Chương 50: Thoát Nô Nhập Đạo (Kết Thúc Phần 1)
Nửa năm trôi qua một cách êm đềm như dòng suối nhỏ chảy qua khu Dược Đồ.
Lâm Mặc đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của một tạp dịch Tông môn. Sáng sớm, hắn mang cuốc ra đồng chăm sóc mảnh vườn Xích Lăng Thảo. Trưa nắng, hắn ngồi nghỉ dưới gốc cây, nhai miếng bánh bao khô cằn và nghe đám Dược Đồ xung quanh bàn tán về những câu chuyện phù phiếm: Đệ tử nội môn nào vừa sắm được thanh phi kiếm mới, vị Trưởng lão nào vừa thu nhận lô đỉnh song tu.
Hắn cười hùa theo chúng, một nụ cười rụt rè, đần độn và vô hại.
Không ai trong số những kẻ đang nhai bánh bao kia biết rằng, kẻ ngồi cạnh chúng đã đạt đến Luyện Khí tầng 5 đỉnh phong - một tu vi thừa sức đập nát đầu tất cả bọn chúng chỉ bằng một cái phẩy tay.
Định kỳ mỗi tháng, Lâm Mặc lén lút rời Tông môn vào nửa đêm, lẻn ra khu chợ đen ở ngoại vi Thanh Mộc Đới. Hắn bọc mình kín mít trong áo choàng đen, tẩm mùi hôi thối của bùn đất để che đậy khí tức.
Tại đó, hắn tung ra những viên "Kim Sang Hoàn" xấu xí nhưng hiệu quả cực cao, và thi thoảng là vài viên "Bồi Nguyên Đan" (loại đan dược chữa nội thương cấp thấp do Lò Pha Chế tạo ra). Hắn thu về hàng chục khối linh thạch trung phẩm và mua lại những hạt giống thảo dược quý hiếm mà đám thợ săn không biết dùng.
Lâm Mặc cực kỳ cẩn trọng. Hắn liên tục đổi địa điểm giao dịch, đổi cả giọng nói bằng cách ngậm một viên sỏi dưới lưỡi. Ngay khi cảm thấy có ánh mắt tò mò nào dòm ngó, hắn lập tức lặn mất tăm, tuyệt đối không vì tham một vài khối linh thạch mà nán lại.
Cẩu đạo đã ngấm vào trong máu tủy hắn.
Đêm nay, sau khi kết thúc một mẻ giao dịch thuận lợi, Lâm Mặc không trở về nhà ngay. Hắn đứng trên một mỏm đá cao ở rìa khu Dược Đồ, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ Thanh Mộc Tông.
Phía dưới chân hắn, những dãy nhà gỗ tồi tàn của đệ tử tạp dịch và Dược Đồ chìm trong bóng tối hắt hiu. Xa hơn nữa, ngoài vách núi mờ sương, là Vạn Độc Lâm tăm tối – nơi đã từng là mồ chôn của hàng vạn Dược Nô, nơi hắn đã từng nằm chờ chết với lá phổi bỏng rát vì chướng khí.
Còn phía trước mặt hắn, vươn cao lên bầu trời đêm tĩnh lặng, là những đỉnh núi sừng sững của Nội môn Thanh Mộc Tông. Những ngọn tháp ngọc lấp lánh ánh sáng phù văn. Những tòa lầu các nguy nga lơ lửng giữa biển mây. Linh khí tụ lại ở đó dày đặc đến mức tạo thành những dải sương mù ngũ sắc.
Đó là thế giới của những kẻ thống trị. Thế giới của Hứa Thanh Nhi, của những Trưởng Lão Trúc Cơ, Kết Đan, những kẻ coi mạng người như cỏ rác.
Lâm Mặc vươn tay ra, như muốn chạm vào những vì sao đang tỏa sáng trên đỉnh núi đó.
Nửa năm trước, hắn chỉ là một con kiến hôi dưới đáy bùn lầy, bị giẫm đạp bởi Lão quái Châu Quản Sự. Bây giờ, hắn đã gột sạch bùn lầy, đứng ở ngưỡng cửa của thế giới tu chân thực sự. Linh Viên Lv6 với Mộc Linh Mạch là tấm thẻ bài vững chắc nhất của hắn. Những lọ phấn độc vô hình, những loại bùa chú phù văn hệ Mộc mà hắn ngày đêm luyện tập là móng vuốt của hắn.
Hắn biết, cái vỏ bọc Dược Đồ này không thể kéo dài mãi mãi.
Để thăng cấp Linh Viên lên Lv7, hắn cần một nguồn năng lượng lớn hơn Mộc Linh Châu gấp mười lần: "Thủy Tinh Linh Tuyền" – một loại nước suối kỳ diệu chỉ nằm sâu trong khu vực cấm địa của Nội môn. Để chạm được vào nó, hắn không thể mãi cắm mặt xuống đất nhổ cỏ được nữa. Sớm muộn gì, con rồng ẩn trong bùn cũng phải ngóc đầu dậy, nhe nanh múa vuốt với bầy sói đói ngoài kia.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Lâm Mặc thu tay về, kéo thấp vành nón lá che khuất nửa khuôn mặt. Hắn quay lưng lại với ánh sáng rực rỡ của Nội môn, từ từ bước xuống bậc thềm đá mờ sương, chìm vào bóng tối tĩnh lặng của riêng mình.
Đường Trường Sinh còn dài, kẻ cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.
[KẾT THÚC PHẦN 1: THOÁT NÔ NHẬP ĐẠO]
Trăm ngàn cay đắng đổi lấy một tia kỳ ngộ, rũ bùn đứng dậy thành người tu đạo. Thế nhưng, thoát khỏi gông cùm của kẻ hầu người hạ, thực chất chỉ là bước chân vào một bàn cờ vĩ đại và đẫm máu hơn của thiên địa. Cảnh giới mới, sát cơ mới, và những thế lực khổng lồ đang rình rập trong bóng tối. Con đường phía trước bắt buộc phải giẫm lên núi thây biển máu để tiến lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.