
1 lượt đọc
Chương 22: Trung Kỳ Luyện Khí
Đêm sâu thẳm, không gian bên trong Linh Viên tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng róc rách nhỏ nhẹ từ Ao Linh Thủy.
Lâm Mặc ngồi khoanh chân, đặt bốn khối linh thạch hạ phẩm trước mặt. Những khối đá màu lục nhạt tỏa ra vầng sáng êm dịu, chứa đựng lượng linh khí tinh khiết gấp trăm lần không khí bên ngoài. Đáng lẽ ra, đây là nền móng để thăng cấp Linh Viên lên Lv5, mở ra tính năng Lò Pha Chế.
Nhưng cái chết cận kề từ Đoàn Huyết Nha đã ép hắn phải thay đổi kế hoạch. Cảnh giới là gốc rễ của sinh tồn. Không có mạng, Linh Viên cấp mười cũng vô dụng.
"Đến lúc rồi."
Lâm Mặc lẩm bẩm, cầm hai khối linh thạch nắm chặt trong tay. Hắn nhắm mắt lại, vận hành khẩu quyết hô hấp cơ bản của đệ tử Thanh Mộc Tông.
Linh khí từ hai khối đá như những dòng suối nhỏ, ồ ạt chảy qua lòng bàn tay, dọc theo kinh mạch cánh tay tiến thẳng vào đan điền. Sự tinh khiết của linh thạch khiến quá trình hấp thu diễn ra vô cùng trơn tru, không mang lại cảm giác đau đớn xé rách như khi nuốt linh thảo sống.
Chỉ trong nửa canh giờ, luồng linh khí trong đan điền Lâm Mặc đã trương phình lên, đạt đến đỉnh phong của Luyện Khí tầng 3. Cảm giác căng tức xuất hiện, như một quả bóng nước sắp vỡ.
Luyện Khí kỳ chia làm ba giai đoạn: Sơ kỳ (Tầng 1-3), Trung kỳ (Tầng 4-6) và Hậu kỳ (Tầng 7-9). Vượt qua ranh giới từ tầng 3 lên tầng 4 là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự mở rộng của đan điền và độ cô đặc của linh lực. Rất nhiều đệ tử ngoại môn kẹt ở tầng 3 cả đời vì thiếu tài nguyên hoặc không chịu nổi nỗi đau xé rách đan điền để mở rộng.
Lâm Mặc mở bừng mắt, nhai ngấu nghiến một gốc Hỏa Tiêu Thảo.
Hỏa độc bùng nổ trong dạ dày, hóa thành một ngọn lửa hung hãn lao thẳng vào đan điền. Hắn dùng ngọn lửa này làm mũi khoan, dẫn dắt luồng linh khí no căng từ linh thạch tông mạnh vào vách ngăn cảnh giới.
"Rầm!"
Một âm thanh trầm đục chỉ mình hắn nghe thấy vang lên trong não bộ. Đau đớn khủng khiếp ập tới, Lâm Mặc cắn bật máu môi, hai tay bóp nát hai khối linh thạch đã cạn kiệt năng lượng thành bột mịn. Hắn vội vã chộp lấy hai khối cuối cùng, tiếp tục điên cuồng hấp thu.
Dòng linh khí mới tràn vào như dòng nước mát lạnh, dập tắt ngọn lửa hỏa độc, lấp đầy không gian đan điền vừa được mở rộng tàn bạo.
Khí tức trên người Lâm Mặc bùng nổ, tạo thành một cơn gió lốc nhỏ quẩn quanh cơ thể hắn, thổi bay những lá cây khô trong Linh Viên.
Luyện Khí tầng 4. Trung kỳ!
Hắn từ từ thở ra một luồng trọc khí màu xám xịt. Cảm nhận sức mạnh cuộn trào trong từng thớ thịt, Lâm Mặc khẽ nắm chặt tay. Nếu bây giờ thi triển Tật Phong Bộ, tốc độ của hắn sẽ ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn Đoàn Huyết Nha nhờ sự hỗ trợ của thân thể nhẹ bén. Hơn nữa, thần thức của hắn đã được khai mở một chút, có thể bao quát trong phạm vi ba trượng quanh người.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hắn nhìn xuống lớp bột đá vô dụng trên tay, cười khổ.
Nghèo lại hoàn nghèo.
Bốn khối linh thạch quý giá đã hóa thành tro bụi. Nhiệm vụ thăng cấp Lv5 (10 khối linh thạch) giờ lại quay về con số 0. Tệ hơn nữa, hắn vẫn chưa có hạt giống Huyết Sừng Hoa.
Lâm Mặc đứng dậy, vốc nước Ao Linh Thủy rửa mặt, xua đi sự mệt mỏi. Hắn bước ra khỏi Kết Giới Ngụy Trang, lẩn về lán trại ngay trước khi trời tờ mờ sáng.
Sáng hôm đó, không khí ở khu lán trại dược nô đặc quánh mùi tử khí.
Châu Đại Quản Sự bước đến với khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ. Lão không ngậm Tị Độc Hương nữa, thay vào đó, tay lão cầm một thanh mộc kiếm lấp lánh linh quang.
"Một tuần! Đã một tuần rồi mà bọn mày chưa mò ra được gốc Huyết Sừng Hoa nào!" Giọng lão rít lên như xé vải. "Đệ tử nội môn đang nổi điên. Từ hôm nay, tất cả dược nô chia thành từng nhóm ba người, tiến thẳng vào Vùng Đệm của tầng 3 Huyết Đằng Lâm! Ai dám lùi bước, ta đích thân chém đầu!"
Tiếng khóc than vang lên thảm thiết. Vùng Đệm tầng 3 không phải là rìa rừng nữa, đó là lãnh địa thực sự của yêu thú cường hãn và những cái bẫy thiên nhiên chết người. Ngay cả thợ săn lão luyện như Đoàn Huyết Nha cũng không dám tiến vào đó nếu không có đội ngũ.
"Mày, mày, và con chó già kia, một nhóm!" Tên tay sai chỉ gậy vào Lâm Mặc, một gã thanh niên cụt một ngón tay, và Triệu Cẩu.
Lâm Mặc cúi gằm mặt, che giấu sát ý lạnh lẽo trong mắt.
Châu Quản Sự đã bị dồn vào đường cùng bởi áp lực từ tông môn, và lão đang dùng mạng của dược nô để lót đường. Việc tiến vào Vùng Đệm tầng 3 là một án tử hình thực sự. Nhưng với Lâm Mặc, đây có thể là cơ hội duy nhất để hắn tự tay đoạt lấy Huyết Sừng Hoa, và cũng là cơ hội để sắp đặt một mồ chôn hoàn hảo cho lão Luyện Khí tầng 7 khốn kiếp kia.
Áp lực càng lớn, cẩu đạo càng phải bén nhọn. Trò chơi đi săn thực sự bắt đầu.
Đêm sâu thẳm, không gian bên trong Linh Viên tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng róc rách nhỏ nhẹ từ Ao Linh Thủy.
Lâm Mặc ngồi khoanh chân, đặt bốn khối linh thạch hạ phẩm trước mặt. Những khối đá màu lục nhạt tỏa ra vầng sáng êm dịu, chứa đựng lượng linh khí tinh khiết gấp trăm lần không khí bên ngoài. Đáng lẽ ra, đây là nền móng để thăng cấp Linh Viên lên Lv5, mở ra tính năng Lò Pha Chế.
Nhưng cái chết cận kề từ Đoàn Huyết Nha đã ép hắn phải thay đổi kế hoạch. Cảnh giới là gốc rễ của sinh tồn. Không có mạng, Linh Viên cấp mười cũng vô dụng.
"Đến lúc rồi."
Lâm Mặc lẩm bẩm, cầm hai khối linh thạch nắm chặt trong tay. Hắn nhắm mắt lại, vận hành khẩu quyết hô hấp cơ bản của đệ tử Thanh Mộc Tông.
Linh khí từ hai khối đá như những dòng suối nhỏ, ồ ạt chảy qua lòng bàn tay, dọc theo kinh mạch cánh tay tiến thẳng vào đan điền. Sự tinh khiết của linh thạch khiến quá trình hấp thu diễn ra vô cùng trơn tru, không mang lại cảm giác đau đớn xé rách như khi nuốt linh thảo sống.
Chỉ trong nửa canh giờ, luồng linh khí trong đan điền Lâm Mặc đã trương phình lên, đạt đến đỉnh phong của Luyện Khí tầng 3. Cảm giác căng tức xuất hiện, như một quả bóng nước sắp vỡ.
Luyện Khí kỳ chia làm ba giai đoạn: Sơ kỳ (Tầng 1-3), Trung kỳ (Tầng 4-6) và Hậu kỳ (Tầng 7-9). Vượt qua ranh giới từ tầng 3 lên tầng 4 là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự mở rộng của đan điền và độ cô đặc của linh lực. Rất nhiều đệ tử ngoại môn kẹt ở tầng 3 cả đời vì thiếu tài nguyên hoặc không chịu nổi nỗi đau xé rách đan điền để mở rộng.
Lâm Mặc mở bừng mắt, nhai ngấu nghiến một gốc Hỏa Tiêu Thảo.
Hỏa độc bùng nổ trong dạ dày, hóa thành một ngọn lửa hung hãn lao thẳng vào đan điền. Hắn dùng ngọn lửa này làm mũi khoan, dẫn dắt luồng linh khí no căng từ linh thạch tông mạnh vào vách ngăn cảnh giới.
"Rầm!"
Một âm thanh trầm đục chỉ mình hắn nghe thấy vang lên trong não bộ. Đau đớn khủng khiếp ập tới, Lâm Mặc cắn bật máu môi, hai tay bóp nát hai khối linh thạch đã cạn kiệt năng lượng thành bột mịn. Hắn vội vã chộp lấy hai khối cuối cùng, tiếp tục điên cuồng hấp thu.
Dòng linh khí mới tràn vào như dòng nước mát lạnh, dập tắt ngọn lửa hỏa độc, lấp đầy không gian đan điền vừa được mở rộng tàn bạo.
Khí tức trên người Lâm Mặc bùng nổ, tạo thành một cơn gió lốc nhỏ quẩn quanh cơ thể hắn, thổi bay những lá cây khô trong Linh Viên.
Luyện Khí tầng 4. Trung kỳ!
Hắn từ từ thở ra một luồng trọc khí màu xám xịt. Cảm nhận sức mạnh cuộn trào trong từng thớ thịt, Lâm Mặc khẽ nắm chặt tay. Nếu bây giờ thi triển Tật Phong Bộ, tốc độ của hắn sẽ ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn Đoàn Huyết Nha nhờ sự hỗ trợ của thân thể nhẹ bén. Hơn nữa, thần thức của hắn đã được khai mở một chút, có thể bao quát trong phạm vi ba trượng quanh người.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hắn nhìn xuống lớp bột đá vô dụng trên tay, cười khổ.
Nghèo lại hoàn nghèo.
Bốn khối linh thạch quý giá đã hóa thành tro bụi. Nhiệm vụ thăng cấp Lv5 (10 khối linh thạch) giờ lại quay về con số 0. Tệ hơn nữa, hắn vẫn chưa có hạt giống Huyết Sừng Hoa.
Lâm Mặc đứng dậy, vốc nước Ao Linh Thủy rửa mặt, xua đi sự mệt mỏi. Hắn bước ra khỏi Kết Giới Ngụy Trang, lẩn về lán trại ngay trước khi trời tờ mờ sáng.
Sáng hôm đó, không khí ở khu lán trại dược nô đặc quánh mùi tử khí.
Châu Đại Quản Sự bước đến với khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ. Lão không ngậm Tị Độc Hương nữa, thay vào đó, tay lão cầm một thanh mộc kiếm lấp lánh linh quang.
"Một tuần! Đã một tuần rồi mà bọn mày chưa mò ra được gốc Huyết Sừng Hoa nào!" Giọng lão rít lên như xé vải. "Đệ tử nội môn đang nổi điên. Từ hôm nay, tất cả dược nô chia thành từng nhóm ba người, tiến thẳng vào Vùng Đệm của tầng 3 Huyết Đằng Lâm! Ai dám lùi bước, ta đích thân chém đầu!"
Tiếng khóc than vang lên thảm thiết. Vùng Đệm tầng 3 không phải là rìa rừng nữa, đó là lãnh địa thực sự của yêu thú cường hãn và những cái bẫy thiên nhiên chết người. Ngay cả thợ săn lão luyện như Đoàn Huyết Nha cũng không dám tiến vào đó nếu không có đội ngũ.
"Mày, mày, và con chó già kia, một nhóm!" Tên tay sai chỉ gậy vào Lâm Mặc, một gã thanh niên cụt một ngón tay, và Triệu Cẩu.
Lâm Mặc cúi gằm mặt, che giấu sát ý lạnh lẽo trong mắt.
Châu Quản Sự đã bị dồn vào đường cùng bởi áp lực từ tông môn, và lão đang dùng mạng của dược nô để lót đường. Việc tiến vào Vùng Đệm tầng 3 là một án tử hình thực sự. Nhưng với Lâm Mặc, đây có thể là cơ hội duy nhất để hắn tự tay đoạt lấy Huyết Sừng Hoa, và cũng là cơ hội để sắp đặt một mồ chôn hoàn hảo cho lão Luyện Khí tầng 7 khốn kiếp kia.
Áp lực càng lớn, cẩu đạo càng phải bén nhọn. Trò chơi đi săn thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.