Chương 29: Ngôi Làng Trên Cây
Trần Mặc lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Hắn nhớ rất rõ lúc đó bản thân đã bị thương nặng, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: sống. Bất kể giá nào cũng phải sống. Cho nên khi lá Na Di Phù thứ mười hai đưa hắn xuất hiện trước một động phủ có trận pháp cấp năm bảo vệ, hắn gần như không hề suy nghĩ, chỉ biết lao thẳng vào bên trong. Phía sau chính là Dương Thương Quá, một vị Trúc Cơ hậu kỳ muốn lấy mạng hắn. Khi đó giữ được mạng mới là quan trọng nhất, làm gì còn thời gian suy tính xem động phủ kia là nơi nào.
Bây giờ bình tĩnh nhớ lại, Trần Mặc dần nhận ra động phủ kia rất có thể không đơn giản. Thậm chí có trận pháp cấp năm bảo vệ bên ngoài. Bên trong có lẽ còn tồn tại một trận pháp dịch chuyển cự ly cực xa, hoặc một thông đạo không gian bí mật nào đó. Nếu không, căn bản không thể giải thích vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ, cách Hàn Sơn Tông không biết bao nhiêu vạn dặm.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lại trở nên âm trầm.
Hắn nhớ tới Dương Thương Quá.
Tên kia cũng biết dịch chuyển tức thời.
Điều này khiến hắn cực kỳ để tâm.
Dịch Chuyển Tức Thời vốn là thứ hắn lấy được từ lão Tô Ka Đa. Loại bảo vật bảo mệnh như vậy tuyệt đối không phải thứ Trúc Cơ tu sĩ bình thường có thể sở hữu. Thế nhưng Dương Thương Quá không những biết sử dụng mà còn sử dụng cực kỳ thành thạo.
"Chẳng lẽ..."
Trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia sáng lạnh.
"Tên đó có liên quan tới Tô Ka Đa?"
Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.
Lúc trước Tô Ka Đa từng kể, năm xưa lão cùng một vị cường giả khác tiến vào một động phủ cổ tìm kiếm một kiện chí bảo nghịch thiên. Cuối cùng hai người trở mặt, đại chiến một trận, người kia bị Tô Ka Đa đánh tới mức chỉ còn lại một tia Nguyên Anh tàn hồn chạy thoát.
Nếu suy đoán theo hướng này...
Rất có thể người kia vẫn còn sống.
Thậm chí đã đoạt xá trọng sinh.
Một cái tên chậm rãi hiện lên trong đầu hắn Dương Thương Quá. Chính vì thế mà tên kia đã phản ứng cực mạnh khi biết hắn biết Dịch Chuyển Tức Thời. Nghĩ tới khả năng này, lưng Trần Mặc lập tức lạnh buốt. Nếu thật sự là một lão quái vật Nguyên Anh đoạt xá, vậy lần này hắn có thể sống sót quả thực là kỳ tích. Đối phương muốn giết hắn chỉ sợ còn dễ hơn bóp chết một con kiến.
May mắn.
Thật sự quá may mắn.
Sau một hồi suy nghĩ, Trần Mặc cúi đầu kiểm tra thương thế. Chỉ vừa vận chuyển thần thức xem xét một vòng, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Xương sườn gãy hơn phân nửa, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, nội tạng xuất hiện không ít vết nứt, ngay cả thần thức cũng hao hụt khủng khiếp. Mỗi lần thả thần niệm ra ngoài đều giống như có vô số cây kim nhỏ đâm thẳng vào thức hải, đau đến mức hắn phải nhíu chặt mày.
Hắn lấy ra vài viên đan dược chữa thương cùng Hồi Thần Đan, trực tiếp nuốt xuống. Dược lực hóa thành dòng nước ấm lan khắp cơ thể, tạm thời ổn định thương thế. Nhưng Trần Mặc hiểu rất rõ, với tình trạng hiện tại, cho dù không làm gì, chỉ chuyên tâm dưỡng thương thì cũng phải mất ít nhất một tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn.
Nghĩ tới một chưởng kia của Dương Thương Quá, trong lòng hắn vẫn còn lạnh buốt.
Ba tầng linh lực hộ thể.
Ba tầng Thổ Giáp Phù.
Cộng thêm Hỗn Độn Bá Thể Quyết tầng thứ nhất.
Sáu lớp phòng ngự chồng lên nhau.
Vậy mà vẫn bị đánh thành bộ dạng thê thảm như hiện tại.
Nếu không phải hắn vừa bước vào tầng thứ nhất của Hỗn Độn Bá Thể Quyết, nhục thân mạnh hơn xa tu sĩ Luyện Khí bình thường, e rằng lúc này đã biến thành một thi thể lạnh ngắt nằm giữa thảo nguyên.
Trần Mặc cười khổ.
Lần liều mạng này thật sự suýt đem cả cái mạng nhỏ ném vào.
Nhưng rất nhanh hắn liền ép bản thân tỉnh táo lại.
Sống sót chỉ mới là bước đầu.
Vấn đề lớn nhất lúc này là hắn đang ở đâu.
Ánh mắt đảo qua bốn phía.
Trời xanh.
Cỏ biếc.
Thảo nguyên mênh mông kéo dài tới tận cuối chân trời.
Không có núi non.
Không có hang động.
Không có bất kỳ nơi nào có thể dùng để ẩn nấp dưỡng thương.
Với trạng thái hiện tại, đừng nói đào động phủ, ngay cả việc đi lại bình thường cũng trở thành một loại tra tấn. Nếu lúc này xuất hiện yêu thú hoặc người có ý đồ bất thiện, hắn gần như không có sức phản kháng.
Ánh mắt Trần Mặc cuối cùng dừng lại trên cây cổ thụ khổng lồ ở nơi xa.
Đó là thứ duy nhất nổi bật giữa vùng thiên địa rộng lớn này.
Từ khoảng cách cực xa nhìn lại, nó giống như một cây chống trời cổ xưa dựng đứng giữa thiên địa. Thân cây khổng lồ tựa một dãy núi kéo dài bất tận, lớp vỏ cây già nua mang màu nâu xám như đã tồn tại từ thời viễn cổ. Tán cây che phủ bầu trời, từng nhánh lớn vươn ra bốn phương tám hướng giống như những con chân long đang ngủ say. Mây trắng trôi ngang lưng cây, chim chóc bay lượn quanh những cành cây khổng lồ, nhỏ bé như bụi cát.
Chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ.
Nơi đó có lẽ là hy vọng duy nhất của hắn.
Trần Mặc cắn răng đứng dậy, chống cơ thể trọng thương bước từng bước về phía trước.
Thoạt nhìn cái cây dường như không quá xa.
Nhưng sau khi đi được nửa ngày, hắn mới phát hiện bản thân đã sai.
Cái cây quá lớn.
Lớn đến mức đánh lừa cảm giác khoảng cách. Cũng có thể do thương thế quá nặng, hắn di chuyển quá chậm mà không biết.
Hắn đi suốt nửa ngày, vậy mà cây cổ thụ dường như vẫn đứng nguyên nơi chân trời, gần như không hề tiến lại gần thêm bao nhiêu.
Mặt trời dần ngả về tây.
Bước chân Trần Mặc càng lúc càng nặng.
Hai chân run rẩy.
Trước mắt từng đợt tối sầm.
Cuối cùng hắn loạng choạng vài bước rồi ngã quỵ xuống đồng cỏ.
Nhưng vẫn cắn răng chống hai tay bò tiếp.
Bởi hắn biết.
Ở nơi xa lạ này, dừng lại rất có thể đồng nghĩa với cái chết.
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau.
Gừ...
Sắc mặt Trần Mặc lập tức thay đổi.
Một đầu yêu lang màu xám đen cao gần hai trượng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Đôi mắt màu vàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn như nhìn một bữa ăn đã tới miệng. Khí tức trên người nó thậm chí còn mạnh hơn không ít linh thú nhất giai đỉnh phong mà hắn từng gặp.
Trần Mặc muốn đứng dậy.
Nhưng thân thể căn bản không nghe điều khiển.
Yêu lang gầm lên một tiếng rồi hóa thành tàn ảnh lao tới.
Phốc!
Một trảo nặng nề đánh thẳng vào ngực hắn.
Máu tươi phun ra.
Thân thể Trần Mặc bay ngược hơn mười trượng.
Trước mắt tối sầm.
Ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối...
Đầu yêu lang chậm rãi bước tới. Bộ lông xám đen dựng đứng theo từng nhịp hô hấp, đôi mắt vàng sẫm lạnh lẽo nhìn Trần Mặc như nhìn một miếng thịt đã nằm trên thớt. Nước dãi từ khóe miệng nó nhỏ xuống đồng cỏ, kéo thành những sợi trong suốt. Nó cúi thấp đầu, chiếc mũi không ngừng ngửi ngửi mùi máu tanh trên người con mồi.
Đối với nó, đây là một bữa ăn hiếm có.
Khí huyết của tu sĩ vốn mạnh hơn dã thú bình thường rất nhiều.
Yêu lang nhe hàm răng sắc như dao, từng chiếc nanh trắng ởn phản chiếu ánh chiều tà. Nó khẽ gầm một tiếng trầm thấp rồi đột ngột lao tới, há rộng miệng định cắn nát cổ Trần Mặc.
Đúng lúc ấy.
Vút!
Một tiếng xé gió chói tai vang lên.
Mũi tên màu đen từ nơi xa lao tới nhanh như tia chớp, xuyên thẳng vào mắt trái của yêu lang.
Phốc!
Máu tươi bắn tung tóe.
Đầu yêu lang phát ra tiếng tru thảm thiết rung động cả thảo nguyên. Thân thể khổng lồ lảo đảo lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp ổn định thân hình, ba mũi tên khác đã tiếp tục xé gió lao tới.
Phập! Phập! Phập!
Một mũi xuyên qua cổ họng.
Một mũi ghim vào ngực.
Mũi cuối cùng cắm thẳng vào tim.
Thân thể khổng lồ của yêu lang run lên dữ dội, đôi mắt nhanh chóng mất đi thần thái. Nó cố vùng vẫy vài lần rồi ầm ầm ngã xuống, làm cỏ dại xung quanh đổ rạp thành từng mảng lớn.
Từ phía xa, một nhóm người đang nhanh chóng tiến lại.
Bọn họ thân hình cao lớn hơn người thường, làn da ngăm nâu dưới ánh mặt trời. Tóc dài được buộc gọn phía sau lưng. Quần áo trên người đều được may bằng da thú thô ráp. Điều đặc biệt nhất là những hình xăm kỳ dị phủ khắp cơ thể.
Có người xăm hình thú dữ trên cánh tay.
Có người xăm những đường vân màu xanh chạy từ cổ lên tận trán.
Cũng có người trên mặt mang những ký hiệu cổ quái giống như đồ đằng.
Trong tay họ đều cầm trường cung làm bằng loại gỗ đen không rõ tên. Khí tức mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như những thợ săn đã quen sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã.
Người đi đầu cúi xuống kiểm tra yêu lang đã chết, sau đó nhìn về phía Trần Mặc đang bất tỉnh trong vũng máu.
Ông lão khẽ nhíu mày.
"Vẫn còn sống."
Một nam tử trung niên bên cạnh hỏi:
"Có cứu không?"
Ông lão trầm mặc một lát rồi gật đầu.
"Dù sao cũng là sinh linh của Thần Thụ."
"Mang hắn về đi."
...
Không biết đã qua bao lâu.
Ý thức của Trần Mặc từ bóng tối vô tận dần dần nổi lên như người chết đuối vừa ngoi được lên mặt nước.
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là đau.
Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, từ xương cốt đến kinh mạch đều giống như bị nghiền nát rồi ghép lại lần nữa.
Trần Mặc khẽ nhíu mày, cố mở mắt.
Trước mắt là một mái nhà bằng gỗ màu nâu nhạt.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc thảo dược.
Hắn vừa thử động đậy thân thể, cơn đau lập tức truyền tới khiến sắc mặt tái nhợt thêm vài phần.
Lúc này hắn mới phát hiện phần ngực đã được quấn kín bằng băng vải. Bên trên còn đắp rất nhiều lá thuốc màu xanh đậm, từng luồng khí mát lạnh không ngừng thẩm thấu vào da thịt.
"Ta... còn sống?"
Trần Mặc lẩm bẩm.
Hắn cố xoay đầu quan sát xung quanh.
Căn phòng không lớn nhưng được dựng rất chắc chắn. Tường và sàn đều làm từ loại gỗ màu vàng nhạt. Qua khe cửa sổ bên cạnh, hắn nhìn thấy những cành cây khổng lồ đang kéo dài ra tận trời xanh.
Ánh mắt hắn lập tức co rút.
Bởi những cành cây đó quá lớn.
Mỗi một nhánh đều rộng hơn cả con đường trong phường thị.
Mơ hồ còn có thể nhìn thấy những căn lều khác được dựng trên các nhánh cây ở phía xa.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn.
"Nơi này..."
"Có phải đang ở trên cây không?"
Ngay lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.
Một thiếu nữ trẻ tuổi bước vào.
Nàng mặc váy da thú màu nhạt, mái tóc nâu dài buộc sau lưng. Trên gò má trái có một hình xăm màu xanh hình chiếc lá, khiến khuôn mặt vốn thanh tú lại mang thêm vài phần khí chất hoang dã đặc biệt.
Nhìn thấy Trần Mặc mở mắt, đôi mắt nàng lập tức sáng lên.
"Ngươi tỉnh rồi!"
Trần Mặc khẽ gật đầu, muốn ngồi dậy hành lễ nhưng vừa động đậy đã đau tới hít lạnh một hơi.
Thiếu nữ vội vàng tiến lên ngăn lại.
"Đừng động."
"Ngươi bị thương rất nặng."
"Vu y nói ít nhất cũng phải nằm thêm một thời gian."
Nói xong nàng nhìn hắn một lượt, dường như xác nhận hắn thật sự đã tỉnh táo rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đi báo cho tộc trưởng."
"Nếu biết ngươi tỉnh lại, mọi người nhất định sẽ rất vui."
Không đợi Trần Mặc trả lời, thiếu nữ đã quay người chạy ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình hắn.
Trần Mặc nằm yên trên giường, nghe tiếng bước chân xa dần bên ngoài, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà bằng gỗ.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở ra.
Có vẻ như lần này...
Hắn thật sự đã bị ném tới một nơi xa lạ ngoài sức tưởng tượng. Và cây cổ thụ khổng lồ kia, rất có thể mới chỉ là khởi đầu cho bí mật của vùng đất này.
Được yêu thích bởi: Tiên Đế
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.