Chương 46: Tai Mắt Trong Bóng Đêm
Đêm xuống ở khu Đinh vô cùng tĩnh lặng, nhưng với Lâm Mặc, sự tĩnh lặng này chứa đầy sát khí.
Kể từ khi trở về từ Chấp Pháp Đường, hắn biết rõ nhất cử nhất động của mình đang bị giám sát. Bóng người áo xám lẩn khuất trên ngọn thông cách nhà hắn ba mươi trượng kia không phải là ảo ảnh. Kẻ đó cực kỳ kiên nhẫn, khí tức thu liễm rất tốt, có lẽ là một đệ tử ngoại môn tinh nhuệ chuyên làm công việc ám toán.
Lâm Mặc nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp. Hắn không chui vào Linh Viên, cũng không vận công chữa thương, dù bắp chân trái vẫn còn nhức nhối. Hắn để nguyên lớp băng gạc rỉ máu, để căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng rẻ tiền.
Hắn nhắm mắt lại, và bắt đầu... diễn.
Nửa đêm, Lâm Mặc đột nhiên bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, lăn lộn trên giường.
"Đừng! Đừng đâm ta! Rễ cây... máu... máu nhiều quá! Trưởng lão cứu mạng!"
Tiếng la hét của hắn vang vọng trong căn nhà gỗ nhỏ, thê thảm và vỡ vụn. Hắn thở rống lên như một con thú bị dồn vào chân tường, mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định, toàn thân run rẩy lẩy bẩy. Hắn diễn một nạn nhân bị sang chấn tâm lý (PTSD) sau vụ thảm sát ở Quỷ Thụ Lâm hoàn hảo đến mức nếu ở kiếp trước, hắn xứng đáng nhận giải Oscar.
Hắn cứ khóc lóc, rên rỉ như thế mất nửa canh giờ, rồi kiệt sức nằm vật ra giường, cuộn tròn người lại như một con tôm luộc.
Trên cành thông cách đó ba mươi trượng, tên đệ tử áo xám khẽ cau mày.
Gã đã theo dõi tên Dược Đồ này ba đêm liền theo lệnh của Hứa sư tỷ. Gã mong chờ sẽ bắt được cảnh tên này lén lút tu luyện một loại tà công nào đó, hoặc giao tiếp với một thế lực bí ẩn. Nhưng những gì gã thấy chỉ là một thằng hèn nhát, đêm nào cũng gặp ác mộng đái cả ra quần.
"Hứa sư tỷ có nhìn lầm người không nhỉ? Một tên nhát cáy mạt hạng thế này mà cần ta phải canh chừng sao?" Tên áo xám lầm bầm, trong lòng sinh ra một tia chán nản.
Gã lấy ra một viên Truyền Âm Thạch nhỏ xíu, truyền thần thức báo cáo tình hình đêm nay cho Hứa Thanh Nhi: "Mục tiêu không có dấu hiệu dị thường. Tâm trí hoảng loạn, sợ hãi cực độ. Không phát hiện linh lực dao động vượt qua tầng 1."
Tuy nhiên, Lâm Mặc, đang nằm cuộn tròn trên giường, lại hoàn toàn tỉnh táo. Dưới lớp mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn trong vắt và sắc bén. Tu vi Luyện Khí tầng 5 kết hợp với sự tăng phúc từ Mộc Linh Mạch cho phép thính giác và thần thức của hắn nhạy bén gấp hàng chục lần Luyện Khí tầng 1 thông thường. Hắn dễ dàng "nghe" được sự chán nản trong nhịp thở của tên theo dõi.
"Kẻ giám sát đã bắt đầu lơ là. Nhưng Hứa Thanh Nhi thì không," Lâm Mặc suy tính trong đầu.
Một kẻ thông minh và kiêu ngạo như Hứa Thanh Nhi sẽ không dễ dàng thừa nhận mình nhìn lầm. Nàng ta đã thấy hắn dùng "Tầm Cốt Thủ". Nàng ta biết hắn có bí mật. Nếu hắn chỉ thể hiện sự hèn nhát, nàng ta sẽ cho rằng hắn đang cố tình che giấu quá kỹ, và sự nghi ngờ sẽ càng đào sâu hơn. Thậm chí, khi hết kiên nhẫn, nàng ta có thể phái người trực tiếp bắt hắn đi tra khảo.
"Khát vọng của kẻ thông minh là đi tìm sự thật. Vậy thì, ta sẽ đào sẵn một 'sự thật' và dâng lên tận miệng ả."
Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Lâm Mặc. Hắn đã chuẩn bị xong kịch bản cho Đạo Diễn Hứa Thanh Nhi. Một kịch bản hoàn toàn hợp lý, giải thích được tất cả những nghịch lý trên người hắn, và quan trọng nhất: Nó đánh trúng vào tâm lý khinh thường kẻ yếu của những tinh anh Nội môn.
Đêm mai, hắn sẽ hành động. Hắn sẽ để lộ một cái đuôi chuột đủ lớn để ả mèo Hứa Thanh Nhi vồ lấy, rồi thỏa mãn bỏ đi vĩnh viễn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.