Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 49: Tận Hưởng Thành Quả

Đăng: 14/07/2026 12:52 999 từ 1 lượt đọc


Khi gánh nặng tâm lý bị dỡ bỏ, không gian Linh Viên trở thành một thiên đường tĩnh lặng tuyệt đối cho Lâm Mặc.


Hắn đứng giữa thung lũng xanh mướt rộng năm trăm trượng vuông. Phía dưới lớp đất, Mộc Linh Mạch lấp lánh như những mạch máu ngọc bích, liên tục bơm ra luồng sinh khí tinh thuần nhất. Trước đây, mỗi lần thăng cấp hay thúc đẩy thực vật phát triển mạnh, hắn đều phải xót xa đốt từng khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng nay, Mộc Linh Mạch đã cung cấp một nguồn năng lượng vĩnh cửu. Hệ thống tự cung tự cấp đã hoàn thiện.


Lâm Mặc bước tới góc Lò Pha Chế Tự Động.


Ở cấp độ 2, chiếc lò không còn làm bằng đá xám nữa mà được bao bọc bởi một lớp vỏ kim loại ánh đồng cổ kính. Hắn vứt vào đó một mớ thảo dược hái từ xung quanh Ao Linh Thủy, kết hợp với vài viên Tụ Khí Đan chất lượng kém cướp được từ Lão Lục Hợp.


"Tinh luyện."


Một canh giờ sau, lò đan nhả ra mười viên Tụ Khí Đan xanh biếc, tròn trịa, không một tì vết tạp chất.


Lâm Mặc ném một viên vào miệng. Không còn cảm giác đắng nghét hay lợn cợn cặn bã như thuốc mua ngoài chợ đen. Viên đan dược lập tức hóa thành một dòng suối ấm áp, chảy thẳng vào đan điền, củng cố vững chắc cảnh giới Luyện Khí tầng 5 mà hắn vừa đột phá.


Hắn miết nhẹ một viên đan dược khác trên tay, ánh mắt hiện lên chút suy tư. Hắn nhớ đến Triệu Cẩu – lão già què đã cưu mang hắn những ngày đầu. Lão thèm khát đan dược đến mức sẵn sàng liếm láp những cặn bã cháy đen nhặt được từ đống rác của Luyện Đan Phòng. Lâm Mặc chọn ra một viên Tụ Khí Đan chất lượng kém nhất mẻ này, bóp nát nó ra trộn với bùn đất, vo thành một viên thuốc tẻ nhạt.


"Tối nay đi ngang qua khu Dược Nô, quăng bừa vào góc lán cho lão nhặt được vậy. Cẩu Đạo là phải sòng phẳng ân oán, nợ mạng sống không thể không trả," hắn lẩm bẩm.


"Với nguồn cung cấp đan dược hoàn mỹ này, việc chạm tới Luyện Khí tầng 7 hay tầng 8 chỉ là vấn đề thời gian," Lâm Mặc mỉm cười thỏa mãn, gác lại chuyện của Triệu Cẩu sang một bên.


Nhưng tu vi cao không đồng nghĩa với sức chiến đấu cao. Trận chiến với Lão Lục Hợp đã dạy hắn một bài học cay đắng về sự thiếu hụt pháp thuật. Hắn chỉ có Tật Phong Bộ để chạy trốn và một con dao găm xương thú để đâm lén. Nếu không có Bạo Huyết Phấn và độc trùng, hắn đã bị phi kiếm của Lão Lục Hợp băm thành trăm mảnh.


Hắn ngồi khoanh chân bên Ao Linh Thủy, lôi ra những chiến lợi phẩm thực sự.


Cuốn "Hấp Tinh Mộc Quyết" của Châu Quản Sự bị hắn ném sang một bên. Đó là tà công hút máu người để bù đắp linh lực, hệ lụy quá lớn, không phù hợp với Cẩu đạo phát triển bền vững.


Hắn chú tâm vào cuốn "Mộc Kỹ Cơ Bản" lôi ra từ túi trữ vật của Lão Lục Hợp. Lão già này mặc dù âm hiểm nhưng lại có nền tảng pháp thuật hệ Mộc cực kỳ vững chắc. Trong cuốn sách ghi chép cách ngưng tụ "Mộc Thuẫn" (khiên gỗ), "Mộc Thứ" (gai gỗ đâm từ dưới đất), và pháp thuật trói buộc "Phi Đằng Thuật".


Nhờ linh lực Luyện Khí tầng 5 cuồn cuộn trong người, kết hợp với môi trường ngập tràn linh khí hệ Mộc của Linh Viên, Lâm Mặc nắm bắt các pháp thuật này với tốc độ kinh người.


Chỉ trong nửa tháng bế quan (bên ngoài hắn vẫn cắm mặt cuốc đất), hắn đã có thể vung tay tạo ra một tấm Mộc Thuẫn cứng như sắt nguội, đủ sức chặn một cú chém toàn lực của cao thủ Luyện Khí tầng 6. Những chiếc Mộc Thứ hắn gọi ra từ dưới lòng đất không khô khốc như của Lão Châu, mà sắc bén và thấm đẫm độc tính từ rễ cây do hắn trồng gần bãi Huyết Trù Trùng.


Bên cạnh pháp thuật, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về độc mộc.


Độc không chỉ để hất vào mặt kẻ thù. Trận chiến dùng "Suy Mạch Tán" ngầm hạ gục băng Hổ Môn đã mở ra cho hắn một chân trời mới: Độc Phong Thủy và Độc Không Khí.


Hắn dùng Lò Pha Chế tạo ra vô số loại phấn hoa và bột mộc tản mác. Có loại gây ngứa ngáy điên cuồng, có loại làm tê liệt thần kinh chậm, có loại khuếch đại cảm giác đau đớn. Hắn giấu chúng vào trong những chiếc túi nhỏ khâu dưới mép áo, trong đế giày, và thậm chí trong tay áo.


Lâm Mặc lúc này không chỉ là một tên Dược Đồ may mắn. Hắn đã thực sự biến bản thân thành một cái gai tẩm độc. Bất kỳ kẻ nào chạm vào hắn, đe dọa hắn, đều sẽ phải trả giá bằng cái chết đau đớn nhất.


"Tốt rồi," Lâm Mặc vươn vai, xương cốt nổ lách tách như rang đậu. "Đã đến lúc trở lại cuộc sống thường nhật. Ở lì trong này quá lâu, cỏ dại ngoài vườn mọc cao quá đầu mất."


Hắn bước ra khỏi Linh Viên. Mảnh vườn Xích Lăng Thảo bên ngoài vẫn được hệ thống cung cấp một lượng nước tối thiểu qua mạch ngầm nên vẫn xanh tốt. Hắn lại tiếp tục đóng vai kẻ hèn mọn, nhưng giờ đây, dưới lớp vỏ bọc đó là sự tự tin tuyệt đối của kẻ làm chủ vận mệnh.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe