Chương 40: Chuẩn Bị Cho Ác Chiến
Chương 40: Chuẩn Bị Cho Ác Chiến
Có mười Dược Đồ được chọn đi theo Trưởng Lão Lục Hợp để thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Mười kẻ này đều có một điểm chung: Bọn họ là những kẻ yếu ớt nhất, không có bối cảnh, không có thân thích trong Nội môn, và nếu có chết cũng chẳng ai thèm rơi một giọt nước mắt.
Lâm Mặc, với cái nhãn "Dược Đồ vừa mới đậu hạng vớt, Luyện Khí tầng 1", tự nhiên trở thành ứng cử viên hoàn hảo nhất cho đội ngũ "vật tế thần" này.
Chuyến đi sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày hôm sau.
Đêm đó, Lâm Mặc khóa chặt cửa nhà, chui vào Linh Viên. Không khí ở đây hoàn toàn trái ngược với sự ung dung nhàn nhã thường ngày. Một bầu không khí khẩn trương và sát khí ngập tràn.
Hắn biết rõ, chuyến đi này không phải là hái thuốc. Lão Trưởng Lão kia (Lục Hợp, một tu sĩ Trúc Cơ kỳ sơ kỳ) chắc chắn có một mưu đồ hiểm độc. Để tồn tại trước một kẻ có sức mạnh áp đảo như vậy, Cẩu đạo không chỉ là trốn tránh, mà là sự chuẩn bị vũ trang đến tận răng.
Lâm Mặc kích hoạt Lò Pha Chế Tự Động chạy hết công suất.
Hắn ném vào lò toàn bộ số Huyết Sừng Hoa biến dị mà hắn đã thu hoạch được, kết hợp với vài loại độc mộc rẻ tiền khác.
[Đang pha chế... Tinh luyện thành công!]
[Nhận Dạng: Bạo Huyết Phấn (Nhất phẩm đỉnh cấp)]
Đặc tính: Bột mịn vô hình. Khi hít phải sẽ gây ức chế đan điền trong vài hơi thở, khiến linh lực Trúc Cơ kỳ bị đình trệ. Đối với Luyện Khí kỳ, gây nổ mao mạch lập tức.
Hắn cất cẩn thận mười lọ Bạo Huyết Phấn vào trong vạt áo. Đây là con bài tẩy để hắn câu giờ trước lão Trưởng Lão.
Tiếp theo, hắn bước đến bãi bùn của Huyết Trù Trùng.
Bầy côn trùng đỏ thẫm đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Kể từ khi vào Tông môn, chúng không được ăn "máu độc" nên sinh sản chậm lại. Tuy nhiên, chất lượng của những con sống sót lại được cô đặc. Lâm Mặc dùng thần thức gọi Tiểu Huỳnh (Huyết Giác Huỳnh Trùng đầu đàn) bay lên.
Hắn trích một giọt máu của chính mình, thả vào miệng Tiểu Huỳnh.
"Đánh thức bọn chúng. Tối mai, tao cần một đội quân khát máu nhất," Lâm Mặc ra lệnh.
Tiểu Huỳnh rung đôi cánh mỏng, phát ra một luồng sóng siêu âm chói tai. Bãi bùn lập tức sôi lên sùng sục. Hàng trăm con Huyết Trù Trùng bò lổm ngổm ra ngoài, há những cái miệng đầy răng cưa gào thét đòi ăn. Lâm Mặc thu toàn bộ bầy bọ này vào một chiếc túi da thú chế tác đặc biệt, treo bên hông.
Cuối cùng, hắn dùng vải đen quấn chặt từ đầu đến chân, giấu bớt những phần da thịt có thể bị lộ khi chiến đấu. Hắn kiểm tra lại lượng Kim Sang Đan và Tụ Khí Đan. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Rạng sáng. Sương mù vẫn còn giăng kín khu Dược Đồ.
Mười Dược Đồ tập trung ở cổng Tông môn, ai nấy đều run rẩy vì sương lạnh và vì sự sợ hãi vô hình. Lát sau, Trưởng Lão Lục Hợp xuất hiện. Lão ta mặc trường bào xám, râu tóc lưa thưa, khuôn mặt gầy guộc như bộ xương khô. Đi theo lão là hai tên đệ tử nội môn Luyện Khí tầng 8, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Khởi hành!" Lão Lục Hợp không nói lời dư thừa, phất tay áo, bước lên một chiếc lá cây khổng lồ (phi hành pháp khí) lơ lửng trên không trung.
Hai tên đệ tử nội môn cũng ngự kiếm bay theo.
Đám Dược Đồ tất nhiên không có tư cách ngồi chung pháp khí. Bọn chúng bị ép phải chạy bộ bên dưới, dùng Tật Phong Bộ cấp thấp để đuổi theo. Trưởng Lão cố tình bay ở độ cao vừa phải, tốc độ không quá nhanh để đám người này không bị rớt lại phía sau.
Lâm Mặc chạy ở giữa đội hình. Hắn giả vờ mệt mỏi, thở dốc liên tục, đôi khi còn vấp ngã giả vờ để không bị hai tên đệ tử nội môn chú ý.
Đội hình tiến sâu vào Vạn Độc Lâm.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Những cây cổ thụ khổng lồ rêu phong nhường chỗ cho một khu rừng kỳ dị. Ở đây, thân cây không có màu nâu hay xanh, mà mang một màu xám xịt như tro tàn. Những cành cây vươn ra như những cánh tay ma quỷ khô héo, không hề có một chiếc lá nào. Dưới đất, những rễ cây đan chéo vào nhau tạo thành một mê cung tăm tối.
"Quỷ Thụ Lâm. Tầng 4 Vạn Độc Lâm," Một tên Dược Đồ đi bên cạnh Lâm Mặc run lẩy bẩy thì thầm. "Sương chướng ở đây có thể ăn mòn cả xương cốt..."
Lão Lục Hợp hạ pháp khí xuống, thu lại vào trong tay áo. Lão quay lại nhìn đám Dược Đồ đang thở hồng hộc, ánh mắt lão lóe lên một tia sáng tham lam và tàn nhẫn không che giấu.
"Nghe đây đám phế vật. Phía trước là Huyết Trận Hồn Thụ. Mộc Linh Châu nằm trong lõi của nó. Nhiệm vụ của các ngươi là đứng thành vòng tròn quanh gốc cây, dùng linh lực Luyện Khí của các ngươi để kích hoạt trận pháp giải trừ chướng khí." Lão gầm gừ, chỉ tay vào một gốc cây khổng lồ sừng sững giữa khu rừng tro tàn.
Gốc cây đó không có màu xám, mà đỏ rực như máu. Nó như đang nhịp đập, tỏa ra một luồng sát khí khiến người ta nghẹt thở.
Lâm Mặc nheo mắt nhìn gốc cây, Nhận Dạng Thuật lập tức cảnh báo đỏ rực:
[Cảnh báo! Huyết Trận Hồn Thụ (Cấp độ: Yêu thực Trúc Cơ trung kỳ). Đặc tính: Hút máu và sinh cơ để nuôi Mộc Linh Châu. Đang trong trạng thái đói khát.]
Lâm Mặc hiểu ra tất cả. Trận pháp giải trừ chướng khí cái rắm!
Lão Lục Hợp không thể một mình đối phó với cái cây quỷ dị này. Lão muốn dùng mạng của mười tên Dược Đồ làm "thức ăn" để thỏa mãn cơn đói của Huyết Trận Hồn Thụ, làm suy yếu nó, từ đó lão mới có cơ hội cướp lấy Mộc Linh Châu ở bên trong lõi cây.
Một kế hoạch tàn độc nhưng cực kỳ phổ biến trong Tu Tiên Giới.
"Vào vị trí!" Hai tên đệ tử nội môn rút kiếm ra, chĩa vào lưng đám Dược Đồ, ép bọn chúng bước vào trong vùng đất cằn cỗi quanh gốc cây máu.
Cửa tử đã mở ra. Cuộc chiến giành Mộc Linh Châu chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.