Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 28: Sát Cơ Trong Bóng Tối

Đăng: 01/06/2026 16:17 2,416 từ 20 lượt đọc

Trong khoảng thời gian ba tháng chuẩn bị cho nhiệm vụ tông môn, cuộc sống trên Thanh Trúc Phong dần trở lại bình thường.

Dưới sự "quấy rầy" không biết mệt mỏi của Trần Mặc, tâm trạng Ninh Thanh Tuyết cũng tốt lên không ít. Ít nhất nàng không còn thường xuyên đứng một mình trên đỉnh núi nhìn biển mây suốt cả ngày như trước.

Về phần Trần Mặc, hắn gần như đóng cửa khổ tu. Ban ngày luyện khí, ban đêm luyện thể. Toàn bộ số linh thú kiếm được từ Ngự Linh Phong đều lần lượt tiến vào bụng hắn.

Hỗn Độn Bá Thể Quyết cuối cùng cũng bắt đầu phát huy uy lực.

Sau hơn hai tháng tiêu hao tài nguyên khổng lồ, hắn chính thức bước vào tầng thứ nhất của Hỗn Độn Bá Thể Quyết.

Nhìn thì chỉ là một cảnh giới nhỏ, nhưng sức mạnh thân thể đã tăng lên ít nhất gấp đôi. Da thịt cứng cáp hơn, khí huyết hùng hậu hơn, khả năng chịu đòn càng tăng mạnh. Điều đó khiến Trần Mặc cuối cùng cũng có thêm một chút cảm giác an toàn.

Ngoài ra, Ninh Thanh Tuyết còn đưa cho hắn một món quà bất ngờ.

Trú Nhan Đan thượng phẩm.

Gốc Trú Nhan Thảo ba trăm năm tuổi mà hắn đưa về quá mức hoàn mỹ. Lại nhờ Thanh Mộc Phong hỗ trợ luyện chế nên một lò đan thành công xuất ra ba viên Trú Nhan Đan thượng phẩm.

Loại đan dược này có thể kéo dài hiệu quả trú nhan thêm một trăm năm. Ngay cả Trúc Cơ tu sĩ cũng sẽ tranh đoạt, nhưng Ninh Thanh Tuyết vẫn đưa cho hắn một viên.

Nhìn viên đan dược màu trắng ngọc trong tay, Trần Mặc cảm động suýt nữa rơi nước mắt.

Đương nhiên, nếu Ninh Thanh Tuyết không đá hắn ra khỏi động phủ ngay sau khi hắn hỏi:

"Ninh tiên tử, hay là người tự mình đút cho ta?"

Thì hắn còn cảm động hơn nữa.

Rất nhanh, ngày áp tải tài nguyên của tông môn cũng tới.

Lần hành động này ngoài Trần Mặc và Ninh Thanh Tuyết còn có Sở Kiếm Trần của Lăng Tiêu Phong, Long Bá Thiên của Long Tuyền Phong, Diệp Vô Ngân và Dương Thương Quá của Xích Viêm Phong.

Năm người đều là đệ tử tinh anh trong thế hệ trẻ, dẫn đầu là Ninh Thanh Tuyết.

Phi chu do Dương Thương Quá điều khiển.

Mục tiêu là một động thiên nhỏ nằm sâu trong Yêu Thú Sơn Mạch, gần ranh giới Ma Thú Sơn của Huyền Thiên Kiếm Tông.

Nơi đó chuyên dùng để trồng Ngưng Nguyên Thảo và Địa Tâm Huyền Chi, hai loại chủ dược quan trọng nhất để luyện chế Ngưng Nguyên Đan và Địa Nguyên Đan.

Phi chu bay liên tục suốt hai ngày hai đêm mới tới nơi.

Chu quản sự phụ trách động thiên hiển nhiên đã nhận được tin tức từ trước. Sau khi kiểm tra lệnh bài xác nhận thân phận, ông ta lập tức mở trận pháp.

Bên trong động thiên, linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành sương mỏng. Linh thổ dưới chân tỏa ra từng đợt linh quang nhàn nhạt. Khắp nơi đều là từng mảng linh dược xanh tốt.

Ngay cả Trần Mặc cũng phải tặc lưỡi.

Không trách được Ngưng Nguyên Thảo và Địa Tâm Huyền Chi phải trồng ở đây. Đổi sang nơi khác, chỉ sợ chưa mọc nổi ba tháng đã chết sạch.

Các linh phu nhanh chóng thu hoạch linh dược. Sau khi hoàn tất kiểm kê, toàn bộ tài nguyên được giao cho Ninh Thanh Tuyết bảo quản.

Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi.

Ít nhất là cho tới khi bọn họ trở về.

Phi chu của Dương Thương Quá xé gió lao đi giữa tầng mây.

Sau khi rời khỏi động thiên hơn một canh giờ, sắc mặt Ninh Thanh Tuyết đột nhiên thay đổi.

"Mọi người cẩn thận."

Nàng vừa dứt lời, Sở Kiếm Trần, Long Bá Thiên cùng Diệp Vô Ngân cũng đồng thời nhìn về phía trước.

Mười đạo thân ảnh đang đứng giữa không trung.

Không hề che giấu khí tức.

Linh áp Trúc Cơ kỳ bao phủ cả một vùng trời.

Người đứng đầu càng khiến mọi người biến sắc.

Trúc Cơ đỉnh phong.

Khí tức hùng hậu như biển.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phi chu giống như nhìn một đám con mồi.

Trần Mặc chỉ nhìn một cái đã cảm thấy da đầu tê dại.

Mười tên Trúc Cơ.

Chuyến này phiền phức lớn rồi.

Tên cầm đầu cười khàn khàn:

"Giao tài nguyên ra."

"Chúng ta không muốn giết người."

Long Bá Thiên lập tức chửi lớn:

"Các ngươi biết mình đang làm gì không?"

"Đó là tài nguyên của Hàn Sơn Tông."

Tên kia cười lạnh.

"Đương nhiên biết."

"Hàn Sơn Tông rất mạnh."

"Nhưng chúng ta sợ thì có mặt ở đây không?"

"Tu sĩ vốn là tranh với trời."

"Nếu không liều mạng đoạt cơ duyên."

"Con đường tiên đạo sớm muộn cũng đứt đoạn."

Ánh mắt hắn dần trở nên nóng bỏng.

"Đống linh dược kia đủ cho chúng ta tu luyện nhiều năm."

"Thậm chí có cơ hội Kết Đan."

Nghe vậy, tất cả đều hiểu.

Chuyện hôm nay không thể hòa giải.

Thông tin vận chuyển tài nguyên đã bị lộ.

Có người bán đứng bọn họ.

Ninh Thanh Tuyết lập tức quát:

"Chia nhau chạy."

"Mỗi người một hướng."

"Giữ được người nào hay người đó."

Không ai phản đối.

Bởi vì tất cả đều hiểu.

Ở lại chỉ có chết.

Ầm!

Phi chu lập tức tách thành ba hướng.

Ninh Thanh Tuyết mang theo Trần Mặc lao về phía đông. Sở Kiếm Trần cùng Long Bá Thiên lao về phía nam. Diệp Vô Ngân và Dương Thương Quá lao về phía bắc.

Mỗi người đều kích hoạt Kinh Vân Phù.

Tốc độ tăng vọt.

Mười tên kiếp tu cũng nhanh chóng chia quân, ba nhóm truy sát theo ba hướng.

Trần Mặc cùng Ninh Thanh Tuyết liên tục xuyên qua rừng núi, một đường chạy sâu vào Yêu Thú Sơn Mạch, thậm chí đã dần tiếp cận khu vực giáp ranh Ma Thú Sơn của Huyền Thiên Kiếm Tông.

Phía sau, ba đạo khí tức Trúc Cơ vẫn bám sát không buông.

Một tên Trúc Cơ tầng bảy.

Hai tên Trúc Cơ tầng tám.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Ninh Thanh Tuyết đột nhiên dừng lại giữa không trung.

"Không chạy không thoát."

Nàng quay người.

Thanh trường kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm ngân réo rắt.

Một kiếm chém xuống.

Ầm!

Kiếm khí cực hàn dài hơn trăm trượng quét ngang bầu trời.

Ba tên kiếp tu đồng thời biến sắc nhưng vẫn miễn cưỡng né được.

Đúng lúc đó, Ninh Thanh Tuyết nhìn Trần Mặc.

"Ngươi đi trước."

Trần Mặc cắn răng.

"Ta ở lại."

"Ngươi ở lại chỉ khiến ta phân tâm."

Thanh âm nàng lạnh lùng nhưng không cho phép phản bác.

"Đi."

Ba hơi thở trôi qua.

Cuối cùng Trần Mặc vẫn quay người bỏ chạy.

Nhưng sau khi chạy được một đoạn, hắn lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, đeo mặt nạ rồi lặng lẽ quay trở lại.

...

Giữa bầu trời, kiếm quang và pháp thuật va chạm liên tục, từng đợt dư ba quét ngang khiến rừng núi bên dưới không ngừng nổ tung.

Ninh Thanh Tuyết cực mạnh. Một mình độc chiến ba tên Trúc Cơ vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Kiếm khí lạnh thấu xương tung hoành khắp nơi, ép ba người liên tục lùi lại.

Nhưng Trần Mặc nhìn ra được nàng đang bị tiêu hao.

Ba tên kia căn bản không định liều mạng. Chúng chỉ dựa vào số lượng để kéo dài thời gian, từng bước bào mòn linh lực của nàng. Thậm chí có mấy lần Ninh Thanh Tuyết muốn kích hoạt Na Di Phù rời đi cũng đều bị công kích ép phải gián đoạn.

Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thua.

Ngay lúc ấy, ánh mắt Ninh Thanh Tuyết đột nhiên lạnh xuống.

Linh lực toàn thân bùng nổ.

Phía sau lưng nàng hiện lên một vầng trăng băng khổng lồ.

"Hàn Nguyệt Phong Thiên."

Ầm!

Cả một vùng không gian phía trước lập tức bị đông kết. Rừng cây, đá núi, không khí, thậm chí cả linh khí trong thiên địa cũng xuất hiện từng tầng băng trắng.

Ba tên kiếp tu đồng thời biến sắc.

Nửa người bọn chúng bị băng phong bao phủ, động tác chậm đi rất nhiều.

Ngay khoảnh khắc đó, kiếm quang lóe lên.

Một đạo Băng Tâm Kiếm Ý xuyên thẳng qua ngực tên Trúc Cơ tầng bảy. Tên còn lại trực tiếp bị chém bay đầu, máu tươi văng khắp bầu trời.

Chỉ trong nháy mắt, hai tên Trúc Cơ đã mất mạng.

Nhưng sau khi xuất ra hai kiếm kia, sắc mặt Ninh Thanh Tuyết cũng lập tức trắng bệch. Khóe môi tràn máu, linh lực gần như tiêu hao sạch.

Nàng chống kiếm giữa không trung, nhanh chóng nuốt xuống một viên Hồi Nguyên Đan.

Tên kiếp tu còn sống sót cuối cùng vừa thoát khỏi băng phong đã bị dọa đến hồn phi phách tán, không chút do dự quay đầu bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc đó, một đạo phong nhận từ nơi xa xé gió chém tới.

Phốc!

Tên kiếp tu lập tức bị chém thành hai nửa.

Một thân ảnh chậm rãi bước ra từ phía xa.

Dương Thương Quá.

Hắn nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng.

"Phế vật."

"Ba người còn không giết nổi một nữ nhân."

Đồng tử Trần Mặc co rút dữ dội.

Trong lòng hắn lập tức lạnh xuống.

Không đúng.

Rất không đúng.

Dương Thương Quá vì sao lại xuất hiện ở đây?

Diệp Vô Ngân đâu?

Còn chưa đợi hắn nghĩ thông, Dương Thương Quá đã giơ tay đánh ra một chưởng.

Xích viêm cuồn cuộn bùng lên.

Nhiệt độ khủng bố khiến cả khu rừng phía dưới lập tức bốc cháy.

"Xích Viêm Cực Hỏa Chưởng."

Ầm!

Chưởng lực như một mặt trời nhỏ lao thẳng về phía Ninh Thanh Tuyết.

Lúc này nàng vừa hao hết linh lực, căn bản không kịp né tránh.

Sắc mặt Ninh Thanh Tuyết hoàn toàn thay đổi.

Chuyến này thật sự xong rồi.

Nhưng đúng lúc ấy, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

Là Trần Mặc.

"Ngu ngốc!"

Ninh Thanh Tuyết gần như thét lên.

Ầm!!!

Chưởng lực hung mãnh trực tiếp đánh lên người hắn.

Ba tầng linh giáp hộ thể.

Ba tầng Thổ Giáp Phù phòng ngự.

Đồng thời nổ tung.

Răng rắc!

Tiếng xương gãy vang lên liên tiếp.

Thân thể Trần Mặc giống như một bao cát bị đánh bay khỏi bầu trời, máu tươi phun ra thành một dải dài rồi rơi thẳng xuống rừng sâu.

"Trần Mặc!"

Giọng Ninh Thanh Tuyết nghẹn lại.

Hai mắt trong nháy mắt đỏ lên.

Dương Thương Quá hơi híp mắt.

"Dịch chuyển tức thời?"

Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc.

Không chút do dự, hắn lập tức lao theo.

Lúc này Trần Mặc đã thảm tới cực điểm.

Mấy chiếc xương sườn gần như gãy nát, linh lực hộ thể cũng cạn sạch. Nhìn thấy Dương Thương Quá đang lao tới, da đầu hắn tê dại.

"Không xong."

Na Di Phù.

Kích hoạt!

Vút!

Thân ảnh hắn lập tức biến mất.

Nhưng chưa đầy hai hơi thở, Dương Thương Quá lại xuất hiện phía sau.

Trần Mặc thiếu chút nữa chửi thành tiếng.

"Tên khốn này cũng biết dịch chuyển?"

Hắn tiếp tục kích hoạt Na Di Phù.

Lá thứ hai.

Lá thứ ba.

Lá thứ năm.

Lá thứ tám.

Lá thứ mười hai.

Liên tiếp mười hai lá Na Di Phù bị tiêu hao như nước chảy.

Ngay cả Dương Thương Quá cũng bắt đầu nổi nóng.

"Tiểu tử này rốt cuộc giấu bao nhiêu Na Di Phù?"

"Không cần tiền sao?"

Nhưng đúng lúc ấy, thân ảnh Trần Mặc đột nhiên xuất hiện trước một tòa động phủ cổ xưa nằm sâu trong núi lớn.

Bên ngoài động phủ được bao phủ bởi một tòa trận pháp cấp năm hoàn chỉnh.

Không chút do dự, hắn dịch chuyển tới trước trận pháp, lấy ra Vòng Xuyên Thấu.

Xoẹt!

Một khe hở lập tức xuất hiện trên màn sáng.

Trần Mặc lao thẳng vào bên trong.

Ngay khoảnh khắc bước qua trận pháp, không gian đột nhiên vặn vẹo dữ dội.

Ầm!

Một lực hút khổng lồ bùng nổ.

Giống như vượt qua vô số khoảng cách không gian.

Cơ thể vốn đã trọng thương của hắn càng đau đớn dữ dội hơn, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Trong cơn hôn mê, hắn chỉ cảm giác bản thân như bị ném qua hàng vạn dặm hư không.

...

Không biết đã qua bao lâu.

Khi Trần Mặc mở mắt lần nữa, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một bầu trời xanh biếc chưa từng thấy.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và khí tức thanh mát.

Hắn đang nằm trên một đồng cỏ rộng vô tận.

Xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Không có Yêu Thú Sơn Mạch.

Không có Ma Thú Sơn.

Cũng không có bất kỳ dấu vết nào của Hàn Sơn Tông.

Trần Mặc chậm rãi ngồi dậy.

Vết thương trên người lập tức truyền tới từng cơn đau nhức dữ dội.

Nhưng sắc mặt hắn lại dần trở nên cổ quái.

Bởi vì ở nơi cực xa phía chân trời, hắn nhìn thấy một cây cổ thụ khổng lồ cao tới tận mây xanh.

Nó lớn đến mức vượt xa nhận thức của hắn.

Thân cây giống như một dãy núi kéo dài bất tận.

Tán cây che phủ cả bầu trời.

Từng cành cây khổng lồ như những con rồng cổ xưa vươn ra bốn phương tám hướng.

Chỉ nhìn từ khoảng cách xa như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé như một hạt bụi.

Trần Mặc ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó thật lâu.

Cuối cùng mới nuốt nước bọt.

"Nơi này... rốt cuộc là đâu?"

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha