Chương 8: Tiểu Huỳnh
Đăng: 01/06/2026 15:08
1,358 từ
5 lượt đọc
Cành cây khô khẽ lách vào khe đá, động tác của Lâm Mặc vô cùng cẩn trọng.
Hắn phải làm sao để kéo được con ấu trùng nhỏ xíu kia ra mà không đánh động con Nhện Tro Độc đang rình rập bên trong, đồng thời không để Triệu Cẩu phát hiện. Mồ hôi rịn ra trên trán, không phải vì sợ, mà vì sự tập trung cao độ.
Đốm sáng vàng lục trên cành cây khẽ di chuyển. Con Huỳnh Quang Trùng dường như cảm nhận được sự đe dọa từ con nhện, nó bám chặt lấy đầu cành cây mà Lâm Mặc đưa vào như một chiếc phao cứu sinh.
Lâm Mặc từ từ rút cành cây ra.
"Mày làm cái quái gì thế?" Triệu Cẩu nhăn mặt quay lại, tay vẫn đầy máu của Tiểu Lục. "Muốn chọc cho con nhện nhảy ra cắn thêm đứa nữa à?"
"Tôi thấy có một nhánh cỏ trị thương mọc gần khe đá," Lâm Mặc điềm nhiên đáp, khéo léo lật úp cành cây lại, dùng ống tay áo dài và rách rưới che đi phần đầu cành có con côn trùng đang bám.
Triệu Cẩu hừ lạnh, không nghi ngờ gì thêm.
Lâm Mặc lùi lại vài bước, giả vờ tìm kiếm xung quanh, rồi lặng lẽ vuốt nhẹ con côn trùng nhỏ xíu vào một chiếc hộp gỗ tự đẽo mà hắn dùng để đựng hạt giống, cất kỹ vào ngực áo.
Tim hắn đập thình thịch. Hắn đã có được nó. Sinh linh đầu tiên cho Linh Viên.
Tiểu Lục rên rỉ yếu ớt trên lưng Triệu Cẩu. Cái chân sưng phù đen kịt đong đưa theo từng nhịp bước. Lâm Mặc vác giỏ thuốc của cả hai người, đi tụt lại phía sau một chút.
Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Tiểu Lục. Cái giá của sự bất công là mạng người. Châu Đại Quản Sự ép định mức, khiến những kẻ yếu kém nhất phải mạo hiểm, và kết quả là thảm kịch. Hôm nay là Tiểu Lục, ngày mai có thể là Lý Thị, và ngày kia... có thể là chính hắn.
Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Hắn phải đẩy nhanh tốc độ thăng cấp.
Trưa hôm sau, ngay khi có cơ hội, Lâm Mặc lại chui vào khe nứt không gian bí mật của mình.
Vừa bước vào Linh Viên, không khí trong lành lập tức xua tan đi mùi mục nát và u ám của khu rừng bên ngoài.
Lâm Mặc cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ ra. Hắn hé mở nắp.
Con Huỳnh Quang Trùng chỉ to bằng hạt đậu nành, thân hình mập mạp trong mờ, phần bụng phát ra một ánh sáng vàng lục yếu ớt. Nó nằm co ro một góc hộp, có vẻ kiệt sức sau một ngày bị giam giữ trong không gian tối tăm, ngột ngạt.
Nhận Dạng Thuật hiển thị trạng thái của nó: *Sắp chết do thiếu linh khí và thức ăn.*
Lâm Mặc cau mày. "Thức ăn của mày là gì?" Hắn lầm bầm, lục lọi ký ức của thân xác cũ nhưng vô ích. Những dược nô cấp thấp không được dạy về cách nuôi linh trùng.
Hắn nhìn quanh Linh Viên. Tử Diệp Thảo, Hắc Đằng, Thủy Tâm Liên, Hỏa Tiêu Thảo, Nấm Phệ Độc... Đều là thực vật, không có côn trùng, không có nhụy hoa.
"Thử xem." Lâm Mặc quyết định.
Hắn đặt con Huỳnh Quang Trùng xuống lớp đất tụ linh đen nhánh. Trái với dự đoán, con bọ nhỏ xíu dường như giật mình. Cảm nhận được nồng độ linh khí đậm đặc xung quanh, nó uốn mình, cái bụng sáng lên đôi chút.
Lâm Mặc lấy con dao đá, cắt một mảnh nhỏ Tử Diệp Thảo, nghiền nát ra cho chảy chút nhựa tím sẫm, rồi cẩn thận nhỏ một giọt cạnh đầu con bọ.
Huỳnh Quang Trùng ngửi thấy mùi, cái đầu bé xíu ngọ nguậy, rồi từ từ bò tới, bắt đầu hút lấy giọt nhựa cây.
Tốc độ sinh trưởng x2 và chất lượng thượng đẳng của linh thực trong Linh Viên dường như là thần dược với nó. Chỉ vài phút sau, ánh sáng vàng lục trên bụng nó bừng lên mạnh mẽ, thân hình cũng có vẻ linh hoạt hơn.
Tiếng "Ting" mong đợi cuối cùng cũng vang lên.
**[Hệ thống thông báo]** Đã nhận diện: Huỳnh Quang Trùng (Biến dị nhẹ). Trạng thái: Khỏe mạnh. Phân loại: Linh trùng trinh sát cơ bản. Tiến độ thăng cấp Lv2 > Lv3: 1/1 linh trùng có ích. Đạt điều kiện!
Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy là xong một nửa điều kiện khó nhất. Giờ chỉ còn số lượng linh thực.
"Từ giờ tao gọi mày là Tiểu Huỳnh nhé," Lâm Mặc mỉm cười nhẹ, nhìn con bọ nhỏ đang bám trên ngọn Tử Diệp Thảo, thảnh thơi hấp thụ linh khí.
Trong thế giới cô độc và nguy hiểm này, Tiểu Huỳnh là sinh linh duy nhất hắn không phải đề phòng, ít nhất là lúc này. Nó là một phần của hệ sinh thái mà hắn đang xây dựng, một vương quốc nhỏ bé nơi hắn làm chủ.
Hắn quay lại công việc chính: Trồng thêm linh thực.
Số lượng 32/100 vẫn còn khá xa. Lâm Mặc bắt đầu tận dụng tối đa không gian mười trượng vuông.
Hắn đào thêm rãnh, chia nhỏ các luống đất hơn nữa. Bằng kinh nghiệm nông nghiệp Trái Đất, hắn áp dụng phương pháp trồng xen canh. Dưới tán lá rộng của những cây ưa sáng, hắn gieo những loài nấm nhỏ ưa bóng râm. Giữa những luống Hỏa Tiêu Thảo khô nóng, hắn xen kẽ những loại cây chịu nhiệt khác.
Hắn hái đủ loại rễ cây, mầm cỏ, dây leo, bào tử nấm từ bên ngoài Vạn Độc Lâm mang vào trồng. Mỗi khi gieo xuống một nhánh cây mới, màn hình hệ thống lại nhảy số.
Tiến độ: 45/100.Tiến độ: 58/100.Tiến độ: 72/100.
Lâm Mặc làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay dính đầy bùn đất đen ngòm.
Hắn đang chạy đua với thời gian.
Châu Đại Quản Sự ngày càng hung hãn. Cái chết của những dược nô khác như một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu. Hắn cần thăng cấp Linh Viên, cần những đặc tính mới, cần sức mạnh để bảo vệ chính mình.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bóng tối bao phủ Vạn Độc Lâm, Lâm Mặc gieo gốc linh thực thứ 99 xuống đất.
Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc.
Mảnh vườn mười trượng vuông giờ đây rậm rạp, xanh mướt, đủ các loại màu sắc từ lá tím, dây đen, hoa vàng, nấm trắng, đan xen vào nhau tạo thành một thảm thực vật đa dạng và đầy sức sống.
Hắn nhìn vào gốc Tử Diệp Thảo trưởng thành nhất, nơi Tiểu Huỳnh đang đậu, phát ra ánh sáng vàng lục nhè nhẹ, thắp sáng một góc nhỏ của Linh Viên.
Lâm Mặc lấy từ trong túi ra một hạt giống khô quắt mà hắn tìm thấy dưới lớp lá mục ngày hôm qua. Nhận Dạng Thuật không xác định được nó là gì, chỉ báo: *Hạt giống vô danh (Sinh cơ mỏng manh).*
"Số 100," hắn thầm thì.
Hắn đào một lỗ nhỏ ở trung tâm Linh Viên, nơi đất tụ linh màu mỡ nhất, thả hạt giống xuống và lấp lại.
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi, hệ thống lên tiếng.
**[Hệ thống thông báo]** Thu hoạch/Trồng thành công 100 linh thực. Có 1 linh trùng có ích (Tiểu Huỳnh). Tiến độ thăng cấp Lv2 > Lv3: Đạt điều kiện! Bắt đầu thăng cấp Linh Viên...
Lâm Mặc lùi lại sát vách đá, nín thở chờ đợi. Cảm giác này giống như trúng số độc đắc, nhưng ở một phiên bản nguy hiểm và thực tế hơn rất nhiều.
Hắn phải làm sao để kéo được con ấu trùng nhỏ xíu kia ra mà không đánh động con Nhện Tro Độc đang rình rập bên trong, đồng thời không để Triệu Cẩu phát hiện. Mồ hôi rịn ra trên trán, không phải vì sợ, mà vì sự tập trung cao độ.
Đốm sáng vàng lục trên cành cây khẽ di chuyển. Con Huỳnh Quang Trùng dường như cảm nhận được sự đe dọa từ con nhện, nó bám chặt lấy đầu cành cây mà Lâm Mặc đưa vào như một chiếc phao cứu sinh.
Lâm Mặc từ từ rút cành cây ra.
"Mày làm cái quái gì thế?" Triệu Cẩu nhăn mặt quay lại, tay vẫn đầy máu của Tiểu Lục. "Muốn chọc cho con nhện nhảy ra cắn thêm đứa nữa à?"
"Tôi thấy có một nhánh cỏ trị thương mọc gần khe đá," Lâm Mặc điềm nhiên đáp, khéo léo lật úp cành cây lại, dùng ống tay áo dài và rách rưới che đi phần đầu cành có con côn trùng đang bám.
Triệu Cẩu hừ lạnh, không nghi ngờ gì thêm.
Lâm Mặc lùi lại vài bước, giả vờ tìm kiếm xung quanh, rồi lặng lẽ vuốt nhẹ con côn trùng nhỏ xíu vào một chiếc hộp gỗ tự đẽo mà hắn dùng để đựng hạt giống, cất kỹ vào ngực áo.
Tim hắn đập thình thịch. Hắn đã có được nó. Sinh linh đầu tiên cho Linh Viên.
Tiểu Lục rên rỉ yếu ớt trên lưng Triệu Cẩu. Cái chân sưng phù đen kịt đong đưa theo từng nhịp bước. Lâm Mặc vác giỏ thuốc của cả hai người, đi tụt lại phía sau một chút.
Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Tiểu Lục. Cái giá của sự bất công là mạng người. Châu Đại Quản Sự ép định mức, khiến những kẻ yếu kém nhất phải mạo hiểm, và kết quả là thảm kịch. Hôm nay là Tiểu Lục, ngày mai có thể là Lý Thị, và ngày kia... có thể là chính hắn.
Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Hắn phải đẩy nhanh tốc độ thăng cấp.
Trưa hôm sau, ngay khi có cơ hội, Lâm Mặc lại chui vào khe nứt không gian bí mật của mình.
Vừa bước vào Linh Viên, không khí trong lành lập tức xua tan đi mùi mục nát và u ám của khu rừng bên ngoài.
Lâm Mặc cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ ra. Hắn hé mở nắp.
Con Huỳnh Quang Trùng chỉ to bằng hạt đậu nành, thân hình mập mạp trong mờ, phần bụng phát ra một ánh sáng vàng lục yếu ớt. Nó nằm co ro một góc hộp, có vẻ kiệt sức sau một ngày bị giam giữ trong không gian tối tăm, ngột ngạt.
Nhận Dạng Thuật hiển thị trạng thái của nó: *Sắp chết do thiếu linh khí và thức ăn.*
Lâm Mặc cau mày. "Thức ăn của mày là gì?" Hắn lầm bầm, lục lọi ký ức của thân xác cũ nhưng vô ích. Những dược nô cấp thấp không được dạy về cách nuôi linh trùng.
Hắn nhìn quanh Linh Viên. Tử Diệp Thảo, Hắc Đằng, Thủy Tâm Liên, Hỏa Tiêu Thảo, Nấm Phệ Độc... Đều là thực vật, không có côn trùng, không có nhụy hoa.
"Thử xem." Lâm Mặc quyết định.
Hắn đặt con Huỳnh Quang Trùng xuống lớp đất tụ linh đen nhánh. Trái với dự đoán, con bọ nhỏ xíu dường như giật mình. Cảm nhận được nồng độ linh khí đậm đặc xung quanh, nó uốn mình, cái bụng sáng lên đôi chút.
Lâm Mặc lấy con dao đá, cắt một mảnh nhỏ Tử Diệp Thảo, nghiền nát ra cho chảy chút nhựa tím sẫm, rồi cẩn thận nhỏ một giọt cạnh đầu con bọ.
Huỳnh Quang Trùng ngửi thấy mùi, cái đầu bé xíu ngọ nguậy, rồi từ từ bò tới, bắt đầu hút lấy giọt nhựa cây.
Tốc độ sinh trưởng x2 và chất lượng thượng đẳng của linh thực trong Linh Viên dường như là thần dược với nó. Chỉ vài phút sau, ánh sáng vàng lục trên bụng nó bừng lên mạnh mẽ, thân hình cũng có vẻ linh hoạt hơn.
Tiếng "Ting" mong đợi cuối cùng cũng vang lên.
**[Hệ thống thông báo]** Đã nhận diện: Huỳnh Quang Trùng (Biến dị nhẹ). Trạng thái: Khỏe mạnh. Phân loại: Linh trùng trinh sát cơ bản. Tiến độ thăng cấp Lv2 > Lv3: 1/1 linh trùng có ích. Đạt điều kiện!
Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy là xong một nửa điều kiện khó nhất. Giờ chỉ còn số lượng linh thực.
"Từ giờ tao gọi mày là Tiểu Huỳnh nhé," Lâm Mặc mỉm cười nhẹ, nhìn con bọ nhỏ đang bám trên ngọn Tử Diệp Thảo, thảnh thơi hấp thụ linh khí.
Trong thế giới cô độc và nguy hiểm này, Tiểu Huỳnh là sinh linh duy nhất hắn không phải đề phòng, ít nhất là lúc này. Nó là một phần của hệ sinh thái mà hắn đang xây dựng, một vương quốc nhỏ bé nơi hắn làm chủ.
Hắn quay lại công việc chính: Trồng thêm linh thực.
Số lượng 32/100 vẫn còn khá xa. Lâm Mặc bắt đầu tận dụng tối đa không gian mười trượng vuông.
Hắn đào thêm rãnh, chia nhỏ các luống đất hơn nữa. Bằng kinh nghiệm nông nghiệp Trái Đất, hắn áp dụng phương pháp trồng xen canh. Dưới tán lá rộng của những cây ưa sáng, hắn gieo những loài nấm nhỏ ưa bóng râm. Giữa những luống Hỏa Tiêu Thảo khô nóng, hắn xen kẽ những loại cây chịu nhiệt khác.
Hắn hái đủ loại rễ cây, mầm cỏ, dây leo, bào tử nấm từ bên ngoài Vạn Độc Lâm mang vào trồng. Mỗi khi gieo xuống một nhánh cây mới, màn hình hệ thống lại nhảy số.
Tiến độ: 45/100.Tiến độ: 58/100.Tiến độ: 72/100.
Lâm Mặc làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay dính đầy bùn đất đen ngòm.
Hắn đang chạy đua với thời gian.
Châu Đại Quản Sự ngày càng hung hãn. Cái chết của những dược nô khác như một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu. Hắn cần thăng cấp Linh Viên, cần những đặc tính mới, cần sức mạnh để bảo vệ chính mình.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bóng tối bao phủ Vạn Độc Lâm, Lâm Mặc gieo gốc linh thực thứ 99 xuống đất.
Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc.
Mảnh vườn mười trượng vuông giờ đây rậm rạp, xanh mướt, đủ các loại màu sắc từ lá tím, dây đen, hoa vàng, nấm trắng, đan xen vào nhau tạo thành một thảm thực vật đa dạng và đầy sức sống.
Hắn nhìn vào gốc Tử Diệp Thảo trưởng thành nhất, nơi Tiểu Huỳnh đang đậu, phát ra ánh sáng vàng lục nhè nhẹ, thắp sáng một góc nhỏ của Linh Viên.
Lâm Mặc lấy từ trong túi ra một hạt giống khô quắt mà hắn tìm thấy dưới lớp lá mục ngày hôm qua. Nhận Dạng Thuật không xác định được nó là gì, chỉ báo: *Hạt giống vô danh (Sinh cơ mỏng manh).*
"Số 100," hắn thầm thì.
Hắn đào một lỗ nhỏ ở trung tâm Linh Viên, nơi đất tụ linh màu mỡ nhất, thả hạt giống xuống và lấp lại.
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi, hệ thống lên tiếng.
**[Hệ thống thông báo]** Thu hoạch/Trồng thành công 100 linh thực. Có 1 linh trùng có ích (Tiểu Huỳnh). Tiến độ thăng cấp Lv2 > Lv3: Đạt điều kiện! Bắt đầu thăng cấp Linh Viên...
Lâm Mặc lùi lại sát vách đá, nín thở chờ đợi. Cảm giác này giống như trúng số độc đắc, nhưng ở một phiên bản nguy hiểm và thực tế hơn rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.