Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 42: Ngọa Sơn Quan Hổ Đấu

Đăng: 08/06/2026 08:38 1,073 từ 3 lượt đọc

Chương 42: Ngọa Sơn Quan Hổ Đấu


"Ầm!"


Thanh phi kiếm rực lửa của Lão Lục Hợp chém xuống, tạo ra một vệt lửa dài thiêu rụi hàng chục sợi dây leo đang quấn lấy nhau thành khiên chắn. Uy lực của Trúc Cơ kỳ hoàn toàn vượt trội so với Luyện Khí, mỗi đòn đánh đều mang theo sức mạnh chẻ núi đoạn sông.


Nhưng Huyết Trận Hồn Thụ là yêu thực sống hàng ngàn năm ở Vạn Độc Lâm. Nó không dễ bị khuất phục. Hàng trăm cái rễ từ dưới đất trồi lên như những con mãng xà khổng lồ, vung vẩy chất dịch độc màu đỏ lòm, quất điên cuồng vào Lão Lục Hợp và hai tên đệ tử nội môn.


"Bảo vệ hai cánh cho ta!" Lão Lục Hợp gầm lên, tập trung toàn lực điều khiển phi kiếm công phá lớp phòng ngự bảo vệ viên Mộc Linh Châu ở giữa thân cây.


Hai tên đệ tử nội môn Luyện Khí tầng 8 cắn răng xông lên. Bọn chúng phóng ra vô số phù chú và kiếm khí để chặn đường rễ cây. Nhưng linh lực của Luyện Khí kỳ quá mỏng manh trước yêu thực Trúc Cơ.


Chưa đầy nửa canh giờ, một tên đệ tử sơ sẩy bị một cái rễ quật trúng ngực, hất văng ra xa hàng chục trượng, đập mạnh vào tảng đá vỡ nát lục phủ ngũ tạng, chết ngay tại chỗ. Tên còn lại hoảng loạn định bỏ chạy, nhưng bị Lão Lục Hợp vung tay phóng ra một tia linh khí xuyên thủng tim.


Không một lời mắng mỏ hay thương xót, lão tàn nhẫn đá xác tên đệ tử vào vùng rễ cây để thu hút hỏa lực của cái cây, tự tạo khoảng trống cho bản thân.


Trong lúc hỗn loạn tột độ đó, không ai để ý đến cái xác "khô đét" của Lâm Mặc đang từ từ trườn đi như một con rắn.


Lâm Mặc vận dụng kỹ thuật nín thở rùa rụt cổ đến cực hạn. Hắn mượn bóng tối của những tảng đá và rễ cây khổng lồ, lăn mình ra khỏi vòng sáng của trận pháp.


Vừa khuất tầm nhìn, hắn lập tức mở túi da bên hông. Hàng chục con Huyết Trù Trùng bò ra. Dưới sự điều khiển của hắn, bọn chúng bâu kín lấy cơ thể hắn, tiết ra một lớp dịch nhầy bốc mùi hôi thối đặc trưng của Vạn Độc Lâm. Lớp dịch này hòa lẫn với bùn đất, che giấu hoàn toàn khí tức tu sĩ của hắn. Bây giờ, trong mắt yêu thú hay thần thức của tu sĩ, hắn chỉ là một đống rác rưởi hoặc phân thú thối rữa.


Hắn leo lên một gờ đá cao cách chiến trường khoảng năm mươi trượng, nấp kín sau một bụi rậm tăm tối, tĩnh lặng quan sát.


Trận chiến bên dưới đang bước vào giai đoạn thảm liệt.


Lão Lục Hợp đã bị ba cái rễ cây xuyên thủng cánh tay và đùi, máu nhuộm đỏ chiếc trường bào xám. Nhưng lão giống như một con thiêu thân điên cuồng vì lửa. Viên Mộc Linh Châu màu xanh ngọc bích kia là hy vọng duy nhất để lão đột phá Trúc Cơ trung kỳ trước khi thọ nguyên cạn kiệt. Lão điên cuồng đốt cháy tinh huyết, tung ra những chiêu thức tàn bạo nhất.


"Tật Hỏa Cửu Long Quyết!"


Lão rống lên, phun ra một ngụm tinh huyết lớn tạo thành chín con hỏa long nhỏ, lao thẳng vào Hồn Thụ.


Hồn Thụ khổng lồ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nó định rút toàn bộ sinh cơ vừa hút được từ đám Dược Đồ để tạo ra tầng phòng ngự tuyệt đối.


Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra.


Một góc thân cây khổng lồ của Hồn Thụ (chỗ nối liền với cái rễ đã đâm vào chân Lâm Mặc) đột nhiên chuyển sang màu đen kịt và sưng tấy lên.


Những chiếc lá đỏ như máu bắt đầu héo úa và rụng lả tả. Cấu trúc linh lực của Hồn Thụ bị rối loạn nghiêm trọng. Nó đã hút phải chất độc Hỏa-Huyết từ bầy Huyết Trù Trùng của Lâm Mặc. Độc tố này vốn dĩ đã cực kỳ âm hiểm, nay lại được cường hóa khi bơm trực tiếp vào hệ thống rễ cây. Hồn Thụ đang bị "Tẩu hỏa nhập ma" từ bên trong!


Sự rối loạn đó khiến lớp phòng ngự của Hồn Thụ xuất hiện một khe hở bằng miệng chén.


Chín con hỏa long của Lão Lục Hợp không bỏ lỡ cơ hội, chui tọt qua khe hở, đâm sầm vào lõi cây.


"OÀNH!"


Một vụ nổ linh lực kinh hoàng quét ngang khu rừng. Sóng xung kích hất tung hàng ngàn tấn đất đá, san phẳng những gốc cây xám xịt xung quanh. Lâm Mặc phải bám chặt lấy gờ đá, kích hoạt Kết Giới Ngụy Trang tạo thành một lớp khiên nhỏ để không bị xé xác bởi dư chấn.


Khi bụi mù tan đi, khung cảnh hiện ra vô cùng thê thảm.


Huyết Trận Hồn Thụ khổng lồ đã bị nổ tung một nửa thân. Nó rũ rượi, những cái rễ chỉ còn biết co giật yếu ớt. Nhưng nó chưa chết. Ở giữa đống lõi cây cháy sém, viên Mộc Linh Châu vẫn lơ lửng, tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.


Còn Lão Lục Hợp, lão quỳ gục trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Vụ nổ đã phản phệ lại lão. Cánh tay phải của lão đứt lìa, nửa khuôn mặt bị cháy đen, linh lực cạn kiệt gần như phế nhân.


Lão dùng tay trái run rẩy chống kiếm đứng lên, đôi mắt điên cuồng nhìn về phía Mộc Linh Châu, lết từng bước một tiến tới.


"Cuối cùng... cũng là của ta..." Lão cười khùng khục, máu từ miệng ứa ra.


Chỉ cần mười bước nữa thôi. Mười bước nữa lão sẽ nắm được báu vật.


Trên gờ đá, con ngươi Lâm Mặc co rút lại. Căng thẳng tột độ. Hắn từ từ rút con dao găm bằng xương thú ra, tay trái nắm chặt một lọ Bạo Huyết Phấn.


Con hổ và con sói đã cắn xé nhau đến kiệt quệ. Giờ là lúc con chó hoang bước ra dọn dẹp bàn tiệc.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp