Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 7: Nhận Dạng Thuật

Đăng: 01/06/2026 15:08 1,764 từ 5 lượt đọc
Mười lạng dược liệu tăng thêm mỗi ngày giống như một cái thòng lọng siết dần lên cổ đám dược nô.
Ba ngày sau lệnh của Châu Đại Quản Sự, số người kiệt sức ngã gục trong rừng tăng gấp đôi. Một số kẻ liều mạng tiến sâu hơn vào Chướng Vụ Đới để tìm thuốc cho đủ chỉ tiêu, kết quả là trúng sương độc, toàn thân thối rữa mà chết.
Tổ ba của Triệu Cẩu vẫn bám trụ được ở ranh giới, nhưng sự căng thẳng hiển hiện rõ trên từng khuôn mặt. Lý Thị gầy sọp đi, vết thương trên lưng sưng tấy mưng mủ, mỗi bước đi đều lảo đảo. Thiếu niên Tiểu Lục thì im lặng lầm lì, ánh mắt bắt đầu có nét hung ác của một con thú dồn vào đường cùng.
Lâm Mặc, ngược lại, là kẻ nhàn nhã nhất trong tổ dù bề ngoài hắn vẫn diễn vai một dược nô mệt mỏi, yếu ớt.
Bởi vì hắn có 'Nhận Dạng Thuật'.
Buổi sáng thứ tư sau khi Linh Viên thăng cấp Lv2, Lâm Mặc theo tổ vào rừng. Sương mù sớm che khuất tầm nhìn, khiến việc tìm thuốc càng khó khăn hơn.
Triệu Cẩu dùng một cành cây gạt lớp lá rụng, lẩm bẩm chửi rủa: "Đất chỗ này bị bới nát rồi. Đám tổ một chắc đã qua đây từ hôm qua."
Lâm Mặc đứng cách đó vài bước, khẽ nheo mắt. Hắn tập trung ý niệm, kích hoạt kỹ năng hệ thống.
Một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt hắn.
Dưới lớp lá mục, trong kẽ đá, trên những thân cây rêu phong, những đốm sáng màu lục nhạt bắt đầu lấp lánh, chỉ có mình hắn thấy được. Mỗi đốm sáng đi kèm với một dòng chú thích mờ ảo.
*Thạch Xương Bồ (Hạ đẳng). Giá trị thấp.**Nấm Độc Yêu (Có độc Gây ảo giác nhẹ). Không có giá trị dược liệu.**Rễ Cây Mục (Không có giá trị).*
Hắn lướt mắt qua những nơi mà đám dược nô tổ một đã cày xới. Họ tìm kiếm bằng mắt thường, dựa vào kinh nghiệm thô sơ, nên chỉ hái được những loại quen thuộc và dễ nhìn thấy.
Ánh mắt Lâm Mặc dừng lại ở một gốc cây khô cách đó ba trượng. Dưới lớp rễ mục của nó, có một đốm sáng hơi ngả sang màu lam, ẩn rất sâu.
Hắn từ từ tiến lại gần, cầm con dao đá bới nhẹ lớp đất và rễ cây thối rữa.
Một củ rễ hình dáng kỳ lạ, giống như con thạch sùng cuộn tròn, lòi ra. Nó màu xám xịt, xù xì, lẫn hoàn toàn vào màu đất mục, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là một cục đá.
*Bạch Tích Căn (Trung đẳng). Đặc tính: Cầm máu, sinh cơ. Giá trị: 3/10 linh thạch toái phiến mỗi cân.*
Đây không phải là dược liệu thông dụng mà Thanh Mộc Tông bắt nộp. Nhưng nó quý hơn Hắc Đằng nhiều. Nếu Lý Thị có loại rễ này đắp lên lưng, vết thương của bà ta đã lành từ lâu.
Lâm Mặc cẩn thận cắt lấy một nửa củ, để lại phần gốc cho nó mọc tiếp. Hắn giấu nó vào túi riêng.
Tiếp tục sử dụng Nhận Dạng Thuật, hiệu suất hái thuốc của Lâm Mặc tăng lên kinh khủng. Hắn không cần cắm mặt bới đất một cách mù quáng nữa. Hắn chỉ cần quét mắt một vòng, xác định vị trí các điểm sáng, và đi thẳng tới đó.
Chưa đầy hai canh giờ, hắn đã hái đủ ba cân rưỡi định mức cho tông môn.
Thời gian còn lại, hắn bắt đầu "săn" dược liệu cho Linh Viên của mình.
Nhiệm vụ thăng cấp Lv3 yêu cầu 100 gốc linh thực. Với mười trượng vuông hiện tại của Linh Viên, nếu chỉ trồng Hắc Đằng thì quá lãng phí. Hắn cần đa dạng hóa.
Nhờ kiến thức thực vật và Nhận Dạng Thuật, Lâm Mặc nhanh chóng tìm được những loài cây có ích nhưng bị bỏ qua.
Hắn đào được vài nhánh *Hỏa Tiêu Thảo*, loài cỏ có tính nhiệt, ưa đất khô; vài củ *Thủy Tâm Liên* mọc ở vũng lầy nhỏ. Thậm chí hắn còn tìm thấy một loại nấm kỳ lạ có tên *Nấm Phệ Độc*, có khả năng hấp thụ độc tố trong không khí và thanh lọc đất. Loại nấm này cực kỳ hữu ích nếu hắn muốn sau này trồng những loại dược liệu cần môi trường tinh khiết.
Trưa đến, Lâm Mặc lẻn vào Linh Viên, mang theo hơn hai mươi gốc linh thực mới đủ các loại.
Không gian mười trượng vuông giờ đã được Lâm Mặc quy hoạch rõ ràng.
Phía góc tối ẩm ướt là nơi hắn trồng Tử Diệp Thảo và Thủy Tâm Liên. Phần vách đá là nơi Hắc Đằng tiếp tục leo bám. Những mảng đất khô ráo hơn ở giữa, hắn chia luống để trồng Hỏa Tiêu Thảo và các loại dược liệu thông thường. Các bào tử Nấm Phệ Độc được rải đều xung quanh rìa Linh Viên để hấp thụ bất kỳ chướng khí nào có thể lọt vào từ bên ngoài.
Khả năng "Linh Thổ Trận" của Lv2 hoạt động rất hiệu quả. Đất đai tự động điều chỉnh độ ẩm và chất dinh dưỡng phù hợp với từng khu vực rễ cây. Hắn không cần tưới nước, không cần bón phân, chỉ cần gieo xuống, và linh khí của mảnh vườn sẽ lo phần còn lại.
Hơn ba mươi gốc cây đủ loại đang nảy nở sinh sôi trong mảnh vườn nhỏ. Tốc độ sinh trưởng x2 khiến cả khu vườn lúc nào cũng tràn trề nhựa sống.
Tiến độ thăng cấp: 32/100 linh thực.
Tuy nhiên, mảnh ghép thứ hai của nhiệm vụ thăng cấp vẫn đang làm khó hắn: 1 con linh trùng có ích.
Vạn Độc Lâm có vô số côn trùng, nhưng phần lớn là yêu trùng độc hại, hung hãn. Những loài côn trùng hiền lành hơn thì rất khó bắt, hoặc không được hệ thống đánh giá là "có ích".
Hắn đã thử ném vài con bọ hung gặm rễ cây vào Linh Viên, nhưng Nhận Dạng Thuật báo đỏ: *Sâu hại*. Hắn lập tức bóp nát chúng làm phân bón.
"Linh trùng..." Lâm Mặc lẩm bẩm, nhìn những chiếc lá Tử Diệp Thảo đang rung rinh nhẹ trong không khí tĩnh lặng. "Côn trùng thụ phấn? Côn trùng bắt sâu? Hoặc... côn trùng trinh sát?"
Chiều hôm đó, khi đang hái thuốc, Lâm Mặc nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Là tiếng của Tiểu Lục.
Lâm Mặc và Triệu Cẩu vội chạy tới. Tiểu Lục đang ngã nhào trên mặt đất, tay ôm lấy bắp chân, lăn lộn đau đớn. Bắp chân thằng bé sưng vù lên, chuyển sang màu đen kịt.
Cách đó không xa, một con nhện to bằng nắm tay, lông lá bờm xờm màu xám tro đang nhanh chóng lủi vào khe đá.
"Nhện Tro Độc!" Triệu Cẩu biến sắc, rút vội con dao đá. "Nó nấp dưới lá khô."
Tiểu Lục rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm, môi nhợt nhạt. Độc của Nhện Tro không làm chết người ngay, nhưng gây hoại tử cơ bắp rất nhanh. Nếu không giải độc, cái chân này coi như phế. Dược nô què chân thì kết cục chỉ có chết.
Lý Thị sợ hãi đứng xa xa, không dám lại gần.
Lâm Mặc cau mày. Hắn nhìn xuống vết cắn. Máu đen rỉ ra. Hắn nhớ đến nửa củ Bạch Tích Căn đang giấu trong túi, vốn định mang bán cho Đoàn Huyết Nha đổi thịt. Bạch Tích Căn không chuyên giải độc, nhưng nó có thể sinh cơ, cầm máu, làm chậm quá trình hoại tử.
Hắn thò tay vào túi. Nhưng rồi khựng lại.
*Quy tắc số hai của cẩu đạo: Đừng tin ai. Kẻ duy nhất bảo vệ mày là chính mày.*
Nếu hắn lấy Bạch Tích Căn ra, Triệu Cẩu sẽ thấy. Lý Thị sẽ thấy. Tiểu Lục sẽ biết ân tình. Nhưng... Châu Đại Quản Sự cũng có thể biết. Bất cứ ai trong số họ cũng có thể buột miệng vì lợi ích, hoặc vì đòn roi. Lộ ra việc hắn có giấu thuốc tốt, hắn sẽ rơi vào tầm ngắm.
Bàn tay Lâm Mặc trong túi từ từ buông củ Bạch Tích Căn ra.
Hắn nắm lấy một nắm cỏ Huyết Sâm hạ đẳng, nhai nát, rồi đắp lên vết thương của Tiểu Lục, giúp cầm phần máu đang chảy.
"Rạch rộng vết thương ra một chút, nặn bớt máu độc," Triệu Cẩu nói, giọng vô cảm. Lão đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần. "Sống chết do mệnh nó."
Lâm Mặc làm theo, dùng con dao đá rạch một đường nhỏ, ấn mạnh để máu độc rỉ ra. Tiểu Lục ngất lịm vì đau.
Hắn đã làm hết sức trong giới hạn an toàn của mình. Cứu người là tốt, nhưng nếu cái giá phải trả là sự an nguy của chính mình, Lâm Mặc chọn tàn nhẫn.
Đó là bài học hắn đang học từng ngày ở cái nơi ăn thịt người này.
Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng ở đó.
Khi Lâm Mặc đứng lên, ánh mắt hắn vô tình lướt qua khe đá nơi con Nhện Tro Độc chui vào. Nhận Dạng Thuật vô tình vẫn đang kích hoạt.
Một đốm sáng nhạt, nhỏ xíu xíu, chỉ cỡ hạt gạo, lập lòe trong bóng tối của khe đá. Không phải màu đỏ hung hãn của loài nhện độc, mà là màu vàng lục nhàn nhạt.
*Huỳnh Quang Trùng (Biến dị nhẹ). Trạng thái: Ấu trùng. Đặc tính: Phát sáng nhạt, cảm nhận chướng khí, tốc độ bay nhanh. Giá trị: Linh trùng trinh sát cơ bản.*
Lâm Mặc chớp mắt.
Tim hắn đập thịch một tiếng. Linh trùng có ích!
Nó nằm ngay trong sào huyệt của con Nhện Tro Độc, có lẽ là con mồi chưa bị ăn thịt, hoặc một loại sống cộng sinh.
Hắn liếc nhìn Triệu Cẩu đang loay hoay băng bó bằng lá cây cho Tiểu Lục. Không ai để ý đến hắn.
Lâm Mặc lặng lẽ nhặt một cành cây dài, từ từ, chậm rãi chọc vào khe đá. Hắn không nhắm vào con nhện độc đang rít lên đe dọa bên trong. Hắn nhắm vào cái đốm sáng nhỏ bé kia.
0
Ủng hộ Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp