Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 45: Kẻ Sống Sót Duy Nhất

Đăng: 14/07/2026 12:47 1,048 từ 1 lượt đọc

"Cứu... cứu mạng..."


Tiếng rên rỉ thều thào vang lên trước cổng đá của Ngoại viện Thanh Mộc Tông vào lúc xế chiều. Hai tên đệ tử canh cổng giật mình nhìn xuống. Một cái bóng người lấm lem bùn đất, rách rưới thảm hại đang bò lết từng chút một trên những bậc thềm đá.


"Kẻ nào?!" Tên đệ tử quát lớn, rút kiếm ra.


"Tiểu nhân... Dược Đồ Lâm Mặc... Nhiệm vụ ở Quỷ Thụ Lâm..." Lâm Mặc phun ra một ngụm máu bầm, rồi giả vờ ngất lịm đi.


Chỉ cần nghe đến ba chữ "Quỷ Thụ Lâm", sắc mặt hai tên đệ tử lập tức biến đổi. Bọn chúng vội vàng tiến lên kiểm tra hơi thở, rồi cấp tốc báo cáo lên trên. Cái tên Trưởng Lão Lục Hợp mất tích cùng mười Dược Đồ đang làm Chấp sự viện như ngồi trên đống lửa. Nay lại có một kẻ sống sót trở về, đây là manh mối duy nhất.


Nửa canh giờ sau, Lâm Mặc bị tát tỉnh bằng một luồng linh lực sắc bén.


Hắn mở mắt ra, thấy mình đang nằm giữa Chấp Pháp Đường lạnh lẽo. Ngồi trên cao là một vị Trưởng Lão Chấp Pháp nghiêm nghị, bên cạnh là vài đệ tử nội môn. Ở góc phòng, Hứa Thanh Nhi cũng có mặt, ánh mắt nàng vẫn tĩnh lặng nhưng xoáy sâu vào từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn.


"Nói! Đã xảy ra chuyện gì ở Quỷ Thụ Lâm? Trưởng Lão Lục Hợp đâu?" Trưởng Lão Chấp Pháp quát lớn, âm ba mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ đè nặng lên ngực Lâm Mặc, ép hắn phải khai thật.


Lâm Mặc run lẩy bẩy, co rúm người lại như một con chuột dính nước. Hắn đã diễn tập kịch bản này hàng chục lần trong đầu.


"Tiểu... tiểu nhân không biết... Vừa đến gốc cây máu đó, Trưởng Lão bắt chúng tiểu nhân ngồi thành vòng tròn... Rồi... rồi rễ cây đâm lên! Mọi người chết hết! Tiểu nhân... tiểu nhân ngồi ngoài rìa, lúc rễ cây vươn tới, tiểu nhân hoảng quá ngã ngửa ra sau, lọt xuống một cái rãnh nứt..." Lâm Mặc vừa khóc lóc vừa kể, nước mắt mũi tèm lem, diễn vai một kẻ nhát gan vô dụng đạt đến mức hoàn hảo.


"Nói láo! Huyết Trận Hồn Thụ đã khóa mục tiêu, một tên Luyện Khí tầng 1 như ngươi làm sao thoát được?" Một đệ tử nội môn giận dữ rút kiếm kề vào cổ hắn.


"Tiểu nhân thật sự không biết! Lúc lọt xuống rãnh, một tiếng nổ lớn vang lên... Tiểu nhân bị đất đá vùi lấp, sợ quá không dám nhúc nhích. Chờ đến sáng hôm sau, bên trên im ắng, tiểu nhân mới dám bò ra... Không thấy Trưởng Lão đâu... Cây cũng cháy rụi rồi... Tiểu nhân cứ cắm đầu chạy về đây..."


Trưởng Lão Chấp Pháp nhíu mày. Ông ta bước xuống, nắm lấy cổ tay Lâm Mặc. Một luồng thần thức cường hãn truyền thẳng vào kinh mạch hắn để kiểm tra.


Lâm Mặc nín thở. Mộc Linh Mạch trong Linh Viên đã giúp hắn phong bế hoàn toàn linh lực Luyện Khí tầng 5. Dưới sự ngụy trang của hệ thống, thứ duy nhất vị Trưởng Lão cảm nhận được là một đan điền rách nát, linh khí mỏng dính của Luyện Khí tầng 1, cùng vô số nội thương trầm trọng do sóng xung kích.


Không có dấu hiệu của việc sử dụng pháp thuật tà ác, không có hơi hám của Mộc Linh Châu. Đơn giản chỉ là một con kiến may mắn rơi xuống khe nứt khi hai con voi đánh nhau.


"Hắn nói thật," Trưởng Lão Chấp Pháp buông tay ra, vẻ mặt chán nản. "Lão Lục Hợp có lẽ đã kích nộ Hồn Thụ để cướp Mộc Linh Châu, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Chết vô ích. Lôi tên vô dụng này ném về khu Dược Đồ đi."


Đám đệ tử nội môn bĩu môi khinh bỉ, xốc nách Lâm Mặc lôi ra ngoài.


Nhưng trong góc phòng, Hứa Thanh Nhi khẽ nhếch mép. Nàng tiến lên một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Lâm Mặc lúc hắn bị lôi ngang qua.


"Rơi xuống rãnh nứt? Chạy bộ một ngày một đêm từ Quỷ Thụ Lâm về đây với kinh mạch đứt đoạn? Ngươi đúng là con gián sống dai nhất Vạn Độc Lâm đấy, Lâm Mặc." Nàng nói khẽ, nhưng đủ để mình hắn nghe thấy.


Lâm Mặc vờ như không hiểu, tiếp tục rên rỉ đau đớn.


Nhưng trong lòng hắn, tiếng còi báo động réo vang. Ả nữ nhân này quá thông minh. Cái cớ của hắn lừa được những kẻ chỉ tin vào "tu vi" và "sức mạnh tuyệt đối" như Trưởng Lão Chấp Pháp, nhưng không lừa được trực giác của một Luyện Đan Sư luôn soi xét từng tiểu tiết.


Khi Lâm Mặc bị ném phịch xuống sàn nhà gỗ tồi tàn của mình ở khu Đinh, hắn nằm im đó, không vội đứng dậy.


Hắn nhắm mắt, khuếch tán thần thức của Luyện Khí tầng 5 ra xung quanh. Rất nhẹ nhàng, rất kín đáo.


Quả nhiên.


Cách nhà hắn ba mươi trượng, trên một cành thông cao, có một bóng người áo xám đang ngồi xổm, hòa mình vào bóng đêm. Một kẻ theo dõi do Hứa Thanh Nhi cài cắm.


"Ả ta muốn xem mình lòi đuôi chuột," Lâm Mặc mở mắt ra trong bóng tối, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tà khí.


Vở kịch Cẩu Đạo không kết thúc ở việc sống sót. Nó kết thúc khi kẻ thù nghi ngờ mình nhất lại bị chính sự nghi ngờ đó dắt mũi. Hắn đã thăng cấp Luyện Khí tầng 5, có Mộc Linh Mạch, có Bạo Huyết Phấn. Hắn không còn là con kiến hôi để mặc người ta giẫm đạp nữa.


Nếu Hứa Thanh Nhi muốn một "bí mật", hắn sẽ tương kế tựu kế, dâng cho ả một "bí mật giả" động trời đến mức ả phải tin sái cổ, và từ đó vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của không gian Linh Viên.



0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe