Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 48: Thiên Tài Mắc Mưu

Đăng: 14/07/2026 12:52 1,118 từ 1 lượt đọc


Thanh Mộc Tông, Luyện Đan Đường Nội Môn.


Trong một đan phòng ngập tràn hương hỏa ngọc, Hứa Thanh Nhi đang ngồi xếp bằng trước một lò luyện đan bằng đồng đúc tinh xảo. Nàng vung bàn tay trắng ngần, điều khiển những luồng đan hỏa màu cam nhảy múa điêu luyện.


"Cạch."


Cửa đan phòng khẽ mở. Tên đệ tử áo xám bước vào, cung kính quỳ một gối xuống sàn đá. "Hứa sư tỷ, đã có báo cáo về tên Dược Đồ Lâm Mặc."


Hứa Thanh Nhi không quay đầu lại, vẫn tập trung vào lò đan. "Nói đi. Hắn là nội gián của Tông môn nào? Hay là một lão quái vật đoạt xá sống lại?" Giọng nàng mang theo sự kỳ vọng xen lẫn một chút cảnh giác. Một kẻ có thể dùng "Tầm Cốt Thủ" vô thức, lại còn sống sót trở về từ Quỷ Thụ Lâm trong khi một Trưởng Lão Trúc Cơ kỳ bỏ mạng, kẻ đó chắc chắn phải mang một bí mật kinh thiên động địa.


Tên đệ tử áo xám hắng giọng, thuật lại toàn bộ những gì mình chứng kiến đêm qua. Từ việc Lâm Mặc lén lút như ăn trộm, việc hắn điên cuồng đào bới một chiếc rương gỉ sét, cho đến đống linh thạch hạ phẩm rẻ rách, quyển "Tàn Bản Đan Dược Lược Khảo" ố vàng, và cả những lời lẩm bẩm tự mãn, ngu ngốc của hắn.


Ngọn lửa trong lò đan khẽ chao đảo.


Hứa Thanh Nhi từ từ xoay người lại, đôi lông mày liễu nhíu chặt. "Ngươi chắc chắn những gì mình nghe và thấy chứ?"


"Đệ tử dùng Huyền Quang Kính để khuếch đại âm thanh và hình ảnh, tuyệt đối không sai một chữ," Tên áo xám cúi đầu khẳng định. "Quyển tàn bản đó có vẽ chi tiết cách định vị kinh mạch của Hắc Tinh Đằng. Hắn chỉ bắt chước theo hình vẽ như một con vẹt, hoàn toàn không có thực tài."


Hứa Thanh Nhi im lặng.


Trong đầu nàng, những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp vào nhau một cách hoàn hảo, nhưng lại tạo ra một bức tranh thảm hại đến mức khiến nàng bật cười chua chát.


Sự kỳ vọng của nàng đã sụp đổ.


Tại sao hắn dùng được Tầm Cốt Thủ? Vì hắn ăn may nhặt được sổ tay của một Luyện Đan Sư tán tu nào đó chết trong rừng.

Tại sao hắn cố tình giấu dốt trong kỳ thi? Vì sợ bị thu hồi mất quyển sách quý giá đó.

Tại sao hắn sống sót ở Quỷ Thụ Lâm? Vì hắn quá hèn nhát, sợ chết đến mức nấp sâu dưới rãnh nứt không dám nhúc nhích trong khi mọi người đang liều mạng.

Và nguồn gốc của đống linh thạch hạ phẩm kia? Chắc chắn hắn đã lột từ xác của đám Dược Đồ đồng môn chết thảm sau khi trận chiến kết thúc.


"Một tên mạt hạng đê tiện, tham lam và nhát gan." Hứa Thanh Nhi buông một tiếng thở dài, sự lạnh lùng và khinh miệt hiện rõ trong đáy mắt.


Nàng tự cười nhạo chính mình. Đường đường là thiên tài Nội môn, lại đi hoang tưởng rằng một con chuột cống dưới đáy xã hội là một con Giao Long ẩn mình. Khát vọng tò mò của nàng giống như một quả bóng bị kim châm xì hơi, chẳng còn lại chút dấu vết nào.


"Rút người về đi," Hứa Thanh Nhi phẩy tay. "Hắn chỉ là thứ kiến hôi nhặt mót đồ của người chết, trước mắt không đáng để ta lãng phí thêm nhân lực."


"Rõ, thưa sư tỷ!" Tên đệ tử áo xám thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài, đóng chặt cửa đan phòng.


Hứa Thanh Nhi nhắm mắt lại, ngọn lửa trong lò đan chuyển sang màu lam nhạt, tĩnh lặng vô cùng. Lẽ ra hình ảnh tên Dược Đồ gầy gò kia phải bị xóa sổ hoàn toàn khỏi tâm trí nàng. Nhưng sâu thẳm trong trực giác nhạy bén của một đệ tử Nội Môn, nàng vẫn thấy cấn cá.


"Kẻ có thể dùng Tầm Cốt Thủ mà lại bất cẩn đến mức giấu rương đồ ở một vị trí nông như vậy sao?" Nàng lẩm bẩm. "Hơn nữa, một quyển tàn bản rách nát làm sao giúp hắn thoát khỏi Tế Đàn của Lão Lục Hợp ở Quỷ Thụ Lâm? Trừ phi... quyển sách đó, đống linh thạch đó, chỉ là lớp mồi nhử thứ hai hắn cố tình bày ra để kẻ theo dõi nhìn thấy."


Nàng chợt mở bừng mắt, một nụ cười lạnh nhạt đầy hứng thú nở trên môi. "Lâm Mặc, bí mật giả của ngươi lừa được tên đệ tử do thám ngu ngốc kia, nhưng không lừa được ta. Rất thú vị. Ngươi giấu càng sâu, ta càng muốn đào lên."


Dù vậy, nàng tạm gác lại việc điều tra sâu hơn. Hiện tại, kỳ thi Kết Đan đang đến gần, nàng không thể lãng phí thêm tinh lực. Nàng hạ lệnh thu hồi người theo dõi để hắn nới lỏng cảnh giác. Nhưng cái tên Lâm Mặc đó đã chính thức bị đưa vào danh sách "cần quan sát đặc biệt" trong đầu nàng.


Trong khi đó, ở khu Dược Đồ.


Lâm Mặc đang vươn vai đón ánh nắng ban mai. Hắn nhìn luống Xích Lăng Thảo mập mạp của mình, cảm nhận sự dễ chịu khi không còn cảm giác bị gai nhọn chích sau lưng nữa. Thần thức Luyện Khí tầng 5 của hắn mở rộng tối đa, quét một vòng bán kính trăm trượng. Không còn bất kỳ bóng dáng nào theo dõi.


Ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Thanh Nhi đã thực sự rời đi.


Hắn bật cười thành tiếng. "Thiên tài thì luôn tin vào suy luận logic của chính mình. Mà suy luận logic thì luôn dựa trên những 'chứng cứ' rõ ràng nhất. Cám ơn sư tỷ đã tự thuyết phục bản thân."


Vỏ bọc hoàn hảo đã được đúc thành từ sự khinh bỉ. Lâm Mặc không quan tâm người ta coi hắn là rồng hay là sâu bọ. Chỉ cần hắn sống yên ổn, thì hắn chính là người chiến thắng.


Bây giờ, bóng tối đã được gạt bỏ, hắn có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng thành quả từ cái chết của Lão Lục Hợp. Hắn đóng cửa nhà, bước vào Linh Viên. Đã đến lúc củng cố thực lực và lên kế hoạch cho những bước đi dài hạn. Phần 1 của cuộc đời Dược Nô yếu ớt đã chính thức khép lại.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe