Chương 36: Khu Vực Dược Đồ
Chương 36: Khu Vực Dược Đồ
Cánh cổng đá khổng lồ chạm khắc rêu phong của Thanh Mộc Tông từ từ mở ra.
Lâm Mặc, trong bộ đồ xám tro của Dược Đồ, bước qua ngưỡng cửa, bỏ lại phía sau khu rừng Vạn Độc Lâm tăm tối và lán trại ngập ngụa mùi tử khí. Phía trước hắn là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.
Khu Dược Đồ nằm ở rìa ngoài cùng của Tông môn, được bao bọc bởi một tầng kết giới mỏng màu lục nhạt để ngăn chặn sương chướng. Không khí ở đây trong lành hơn hẳn, mang theo thoang thoảng hương thơm thảo mộc. Những dãy nhà gỗ nhỏ nhắn, lợp ngói âm dương, nằm san sát nhau dọc theo sườn đồi. Mỗi căn nhà đều có một mảnh vườn rộng chừng nửa mẫu, được rào lại cẩn thận bằng phên nứa.
Không có tiếng quát tháo của tay sai, không có roi da vút trong gió, cũng không có mùi máu thối rữa ở các rãnh nước. Đối với một dược nô, đây chính là thiên đường.
"Số 104, cuối dãy Đinh," Tên quản sự tạp dịch ném cho Lâm Mặc một chiếc chìa khóa đồng và một tấm lệnh bài bằng gỗ. "Đó là nhà và linh điền của ngươi. Mỗi tháng nộp đủ mười cân Xích Lăng Thảo trưởng thành. Nộp thiếu phạt roi, nộp dư được thưởng linh thạch. Rõ chưa?"
Lâm Mặc cúi người vâng dạ, lầm lũi xách cái tay nải rách nát đi về phía cuối sườn đồi.
Căn nhà số 104 khá tồi tàn, mái ngói xô lệch và có vẻ đã bỏ hoang một thời gian. Mảnh vườn phía trước đầy cỏ dại, đất đai khô cằn vì thiếu người chăm sóc. Tuy nhiên, Lâm Mặc không mảy may phiền lòng. Ngược lại, một vị trí hẻo lánh và tồi tàn lại là lớp ngụy trang tuyệt vời nhất cho những bí mật của hắn.
Hắn mở cửa bước vào. Bên trong chỉ có một chiếc giường tre mọt gặm, một cái bàn gỗ nhỏ và một cái lu sứt mẻ.
Lâm Mặc chốt chặt cửa, đi một vòng kiểm tra từng khe hở trên vách gỗ. Xác nhận không có bùa chú theo dõi hay trận pháp nhìn trộm nào, hắn mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bả vai trái vẫn còn đau nhức ngầm do dư âm của trận chiến với Châu Quản Sự.
Hắn nhắm mắt lại. Lời thì thầm của Hứa Thanh Nhi trong buổi nhận huy hiệu vẫn văng vẳng bên tai như một lời nguyền rủa.
"Kỹ thuật Tầm Cốt Thủ xé vỏ Hắc Tinh Đằng... Ngươi lừa được tất cả, nhưng không lừa được mắt ta đâu."
Hắn đã thoát khỏi cái chết bằng bạo lực ở Vạn Độc Lâm, nhưng lại vướng vào một cái lưới nguy hiểm hơn ở Tông môn. Hứa Thanh Nhi là đệ tử nội môn, Luyện Đan Sư, địa vị cao ngất ngưởng. Nếu nàng muốn, chỉ một câu nói cũng đủ khiến hàng chục đệ tử ngoại môn tranh nhau chém đầu hắn để lấy lòng người đẹp.
Tại sao nàng không vạch trần hắn? Nàng nói muốn xem hắn có "mưu đồ động trời" gì. Sự tò mò của những kẻ bề trên luôn là thứ đáng sợ. Nàng coi hắn như một con bọ thú vị để quan sát trong lồng kính.
"Ta không thể để nàng ta nắm thóp mãi được," Lâm Mặc mở mắt ra, ánh nhìn lạnh lẽo và kiên định.
Nếu đã bị nghi ngờ là "cao thủ giấu mình", hắn không thể cứ tiếp tục giả vờ ngu ngốc thảm hại như trước nữa. Sự ngụy trang tốt nhất trước mặt một kẻ thông minh là hãy cho họ thấy thứ họ "muốn" thấy, nhưng vẫn giấu đi thứ cốt lõi nhất.
Từ hôm nay, hắn sẽ đóng vai một Dược Đồ "có chút tài năng thiên bẩm nhưng tính tình nhu nhược, hèn nhát". Hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ tông môn xuất sắc một chút, nhưng tuyệt đối không gây chuyện, không tranh giành. Hắn sẽ làm cho Hứa Thanh Nhi thấy rằng: Hắn chỉ là một kẻ nhặt được chút kỳ ngộ (ví dụ như một quyển sách dạy thảo mộc), nhưng bản tính yếu hèn nên không dám phô trương. Khi nàng ta thấy hắn quá vô dụng và hèn mạt, nàng ta sẽ chán nản và rời mắt đi.
Lâm Mặc bước ra mảnh vườn phía trước nhà. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, không ngần ngại vươn bàn tay chai sạn bốc lên một nắm đất khô cằn. Đất vỡ vụn qua kẽ tay. Hắn đưa lên mũi ngửi nhẹ, cảm nhận được một tia mộc linh khí yếu ớt nhưng thuần khiết đang thoi thóp bên trong lớp bùn xám.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi - một nụ cười thực sự thuộc về một nhà nghiên cứu thực vật, chứ không phải của một dược nô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cái chết.
Hắn lấy từ trong tay áo ra hạt giống Xích Lăng Thảo mà Tông môn vừa phát, miết nhẹ lớp vỏ khô ráp của nó.
"Bắt đầu từ mảnh vườn này," Hắn lẩm bẩm, cẩn thận dùng tay đào một cái hố nhỏ. "Sẽ không ai biết phía dưới lớp vỏ bọc cằn cỗi và hèn mạt này, có một không gian Linh Viên khổng lồ đang cắm rễ thật sâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.