Chương 47: Lộ Diện "Sự Thật"
Canh ba đêm hôm sau.
Tên đệ tử áo xám vẫn kiên nhẫn ngồi xổm trên cành thông, xua đi cơn buồn ngủ. Bất chợt, gã nhìn thấy cửa nhà số 104 khẽ hé mở.
Lâm Mặc lén lút thò đầu ra ngoài, ánh mắt dáo dác nhìn quanh như một tên trộm. Hắn không cầm đuốc, chỉ bước đi chầm chậm trong bóng tối. Dáng đi của hắn co rúm, thần thái căng thẳng tột độ.
"Cuối cùng cũng chịu ló đuôi chuột rồi sao?" Tên áo xám hưng phấn hẳn lên. Gã nhẹ nhàng vận khí, lướt theo Lâm Mặc ở một khoảng cách an toàn, đảm bảo không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Lâm Mặc băng qua khu vườn Xích Lăng Thảo, tiến về phía một khe đá hẹp nằm giáp ranh giữa khu Đinh và vách núi bảo vệ Tông môn. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, đầy rẫy bụi rậm có gai, hiếm có kẻ nào lui tới.
Đến trước một tảng đá lớn bám đầy rêu, Lâm Mặc dừng lại. Hắn quỳ sụp xuống, dùng hai bàn tay trần điên cuồng bới lớp đất ẩm ướt. Hắn đào hì hục, móng tay rỉ cả máu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Khoảng một lúc sau, tiếng "kịch" vang lên. Bàn tay hắn đã chạm vào một vật cứng.
Lâm Mặc lôi từ dưới đất lên một chiếc rương gỗ nhỏ, khóa bằng đồng đã gỉ sét. Hắn ôm chặt chiếc rương vào ngực, thở dốc, hai mắt sáng rực lên sự tham lam và cuồng loạn.
Trên cành thông cách đó không xa, tên áo xám nín thở, dồn thần thức vào đôi mắt để nhìn xuyên qua bóng tối.
Lâm Mặc dùng một hòn đá đập vỡ ổ khóa gỉ. Nắp rương bật mở.
Bên trong không có ánh sáng hào quang của pháp bảo, cũng không có linh khí cường đại của thần dược. Nó chỉ chứa khoảng hai mươi khối linh thạch hạ phẩm, một vài gốc thảo dược cấp trung đã héo khô, và quan trọng nhất: Một cuốn sách ố vàng, rách nát một nửa.
Lâm Mặc run rẩy cầm cuốn sách lên, vuốt ve nó như thể đó là sinh mạng của mình.
"Khục khục... Ha ha..." Hắn bật cười rù rì, một nụ cười thảm hại và hèn mọn. "May quá... Cứ tưởng bị lấy mất rồi... Trưởng Lão thì đã sao? Luyện Khí tầng cao thì đã sao? Cuối cùng cũng chết hết... Chỉ có ta... chỉ có thằng Dược Nô này là nhặt được đồ ngon..."
Hắn giở từng trang sách ố vàng. Mắt tên áo xám bỗng nhiên bắt được vài chữ lờ mờ trên bìa sách: "Tàn Bản... Đan Dược Lược Khảo... Của Tán Tu...".
Lâm Mặc lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập sự đắc ý rẻ tiền: "Tầm Cốt Thủ... Kỹ thuật khỉ gió gì chứ, hóa ra chỉ cần bắt chước cái hình vẽ trong quyển sách rách của gã tu sĩ chết bờ chết bụi này là qua mặt được cả giám khảo! Đám Nội môn đúng là lũ ngu dễ lừa! Đợi ta học thuộc mấy cái công thức chế thuốc trị thương rẻ tiền này, ta sẽ lén mang ra chợ đen bán... Bán một viên được nửa khối linh thạch... Ta sẽ giàu... Sẽ mua được cả trăm lọ Tụ Khí Đan..."
Nói đoạn, hắn ôm lấy đống linh thạch hạ phẩm cọ cọ vào má, rồi nhanh chóng gom tất cả lại, nhét vào rương, chôn sâu xuống đất. Hắn vội vã lấp đất, dùng chân giẫm chặt, rải rêu lên ngụy trang cho giống như cũ rồi chuồn nhanh về nhà, bộ dạng lén lút như một con chó hoang vừa ăn cắp được khúc xương.
Từ đầu đến cuối, Lâm Mặc không hề biết mình đang bị theo dõi. Hắn diễn một vai hoàn hảo: Một kẻ tham lam, thiển cận, tình cờ nhặt được di vật của một tên Luyện Đan Sư tán tu ất ơ nào đó chết trong rừng, học lỏm được vài thủ thuật chế thuốc rẻ tiền, và nhặt mót linh thạch từ các xác chết sau trận chiến ở Quỷ Thụ Lâm.
Trên cành thông, tên áo xám nhếch mép cười khinh bỉ.
"Mục tiêu hoàn toàn vô hại. Chỉ là một kẻ nhặt mót đồ của người chết. Bí mật của hắn đúng là hèn mọn và rẻ tiền."
Tên áo xám lấy Truyền Âm Thạch ra, báo cáo chi tiết từng chữ, từng hành động, và cả tựa đề quyển sách rách nát kia cho Hứa Thanh Nhi. Gã tin chắc rằng, với báo cáo này, Hứa sư tỷ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với tên Dược Đồ mạt hạng này.
Bởi vì đối với một thiên tài Nội môn, sự nghèo hèn và lòng tham vặt vãnh là thứ đáng khinh bỉ nhất, còn hơn cả sự ngu dốt.
Khi bóng tên áo xám lướt đi trong đêm để trở về Nội môn phục mệnh, Lâm Mặc, lúc này đã nằm yên vị trên giường, từ từ mở mắt.
Khóe miệng hắn cong lên. Cố ý viết một quyển "Tàn Bản", vứt vào đó ít linh thạch và thảo dược héo là một cái giá quá rẻ để mua lấy sự tự do. Từ nay, vỏ bọc của hắn đã trở thành kim cương bất hoại. Không ai còn nghi ngờ một kẻ "ăn may" nữa.
Cẩu Đạo không phải là giấu hết mọi thứ. Cẩu Đạo là cho kẻ địch thấy một cái bóng khổng lồ, để chúng tưởng đó là quái vật, rồi khi chúng tới gần, chúng phát hiện ra đó chỉ là một con chuột bạch đang đứng trước ngọn nến. Chúng sẽ bật cười, quay lưng đi, và bỏ lại con chuột bạch đó trong yên bình.
Nhưng chúng không biết rằng, con chuột bạch đó đang cầm một mồi lửa, chờ đốt cháy cả căn nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.