Chương 43: Nẫng Tay Trên
Chương 43: Nẫng Tay Trên
Năm bước. Bốn bước. Ba bước.
Lão Lục Hợp lê thân hình tàn tạ về phía gốc cây. Ánh sáng xanh ngọc của Mộc Linh Châu phản chiếu trong đáy mắt lão, rực rỡ và đầy mê hoặc. Lão vươn cánh tay trái run rẩy ra, những ngón tay gầy guộc chỉ còn cách viên trân bảo nửa tấc.
"Khục... khục..." Lão ho ra một ngụm máu, nụ cười đắc thắng méo mó trên khuôn mặt cháy đen.
Nhưng ngón tay lão mãi mãi không thể chạm vào viên châu đó.
Một bóng đen từ trên cao lao xuống như một con dơi cắt ngang màn đêm. Vận tốc của Luyện Khí tầng 4 khi kết hợp Tật Phong Bộ được đẩy lên mức tối đa. Bóng đen đó không dùng kiếm, cũng không niệm chú. Nó chỉ vung tay ném một thứ gì đó vào thẳng mặt lão.
"Bụp!"
Một đám sương mù màu hồng phấn nổ tung ngay trước mũi Lão Lục Hợp.
Bạo Huyết Phấn!
Lão Trưởng Lão Trúc Cơ kỳ hít phải một ngụm đầy. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, lão chỉ cần hắt hơi một cái là bay sạch lớp độc cấp thấp này. Nhưng hiện tại, linh lực của lão đã cạn kiệt, kinh mạch đứt gãy, thân thể tàn tạ đến mức không bằng người phàm.
Bạo Huyết Phấn xâm nhập thẳng vào phế quản. Dược tính bạo tạc của Huyết Sừng Hoa biến dị kích hoạt.
"Phốc! Phốc! Phốc!"
Hàng loạt tiếng nổ li ti vang lên bên trong cơ thể lão. Các mạch máu nhỏ ở mắt, mũi, và cổ họng Lão Lục Hợp đồng loạt vỡ tung. Lão lảo đảo lùi lại, ôm mặt gào lên thảm thiết, hai mắt mù lòa, máu tuôn xối xả thất khiếu.
Lâm Mặc đáp đất nhẹ nhàng. Hắn không nói một lời thừa thãi để "chào hỏi" hay "khoe khoang" như những kẻ chiến thắng ngu ngốc. Hắn hiểu rõ chân lý: Nhân vật phản diện thường chết vì nói quá nhiều, và kẻ Cẩu Đạo thì chỉ làm chứ không nói.
Hắn vươn tay chộp lấy Mộc Linh Châu.
Cảm giác mát lạnh và luồng sinh cơ khổng lồ truyền từ viên châu vào lòng bàn tay khiến hắn suýt chút nữa rên lên vì sảng khoái. Hắn lập tức ném nó vào trong Linh Viên.
"Ranh... ranh con... trả lại cho ta..." Lão Lục Hợp gầm gừ, vung thanh phi kiếm rực lửa chém loạn xạ trong mù lòa.
Lâm Mặc lạnh lùng né một nhát chém mù quáng. Hắn tung một cú đá trời giáng vào ngực Lão Trưởng Lão, đạp văng lão về phía cái hố đen ngòm nơi lõi Huyết Trận Hồn Thụ.
Cái cây ma quỷ dù đã thoi thóp nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn. Khi cảm nhận được một khối máu thịt đập vào người, những cái rễ nhọn hoắt còn sót lại của nó lập tức vươn ra, cắm phập vào người Lão Lục Hợp, kéo tụt lão vào trong thân cây để làm phân bón vớt vát sinh cơ.
Tiếng gào thét của vị Trưởng Lão cao ngạo tắt lịm trong tiếng nhai nuốt rùng rợn của yêu thực.
Lâm Mặc không nán lại xem hết cảnh tượng đó. Hắn quay người, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào màn sương chướng của Quỷ Thụ Lâm.
Mộc Linh Châu đã rời khỏi lõi, Hồn Thụ cũng sẽ chết theo Lão Lục Hợp, trận pháp xua tan chướng khí sắp sụp đổ. Nếu hắn nán lại dù chỉ mười hơi thở, hắn sẽ bị ăn mòn đến tận xương tủy.
Hắn vận dụng toàn bộ linh lực còn lại, kết hợp với Kết Giới Ngụy Trang thu nhỏ bao bọc quanh người để cản bớt sương độc. Hắn chạy như điên, xuyên qua những thân cây xám xịt, đạp lên những vũng bùn lầy lội.
Đằng sau lưng hắn, Huyết Trận Hồn Thụ sụp đổ với một tiếng ầm vang dội, kéo theo cả một khoảng rừng rung chuyển.
Lâm Mặc chạy ròng rã suốt một canh giờ, cho đến khi không khí bắt đầu trong trẻo trở lại và mùi thảo mộc quen thuộc thay thế cho mùi tử khí. Hắn đã thoát khỏi Quỷ Thụ Lâm, trở về khu vực rìa ngoài Vạn Độc Lâm.
Lúc này, linh lực trong người hắn đã cạn kiệt hoàn toàn. Vết thương do rễ Hồn Thụ đâm xuyên bắp chân lúc nãy bắt đầu nhói lên dữ dội, máu đen rỉ ra, báo hiệu độc tố nhiễm trùng.
Hắn loạng choạng ngã gục dưới gốc một cây đại thụ, tầm nhìn mờ đi.
Nhưng khóe môi hắn lại nở một nụ cười rạng rỡ.
Hắn mở Kết Giới, thả người rơi vào trong không gian Linh Viên. Ngay lúc này, âm thanh điện tử khô khốc của hệ thống vang lên trong não hắn, ngọt ngào như bản nhạc hay nhất thế gian:
[Phát hiện vật phẩm: Mộc Linh Châu (Hạ phẩm).]
[Đủ điều kiện thăng cấp!]
[Bắt đầu quá trình dung hợp. Nâng cấp Linh Viên lên Lv6!]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.