Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 27: Nỗi Buồn Của Ninh Tiên Tử

Đăng: 01/06/2026 16:17 1,620 từ 20 lượt đọc

Dù đã trở về Thanh Trúc Phong gần nửa tháng, nhưng chuyện Lạc Thiên Nhi mất tích vẫn giống như một cái gai mắc trong lòng Ninh Thanh Tuyết.

Nàng vẫn tu luyện, vẫn xử lý công việc thường ngày, vẫn giữ dáng vẻ thanh lãnh quen thuộc. Nhưng Trần Mặc nhìn ra được nàng không vui. Rất không vui.

Có những lúc đứng trên đỉnh núi nhìn biển mây cả buổi chiều. Có lúc cầm một chén trà nhưng không uống lấy một ngụm. Cũng có lúc vô thức nhìn về phía cửa động phủ của Lạc Thiên Nhi rồi lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Trần Mặc nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng hơi bất đắc dĩ. Hắn biết Lạc Thiên Nhi còn sống, ít nhất khả năng sống sót cực cao, nhưng hắn không thể giải thích. Nói ra ngược lại càng dễ bại lộ bí mật của đối phương.

Một ngày nọ, Trần Mặc đột nhiên nhớ tới một thứ.

Trà sữa.

Kiếp trước, thứ này gần như là đại sát khí đối với nữ nhân. Từ học sinh, sinh viên cho tới nhân viên văn phòng đều khó mà chống đỡ được.

"Không biết tiên tử có thích không?"

Nghĩ là làm, hắn lập tức chạy xuống Ngoại Môn mua một đống nguyên liệu, sau đó bắt đầu nghiên cứu theo cách mẹ hắn từng làm.

Đương nhiên, tu tiên giới không có trà sữa, nhưng nguyên lý thì giống nhau. Linh trà thay trà thường, sữa linh thú thay sữa bò, linh mễ thay bột năng. Toàn bộ đều được nâng cấp thành phiên bản tiên hiệp.

Đầu tiên, Trần Mặc lấy ra một ít Thanh Tâm Linh Trà. Đây là loại linh trà cấp thấp có tác dụng an thần dưỡng khí. Hắn dùng linh tuyền đun sôi rồi bỏ lá trà vào. Chỉ một lát sau, mùi trà đã lan khắp động phủ, thanh nhã dịu nhẹ, mang theo từng sợi linh khí nhàn nhạt.

Tiếp theo, hắn lấy ra một bình sữa của Bạch Vân Linh Dương. Loại linh thú này tính tình ôn hòa, sữa chứa linh khí khá tinh thuần. Giá không rẻ, nhưng đối với Trần Mặc hiện tại chỉ là chuyện nhỏ.

Khâu quan trọng nhất chính là trân châu.

Hắn dùng linh mễ nghiền thành bột, trộn với một loại linh mật màu nâu đậm mua từ phường thị, sau đó nhào đi nhào lại rồi vo thành từng viên nhỏ. Những viên linh mễ được thả vào nồi nước sôi, không ngừng đảo đều.

Nửa canh giờ sau, từng viên trân châu màu hổ phách nổi lên mặt nước. Mềm dẻo, trong suốt, bên trong còn có linh khí nhàn nhạt lưu chuyển, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Sau đó hắn dùng linh mật nấu thành nước đường đặc sệt, đảo đều cùng trân châu, cuối cùng mới đổ linh trà và sữa linh thú vào.

Một ly trà sữa trân châu đường đen phiên bản tu tiên chính thức hoàn thành.

Trần Mặc nhìn thành quả, nếm thử một ngụm, hai mắt lập tức sáng lên.

"Ngon."

"Quả nhiên đồ ăn ngon là chân lý."

Chiều hôm đó, hắn mang ly trà sữa tới động phủ của Ninh Thanh Tuyết.

Lúc này nàng đang ngồi bên cửa sổ nhìn biển mây phía xa, ánh mắt có chút thất thần.

Trần Mặc đặt ly trà sữa xuống bàn.

"Ta làm."

"Tiên tử thử xem."

Ninh Thanh Tuyết khẽ lắc đầu.

"Ta không có khẩu vị."

Trúc Cơ tu sĩ vốn đã có thể tích cốc. Không ăn không uống nhiều tháng cũng chẳng sao. Ngày thường nàng cũng chỉ uống trà hoặc ăn chút linh quả mà thôi.

Trần Mặc cũng không ép.

"Cứ để đó."

"Nếu không thích thì bỏ đi."

Nói xong, hắn quay người rời khỏi động phủ.

Đêm đó, Ninh Thanh Tuyết ngồi đọc sách. Ánh mắt vô tình nhìn sang ly trà sữa đặt bên cạnh.

Mùi hương nhàn nhạt bay tới, mang theo hương trà, hương sữa cùng một loại mùi thơm kỳ lạ chưa từng ngửi qua.

Nàng chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lên uống thử.

Một ngụm.

Hai ngụm.

Ba ngụm.

...

Ninh Thanh Tuyết ngẩn người.

Nửa khắc sau, chiếc ly đã sạch không còn một giọt. Ngay cả trân châu cũng bị ăn hết.

Nàng nhìn chiếc ly rỗng, lần đầu tiên trong đời xuất hiện cảm giác hơi xấu hổ.

Hình như...

Khá ngon.

Sáng hôm sau, Trần Mặc vừa bước ra khỏi động phủ thì một đạo truyền âm vang lên.

"Đến đây một chút."

Là giọng Ninh Thanh Tuyết.

Trần Mặc hơi nghi hoặc, nhanh chóng đi tới đình đá.

Ninh Thanh Tuyết đã ngồi ở đó từ lúc nào. Khuôn mặt vẫn thanh lãnh như thường, nhưng không hiểu sao vành tai lại hơi đỏ.

"Tiên tử gọi ta?"

Ninh Thanh Tuyết im lặng vài giây mới nhỏ giọng hỏi:

"Thứ hôm qua..."

"Còn không?"

Trần Mặc ngây người, sau đó thiếu chút bật cười.

Quả nhiên.

Cho dù là tiên tử hay nữ đế, đứng trước trà sữa cũng khó giữ được bình tĩnh.

"Đương nhiên là có."

Ninh Thanh Tuyết lập tức quay mặt đi, giả vờ nhìn phong cảnh.

"Ta chỉ tiện hỏi thôi."

Trần Mặc cố nhịn cười.

"Hiểu."

"Ta hiểu."

Từ hôm đó, mỗi ngày Trần Mặc đều mang tới một ly trà sữa khác nhau.

Hôm thì trà sữa linh đào.

Hôm thì trà sữa linh dâu.

Hôm thì trà sữa hoa quế.

Có hôm còn cho thêm linh quả nghiền nhuyễn.

Mà Ninh Thanh Tuyết từ chỗ "không muốn ăn uống", biến thành mỗi ngày đều chờ một ly.

Thậm chí có hôm Trần Mặc bận tu luyện đến muộn một chút, nàng còn vô tình đi ngang qua động phủ hắn tới ba lần.

Khiến Trần Mặc thiếu chút cười đau bụng.

Một buổi chiều, Trần Mặc đang nằm trên ghế trúc, tay cầm ly trà sữa, vừa uống vừa nghe nhạc.

Bên cạnh, một khôi lỗi hình người tên Tùng Dương đang cất tiếng hát.

"Gió đưa cành trúc la đà..."

"Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương..."

Giọng hát trầm thấp mang theo cảm giác cô độc.

Đó là bài hát "Tái Sinh" do Trần Mặc dựa theo ký ức kiếp trước phục chế ra.

Đúng lúc ấy, cửa động phủ bị đẩy ra.

Ninh Thanh Tuyết bước vào.

Trần Mặc giật mình.

"Ninh tiên tử."

"Người không biết gõ cửa sao?"

Ninh Thanh Tuyết chẳng thèm để ý. Ánh mắt nàng đã bị khôi lỗi Tùng Dương hấp dẫn.

"Đây là gì?"

"Khôi lỗi ca sĩ."

"Ca sĩ?"

Trần Mặc gật đầu rồi cười thần bí.

"Nếu tiên tử thích."

"Ta còn có nhiều bài khác."

Rất nhanh, khôi lỗi Sơn Tùng xuất hiện bắt đầu hát "Lạc Trôi".

Tiếp theo là khôi lỗi Jack cùng iMC song ca "Sóng Gió".

Rồi lại tới "Hồng Nhan Bạc Phận".

Ninh Thanh Tuyết nghe tới mức hoàn toàn ngẩn người.

Tu tiên giới có âm luật, có cổ cầm, có tiêu sáo, nhưng chưa từng có loại ca khúc như vậy.

Mới lạ.

Kỳ quái.

Nhưng lại rất dễ nghe.

Cuối cùng, Miu Lê và Chi Pu xuất hiện, song ca bài "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay".

Nghe xong, Ninh Thanh Tuyết trầm mặc hồi lâu.

Sau đó nghiêm túc hỏi:

"Vì sao mẹ hắn lại bắt chia tay?"

Trần Mặc:

"..."

Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là trong tất cả các bài hát, Ninh Thanh Tuyết thích nhất lại là màn song ca của Miu Lê và Chi Pu.

Thậm chí còn yêu cầu nghe lại lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Lần thứ năm.

Cuối cùng, Trần Mặc nhìn nàng.

"Ninh tiên tử."

"Người thật sự thích bài này vậy sao?"

Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu.

"Nghe rất đặc biệt."

Trần Mặc suýt nữa cười ra tiếng.

Ai mà ngờ được, tiên tử nổi danh Hàn Sơn Tông mỗi ngày uống trà sữa, nghe "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay".

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ vô số đệ tử sẽ trực tiếp đạo tâm sụp đổ.

Đúng lúc ấy, Ninh Thanh Tuyết bỗng nhớ ra chuyện chính.

Nàng đặt ly trà sữa xuống, nhìn về phía Trần Mặc.

"Ba tháng nữa."

"Đi cùng ta một chuyến."

Trần Mặc hơi ngẩn người.

"Đi đâu?"

Ninh Thanh Tuyết đáp:

"Chúng ta phải làm nhiệm vụ tông môn."

"Một động thiên bí cảnh nhỏ thuộc phạm vi quản lý của Hàn Sơn Tông."

"Bên trong có hai loại linh dược rất quan trọng là Ngưng Nguyên Thảo và Địa Tâm Huyền Chi."

"Đó là hai chủ dược dùng để luyện chế Ngưng Nguyên Đan và Địa Nguyên Đan."

"Hai loại đan dược này đều là tài nguyên thiết yếu cho tu sĩ Trúc Cơ tu luyện, giá trị cực cao."

Nghe đến đây, Trần Mặc theo bản năng cảnh giác.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên đủ loại tình tiết quen thuộc.

Hắn do dự một chút rồi hỏi:

"Ninh tiên tử."

"Lần này..."

"Có Kiếp tu chặn cướp không?"

Ninh Thanh Tuyết hơi ngẩn người.

Sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

"Yên tâm."

"Động thiên đó do Hàn Sơn Tông trực tiếp quản lý."

"Khả năng gặp kiếp tu rất thấp."

Trần Mặc nghe xong vẫn không yên lòng.

Khả năng thấp không có nghĩa là không có. Hắn trong lòng vẫn có chút bồn chồn.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha