Chương 41: Bữa Tiệc Của Cổ Thụ
Chương 41: Bữa Tiệc Của Cổ Thụ
"Tất cả ngồi xuống! Vận chuyển linh lực truyền vào mười mắt trận trên mặt đất!"
Tiếng quát của Lão Lục Hợp vang lên sắc lạnh, xé toạc sự tĩnh mịch của Quỷ Thụ Lâm. Mười tên Dược Đồ lập cập làm theo, dẫu trong lòng ngập tràn sợ hãi. Bọn họ khoanh chân ngồi quanh gốc Huyết Trận Hồn Thụ, đặt tay lên những tảng đá xám được khắc phù văn ngoằn ngoèo.
Lâm Mặc chọn một vị trí khuất sau một rễ cây lồi lên, cách xa hai tên đệ tử nội môn đang cầm kiếm giám sát. Hắn cũng đặt tay lên mắt trận, nhưng linh lực truyền ra chỉ là một tia yếu ớt của Luyện Khí tầng 1.
"Khởi động!"
Lão Lục Hợp bắt ấn quyết, ném một lá bùa nổ tung trên không trung. Ánh sáng đỏ thẫm từ lá bùa rọi xuống, đánh thức Huyết Trận Hồn Thụ.
Mặt đất dưới chân mười tên Dược Đồ rung bần bật. Cành lá khô héo của cây cổ thụ bắt đầu vặn vẹo, cọ xát vào nhau tạo ra những âm thanh rít chói tai như tiếng quỷ khóc.
"Aaaaa!"
Một tên Dược Đồ béo phệ ngồi đối diện Lâm Mặc đột nhiên hét lên thảm thiết. Từ dưới lòng đất, một cái rễ cây màu đỏ tươi, nhọn hoắt như giáo mác xuyên thẳng qua bắp đùi hắn. Tên béo giãy giụa, nhưng càng giãy, cái rễ càng đâm sâu, cắm phập vào tận xương tủy. Huyết nhục và linh khí của hắn bị rút đi với tốc độ kinh hoàng. Khuôn mặt tròn trịa của hắn hóp lại chỉ trong vài nhịp thở.
"Trưởng Lão... cứu... cứu mạng..." Một tên khác cũng bị rễ cây đâm xuyên qua bụng, tuyệt vọng vươn tay về phía Lão Lục Hợp.
Nhưng Lão Lục Hợp chỉ khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. "Hồn Thụ ngàn năm không uống máu tu sĩ. Không dùng mạng các ngươi để mồi, làm sao nó chịu nhả Mộc Linh Châu ra? Chết vì Tông môn, cũng coi như vinh dự."
Sự thật đã phơi bày. Mười tên Dược Đồ ngu ngốc ham hố phần thưởng nay chính thức trở thành bữa tiệc của Hồn Thụ. Lần lượt từng người bị rễ cây đâm xuyên, máu tươi chảy dọc theo những đường gân trên mặt đất, hội tụ về phía gốc cây khổng lồ.
Lâm Mặc cũng không ngoại lệ.
"Phập!"
Một cái rễ cây to bằng cổ tay đâm xuyên qua bắp chân trái của hắn. Cơn đau nhói truyền đến đại não. Nhưng Lâm Mặc không hét. Hắn cắn nát môi, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh tột độ.
Hắn đã lường trước được điều này. Hắn không thể né, vì hai tên đệ tử nội môn đang đứng nhìn chằm chằm. Nếu hắn né được đòn của Hồn Thụ, vỏ bọc Luyện Khí tầng 1 sẽ lập tức sụp đổ, và hắn sẽ bị chính Lão Lục Hợp bóp chết.
Hắn phải dùng thân thể để đón nhận. Nhưng hắn có một thứ mà chín tên kia không có: Không gian thứ nguyên.
Ngay khoảnh khắc cái rễ cây cắm vào chân, Lâm Mặc âm thầm kích hoạt Kết Giới Ngụy Trang của Linh Viên. Hắn không tạo ra lối đi, mà chỉ mở một "khe nứt" cực nhỏ, nối thẳng từ tĩnh mạch chân trái của mình vào bãi bùn của bầy Huyết Trù Trùng bên trong Linh Viên.
Hồn Thụ khát máu điên cuồng vận sức hút.
Nhưng thay vì hút sinh cơ và linh khí tinh thuần của Lâm Mặc, nó lại hút nhầm một thứ khác. Đó là chất dịch đen ngòm, hôi thối, ngậm đầy độc tố Hỏa-Huyết từ hàng ngàn con bọ khát máu mà Lâm Mặc đã tích tụ từ lâu.
"Ọc ọc ọc..."
Cái rễ cây cắm vào chân Lâm Mặc khẽ co giật. Nó hút phải độc, nhưng bản năng thực vật tham lam khiến nó không nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Nó vẫn lầm tưởng đó là máu tươi có chứa năng lượng.
Lâm Mặc lảo đảo ngã lăn ra đất, hai mắt trợn ngược, cơ thể co giật kịch liệt giống như sắp bị hút cạn đến nơi. Chín tên Dược Đồ kia đã lần lượt tắt thở, hóa thành những cái xác khô đét. Hắn là kẻ duy nhất còn giữ được chút nhục thể vì cái rễ đâm trúng hắn là rễ nhỏ nhất.
Nhưng hắn biết diễn xuất bấy nhiêu là chưa đủ để lừa gạt thần thức của tu sĩ Nội Môn.
Ngay khi Lão Lục Hợp ra hiệu, một tên đệ tử nội môn cầm kiếm lạnh lùng tiến tới kiểm tra các thi thể. Hắn không nói một lời, vung kiếm đâm xuyên qua ngực hai cái xác đầu tiên để xác nhận.
Thấy lưỡi kiếm sắp hướng về phía mình, Lâm Mặc cắn răng bóp nát viên 'Tức Quy Đan' giấu dưới đầu lưỡi. Kinh mạch toàn thân hắn lập tức đóng băng, nhịp tim ngừng đập hoàn toàn. Đồng thời, hắn thả bầy Huyết Trù Trùng ra, để chúng cắn nát một phần biểu bì trên vai mình, tạo ra mùi hôi thối đặc trưng của xác chết trúng độc.
"Phập!"
Lưỡi kiếm của tên đệ tử đâm sượt qua bả vai Lâm Mặc, cắm sâu xuống đất. Thấy miệng vết thương chỉ trào ra thứ dịch đen hôi thối của xác chết, tên đệ tử nhăn mặt kinh tởm. Hắn rút vội thanh kiếm ra, vẩy đi thứ dịch bẩn thỉu. Hắn hoàn toàn không nhận ra dưới lớp vỏ bọc thối rữa kia là một kẻ đang nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu tủy.
"Trưởng lão, mười tên Dược Đồ đã chết sạch, gốc cây bắt đầu phản ứng rồi!" Tên đệ tử quay lại bẩm báo, ánh mắt không thèm nhìn lại đống xác thịt lần thứ hai.
"Tốt!" Lão Lục Hợp ánh mắt rực lửa tham lam, nhìn chằm chằm vào thân cây khổng lồ.
Nhờ hấp thu một lượng lớn máu tươi và linh khí của chín Dược Đồ, thân Huyết Trận Hồn Thụ từ từ nứt ra. Từ trong cái khe sâu hoắm đỏ lòm đó, một viên châu tròn xoe, tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích rực rỡ, từ từ trồi lên.
Mộc Linh Châu!
Linh khí hệ Mộc tinh thuần từ viên châu tỏa ra khiến cả khu rừng tro tàn như bừng tỉnh, sương chướng xung quanh bị đẩy lùi hàng chục trượng.
Nhưng Hồn Thụ không có ý định dâng hiến báu vật của mình. Vừa đẩy Mộc Linh Châu ra để hấp thu tinh hoa nguyệt quang (ánh trăng), nó lập tức vung ra hàng ngàn sợi dây leo đầy gai nhọn, bảo vệ chặt chẽ lõi cây. Sát khí bùng nổ, ép hai tên đệ tử nội môn phải lùi lại.
"Súc sinh! Trăm năm chờ đợi của lão phu, hôm nay phải là của ta!"
Lão Lục Hợp gầm lên, rút ra một thanh phi kiếm rực lửa. Trận chiến giữa Trưởng Lão Trúc Cơ kỳ và Huyết Trận Hồn Thụ chính thức nổ ra.
Nằm lẫn trong đống xác khô, Lâm Mặc từ từ hé nửa con mắt. Hắn vận linh lực bóp nghẹt tĩnh mạch chân, tự tay bẻ gãy cái rễ cây đang cắm vào thịt mình.
Cơ hội đã đến. Đợi khi hai con quái vật này cắn xé nhau đến kiệt sức, Cẩu đạo chi vương sẽ ra tay vớt mẻ cá lớn nhất trong đời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.