Chương 30: Người Trên Thần Thụ
Tiếng gió xuyên qua khe gỗ mang theo mùi lá cây nhàn nhạt, hơi ẩm nhưng lại ẩn chứa một loại sinh cơ rất rõ ràng. Trần Mặc chậm rãi nhắm mắt điều tức, linh lực trong cơ thể vận chuyển một vòng mới miễn cưỡng áp xuống cảm giác đau rát đang lan dọc kinh mạch. Một lát sau hắn mở mắt, chống tay ngồi dậy, mỗi một cử động đều khiến xương cốt phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Đau đớn lan ra toàn thân, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Căn phòng không lớn nhưng kết cấu cực kỳ vững chắc, các khớp nối gỗ khít khao không một khe hở, giống như cả căn nhà này được đục đẽo từ thân của một cây cổ thụ khổng lồ. Trần Mặc bước xuống giường, chân hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng vững. Hắn chậm rãi đi về phía cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ tấm chắn gỗ sang một bên. Khoảnh khắc ánh sáng tràn vào, toàn bộ nhận thức của hắn bị chấn động kịch liệt.
Ngoài cửa sổ không phải mặt đất, cũng không phải núi rừng bình thường, mà là một thế giới treo lơ lửng giữa không trung! Những cành cây khổng lồ kéo dài ra bốn phương tám hướng, to lớn đến mức mỗi một nhánh đều giống như một dãy sơn mạch thực sự. Trên đó là từng tầng kiến trúc bằng gỗ san sát, nhà nối nhà, đường nối đường, kéo dài tới tận cuối tầm mắt. Phía dưới chân hắn, biển mây trắng cuồn cuộn trôi như thác đổ, tiếng gió lướt qua tán lá tạo ra âm thanh trầm thấp như tiếng thở của thiên địa.
Trần Mặc đứng im rất lâu, trong mắt lóe lên một tia chấn động hiếm thấy: “Đây là… một cái cây?” Một gốc cây có thể nâng đỡ cả một thế giới? Ý niệm vừa sinh ra đã khiến chính hắn cảm thấy hoang đường, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không thể phủ nhận.
Đúng lúc đó, một chiếc lá xanh khổng lồ lướt qua không trung phá vỡ sự tĩnh lặng. Trần Mặc nheo mắt, linh giác căng lên. Trên lá có ba bóng người đứng vững, nó lướt đi như một chiếc phi chu tự nhiên, không có bất kỳ dao động linh lực nào, cũng không có trận pháp gia trì, giống như được chính thiên địa nâng đỡ theo quy luật vốn có. Ánh mắt Trần Mặc hơi trầm xuống, loại thủ đoạn này hắn chưa từng thấy ở Đông Hoang.
Xa hơn nữa, một đứa trẻ đang ôm lấy vỏ cây khổng lồ, nhắm mắt đứng yên. Không vận công, không hô hấp pháp, không dẫn linh, nhưng từ thân cây lại có từng tia sáng xanh nhạt chậm rãi chảy vào cơ thể nó như dòng nước. Trần Mặc khẽ nhíu mày: “Không phải hấp thu… mà là được ban cho?” Khái niệm này hoàn toàn đảo lộn nhận thức tu luyện từ trước đến nay của hắn.
Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì sau lưng hắn đã vang lên tiếng bước chân. Thiếu nữ lúc trước quay lại, đi cùng nàng là ba người: một lão giả tóc bạc chống trượng, một trung niên thân hình như thiết tháp đầy đồ đằng, và một bà lão mặc áo xanh đậm, ánh mắt trầm tĩnh. Ba người đứng trước cửa, ánh mắt đồng loạt dừng trên người hắn, không mang sát ý, nhưng lại là một loại quan sát rất sâu.
Mộc Linh bước lên phía trước, cung kính cúi người về phía ba người rồi giới thiệu: “Ta là Mộc Linh. Đây là Vu Sư đại nhân, còn lại là Vu Y và A Man.”
Trần Mặc ôm lấy lồng ngực còn hơi đau nhói, hướng về phía ba người hơi cúi đầu: “Đa tạ các vị tiền bối đã cứu mạng.”
Vu Sư chống trượng nhìn hắn thật lâu, ánh mắt trầm tĩnh như đã nhìn qua quá nhiều kẻ từ bên ngoài đến. Ông khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng: “Không cần cảm ơn bọn ta. Người ngoài, nếu Thần Thụ muốn ngươi sống, ngươi tự nhiên sẽ sống. Nếu Thần Thụ không cho phép, mũi tên của bọn ta cũng không cứu được ngươi khỏi miệng yêu thú.”
Trần Mặc hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, nhưng nét mặt vẫn không lộ vẻ gì. Hắn đứng thẳng người, hỏi ngược lại: "Bất luận thế nào, ơn cứu mạng vẫn là thật. Xin hỏi trưởng lão, nơi này là đâu?"
Vu Sư không đáp ngay mà hỏi: “Người ngoài, ngươi từ đâu tới?”
Trần Mặc trầm mặc một lát, trong đầu thoáng hiện vô số ý niệm, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật: "Ta đến từ Hàn Sơn Tông."
Ba người trước mặt đều hơi khựng lại. A Man nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Hàn Sơn Tông... Chưa từng nghe qua. Nhưng chắc cũng là người từ Đông Hoang"
Trần Mặc lập tức bắt được trọng điểm: "Cũng từng có người bên ngoài tới đây?"
"Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi." Người A Man gật đầu, "Bọn ta khi đó còn nhỏ, nhưng các trưởng lão vẫn thường nhắc tới."
Mộc Linh đứng bên cạnh tò mò chen vào: "Là người mà ông nội từng kể sao?"
"Ừ, khoảng gần trăm năm trước. Người đó đột nhiên xuất hiện, giống hệt hắn."
Ánh mắt Trần Mặc hiện lên vẻ kinh ngạc: "Vậy sau đó thì sao?"
Lần này lão giả chống trượng lên tiếng: "Ở lại vài năm, rồi rời đi."
"Rời đi?" Trần Mặc lập tức nhìn sang.
Vu Sư cười khổ: "Ta cũng không biết hắn có thật sự ra ngoài được hay không, chỉ biết một ngày nọ hắn đột nhiên biến mất, không ai tìm thấy nữa. Hắn chưa từng để lại tên tuổi, bọn ta chỉ biết hắn rất mạnh, ít nhất còn mạnh hơn cả Tiên Vệ."
Nghe tới hai chữ Tiên Vệ, ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm, lão giả đã khoát tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như xuyên qua vô số tầng lá khổng lồ: "Những chuyện đó để sau hãy nói. Nếu ngươi thật sự tới từ nơi gọi là Hàn Sơn Tông... vậy thì nơi đó cách đây rất xa."
"Xa đến mức nào?"
Vu Sư im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: "Cái xa này không giống với khái niệm của ngươi."
Vu Y áo xanh bấy giờ mới tiếp lời: "Nơi này gọi là Thần Thụ Chi Hải, một vùng thiên địa bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Ít nhất từ khi chúng ta sinh ra đến giờ, chưa từng thấy ai có thể tự do ra vào. Trong Thần Thụ Chi Hải chỉ có ba bộ tộc: Thanh Mộc, Hắc Nham, và Xích Diễm, sống dựa vào ba gốc Thần Thụ. Ngoài ra..." Bà nhìn về biển mây phía xa, "...chỉ còn vô tận sương mù."
Nghe đến đây, trong lòng Trần Mặc càng thêm chấn động. Một thế giới bị cô lập, ba gốc Thần Thụ chống đỡ thiên địa, ba bộ tộc truyền thừa vô số năm... Tất cả đều vượt xa nhận thức của hắn về Đông Hoang. Hắn ngẩng đầu hỏi: “Nếu nơi này thật sự tách biệt, vậy ta vào đây bằng cách nào? Và nếu đã vào được, hẳn cũng phải có cách rời đi chứ?”
Ánh mắt già nua của Vu Sư mang theo vài phần phức tạp, khẽ thở dài: “Câu hỏi đầu tiên, e rằng chỉ có chính ngươi mới biết đáp án. Còn câu hỏi thứ hai... Ít nhất từ khi ta sinh ra đến nay, chưa từng nghe nói có ai rời khỏi Thần Thụ Chi Hải ngoài người kia.”
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Mặc siết chặt ngón tay. Không ai rời đi được... Nếu lời này là thật, vậy nơi đây không phải một vùng đất bí ẩn đơn thuần, mà là một chiếc lồng giam khổng lồ tồn tại giữa thiên địa.
Câu nói kết thúc, ba người không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Cánh cửa gỗ khép lại, căn phòng trở về sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại một mình Trần Mặc đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới này, so với hắn tưởng tượng còn xa lạ và bí ẩn hơn rất nhiều.
Nửa tháng sau.
Ở một nơi khác, trên Đỉnh Thanh Trúc Phong, nơi ở của phong chủ, Ninh Thanh Tuyết quỳ xuống nền đá lạnh. Sắc mặt nàng tái nhợt đến gần như trong suốt, khí tức quanh thân lúc mạnh lúc yếu, như một ngọn đèn dầu đã cạn nhưng vẫn cố gắng không tắt. Vết thương từ trận chiến trước vẫn chưa lành hẳn, nhưng thứ khiến nàng suy kiệt hơn cả… không phải thân thể, mà là ý niệm.
“Sư phụ…” Giọng nàng khàn đặc, như đã rất lâu không nghỉ ngơi. Trong đại điện phía trước, một nữ tu trung niên áo xanh khẽ thở dài, ánh mắt không mang tức giận, chỉ có bất lực và thương tiếc. “Ninh nhi, đừng tìm nữa. Vùng chiến đấu đó ta đã tự mình dò xét lại, không còn bất kỳ dấu vết nào. Không có thi thể, không có khí tức, ngay cả dấu vết linh lực còn sót lại… cũng bị xóa sạch.” Nữ tu dừng lại một nhịp rồi nói chậm hơn: “Đó không phải điều mà một Luyện Khí tầng bảy có thể làm được sau khi bị Trúc Cơ hậu kỳ truy sát. Dương Thương Quá… không phải Trúc Cơ bình thường. Con hiểu ý ta chứ?”
Không khí trong điện lập tức nặng xuống. Ninh Thanh Tuyết khẽ run nhưng vẫn lắc đầu: “Không phải… hắn không chết.” Giọng nàng rất nhỏ nhưng cố chấp đến lạ thường. Sư phụ nàng im lặng. Bởi khoảng cách thực lực quá rõ ràng: một Trúc Cơ hậu kỳ truy sát một Luyện Khí tầng bảy trọng thương, kết cục vốn không cần phải đoán, huống hồ hiện trường còn bị xóa sạch đến mức như thể hai người đó chưa từng tồn tại.
“Ninh nhi.” Sư phụ nàng chậm rãi nói, “có những chuyện… không phải cố chấp là có thể thay đổi. Người tên Trần Mặc đó… có lẽ đã dùng sinh mệnh để đổi lấy một khoảnh khắc cho con sống sót. Đến mức đó… đã đủ rồi. Con nên buông xuống.”
Câu nói rơi xuống, Ninh Thanh Tuyết cúi đầu, vai nàng khẽ run. Một giọt nước rơi xuống nền đá lạnh, rồi thêm một giọt nữa, nhưng nàng không khóc thành tiếng, chỉ im lặng rất lâu. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy: “Sư phụ… con muốn ra ngoài.” Sư phụ nàng nhíu mày: “Con còn chưa hồi phục hoàn toàn.” “Con muốn đến nơi đó.” Không cần nói rõ, cả hai đều hiểu—vùng chiến đấu kia, nơi mọi thứ bắt đầu… và kết thúc.
Ngày hôm sau, nàng rời tông, một mình.
Gió lạnh lướt qua rừng núi hoang vắng. Khu vực chiến đấu nơi hắn đã dùng thân thể Luyện Khí tầng bảy để đỡ đòn cho nàng là một hẻm núi bị xé đôi bởi lực lượng kinh khủng, đá vỡ, cây gãy, đất cháy đen, tất cả bị thời gian phủ lên một lớp tĩnh mịch. Ninh Thanh Tuyết đứng giữa chiến trường cũ, nhắm mắt, thần thức lan ra từng tấc đất, từng khe đá, từng vệt linh lực cũ kỹ… nhưng không có gì cả. Không có hơi thở của Trần Mặc, không có tàn dư của Dương Thương Quá, không có dấu vết giao chiến kéo dài, không có thi thể, không có máu, không có gì. Trống rỗng. Như thể nơi này chưa từng có ai tồn tại.
Nàng mở mắt, đồng tử khẽ run: “Không thể nào…” giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào gió. “Không thể… sạch như vậy…” Nàng bước thêm một bước, rồi một bước nữa, như muốn tìm lại dù chỉ một mảnh dấu vết, nhưng càng tìm càng tuyệt vọng. Thế giới này im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió lướt qua hẻm núi, như đang nói một điều không ai muốn nghe.
Ở đây… không còn gì cả. Không còn Trần Mặc. Không còn Dương Thương Quá. Chỉ còn một trận chiến đã bị xóa khỏi thế gian.
Ninh Thanh Tuyết đứng rất lâu, cho đến khi trời dần tối. Nàng siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu chảy ra nhưng nàng không cảm thấy đau. Trong lòng chỉ còn một khoảng trống rất lớn, rất lạnh, như thể có thứ gì đó quan trọng nhất đã bị mất đi. Nàng khẽ thì thầm: “…Trần Mặc.” Không ai đáp lại. Chỉ có gió.
Được yêu thích bởi: Trần Huyền Bá
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Trần Huyền Bá
11/06/2026 19:12
khả năng rất lâu sau 2 ng tái ngộ. Lúc đó kiểu j Ninh Thanh Tuyết cx phải ôm hôn Trần Mặc:)))