Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 26: Nhân Quả Với Ngự Linh Phong

Đăng: 01/06/2026 16:17 1,328 từ 20 lượt đọc

Sau khi trở về phòng ở hạ viện, Trần Mặc không vội tu luyện mà ngồi trước bàn đá bắt đầu kiểm kê toàn bộ chiến lợi phẩm thu được trong chuyến bí cảnh lần này.

Không kiểm kê thì thôi, vừa kiểm kê xong, ngay cả chính hắn cũng phải hít sâu một hơi.

"Phát tài thật rồi..."

Ngoài những bảo vật tự tay thu hoạch được như Vạn Niên Linh Dịch, U Hồn Thảo, Trú Nhan Thảo, Diên Thọ Quả cùng vô số linh dược quý hiếm, chỉ riêng chiến lợi phẩm lấy được từ đám thiên tài bị hắn "câu cá" đã là một con số cực kỳ khủng bố.

Mười lăm vạn linh thạch hạ phẩm.

Hàng trăm bình đan dược các loại.

Một đống lớn phù chú, pháp khí, tài liệu luyện khí và tài liệu trận pháp.

Ngoài ra còn có thêm năm gốc Trú Nhan Thảo, mười quả Diên Thọ Quả cùng hai trăm năm mươi phần tài liệu cấp một và cấp hai dùng để chế phù, luyện khí, luyện chế trận bàn.

Đặc biệt nhất là hơn mười xác linh thú nhất giai đủ loại.

Nhìn đống tài nguyên chất đầy trước mặt, ngay cả Trần Mặc cũng cảm thấy có chút không chân thực.

Mấy tháng trước hắn còn là một tên tạp dịch nghèo đến mức phải tính toán từng viên linh thạch.

Mà bây giờ, tài sản của hắn đã vượt xa phần lớn đệ tử nội môn, thậm chí nhiều Trúc Cơ sơ kỳ cũng chưa chắc giàu bằng hắn.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt Trần Mặc trở nên nghiêm túc.

Tiền tài chỉ là tiền tài.

Muốn sống lâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực.

Mà bí cảnh lần này cũng giúp hắn nhận ra một vấn đề.

Dùi cui điện rất mạnh khi đối phó với tu sĩ dưới Trúc Cơ. Đánh lén gần như trăm phát trăm trúng. Nhưng chỉ cần gặp loại thiên tài như Lôi Hoàng thì hiệu quả lập tức giảm mạnh.

Nếu không phải hắn chạy đủ nhanh, lần đó có lẽ đã bị cây lôi thương kia xiên thành hồ lô thật.

Cho nên hắn cần tăng cường thực lực chính diện.

Đầu tiên là thân thể.

Sau đó là pháp thuật công kích.

Ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ khi đối mặt với cường địch.

Không do dự, Trần Mặc lập tức lấy ra Hỗn Độn Bá Thể Quyết, bắt đầu chính thức luyện thể.

Ngày đầu tiên mọi thứ đều rất thuận lợi.

Dược thảo được nấu thành linh dịch.

Yêu thú được xử lý sạch sẽ.

Máu huyết tinh hoa được luyện hóa thành dược tắm.

Theo công pháp vận chuyển, từng đợt nhiệt lưu không ngừng cường hóa cơ thể.

Xương cốt.

Máu thịt.

Kinh mạch.

Da thịt.

Tất cả đều được tăng cường từng chút một.

Lực lượng cơ thể tăng lên rõ rệt.

Một quyền đánh ra đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Trần Mặc vô cùng hài lòng.

Nhưng sang ngày thứ ba, hắn bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng.

Rất đói.

Đói vô cùng.

Đói đến mức vừa luyện xong đã muốn ăn.

Ăn xong vẫn đói.

Lại tiếp tục ăn.

Ngày thứ năm, một đầu Hỏa Văn Báo bị hắn ăn sạch.

Ngày thứ bảy, thêm một đầu Thanh Phong Lang biến mất.

Ngày thứ mười, ba đầu linh thú nữa trở thành thức ăn.

Trần Mặc càng luyện càng thấy không ổn.

"Công pháp quỷ gì thế này?"

"Hay ta đang nuôi một con quái vật trong bụng?"

Một tháng sau, hơn mười xác linh thú mang về từ bí cảnh gần như bị hắn ăn sạch.

Mà Hỗn Độn Bá Thể Quyết vẫn chưa bước vào tầng thứ nhất.

Chỉ mới miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa.

Trần Mặc nhìn chiếc nhẫn trữ vật dần trống rỗng, khóe miệng co giật dữ dội.

Lần đầu tiên hắn hiểu vì sao tu sĩ luyện thể lại ít như vậy.

Không phải vì khó luyện.

Mà vì quá tốn tiền.

Người bình thường căn bản nuôi không nổi.

Đêm đó, Trần Mặc ngồi trước cửa động phủ, bụng đói tới mức phát ra tiếng ùng ục.

Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, rơi đúng hướng Ngự Linh Phong.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài.

"Ta vốn là người yêu hòa bình."

"Đáng tiếc."

"Đời không như ý."

Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn đứng dậy.

Dắt theo dùi cui điện.

Mang theo Vòng Xuyên Thấu.

Lặng lẽ rời khỏi Thanh Trúc Phong.

Đêm đó, Ngự Linh Phong vô cùng yên tĩnh.

Hàng trăm linh thú được nuôi dưỡng trong từng khu vực riêng biệt.

Có trận pháp bảo vệ.

Có đệ tử tuần tra.

Có trưởng lão canh giữ.

Phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt.

Đáng tiếc...

Đó chỉ là với người bình thường.

Trần Mặc đứng trước một trận pháp cấp ba, lấy ra Vòng Xuyên Thấu.

Một khe hở lập tức xuất hiện.

Hắn ung dung bước vào.

Giống như đang đi dạo trong sân nhà mình.

Nửa canh giờ sau, một khu vực nuôi dưỡng linh thú nhất giai đỉnh phong bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ.

Ba mươi đầu linh thú.

Toàn bộ biến mất.

Không còn lại một con.

Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh vang khắp Ngự Linh Phong.

"Linh thú đâu rồi?"

"Thanh Huyết Hổ của ta đâu?!"

"Hỏa Nham Ngưu đâu?!"

"Thiết Giáp Lang đâu rồi?!"

"Không còn con nào cả!"

Toàn bộ Ngự Linh Phong lập tức náo loạn.

Đệ tử chạy khắp nơi.

Trưởng lão liên tục kiểm tra trận pháp.

Nhưng càng kiểm tra, sắc mặt bọn họ càng khó coi.

Bởi vì trận pháp hoàn toàn nguyên vẹn.

Không hề có dấu vết bị phá hoại.

Giống như đám linh thú tự nhiên bốc hơi khỏi nhân gian.

Tin tức rất nhanh truyền tới tai Bạch Thương Long.

Khi hắn chạy tới hiện trường, nhìn khu vực nuôi dưỡng trống không, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.

"Ba mươi đầu?"

"Ba mươi đầu linh thú nhất giai đỉnh phong?!"

Phải biết đây không phải linh thú hoang bình thường.

Mỗi một con đều được đệ tử dùng tài nguyên bản thân nuôi lớn.

Có con còn được gia tộc phía sau bỏ ra rất nhiều công sức bồi dưỡng.

Giá trị cực kỳ kinh người.

Một đệ tử run run nói:

"Sư huynh..."

"Toàn bộ biến mất rồi..."

"Không tìm thấy bất cứ dấu vết gì..."

Ầm!

Bàn đá bên cạnh trực tiếp bị Bạch Thương Long đập nát.

Sắc mặt hắn dữ tợn.

Ánh mắt đỏ ngầu.

"Tra!"

"Tra cho ta!"

"Dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra hung thủ!"

Mà lúc này, trong động phủ Thanh Trúc Phong.

Trần Mặc đang ngồi trước một cái nồi đồng khổng lồ.

Bên trong nước dùng sôi ùng ục.

Mùi thịt thơm ngào ngạt lan khắp động phủ.

Một cái đùi linh thú to bằng cánh tay người trưởng thành đang được hắn gặm ngon lành.

Bên cạnh còn chất đầy thịt đã xử lý.

Trần Mặc vừa ăn vừa cảm thán:

"Không hổ là linh thú được Ngự Linh Phong dốc sức nuôi dưỡng."

"Thịt ngon thật."

Nói xong, hắn lại gặm thêm một miếng lớn.

Trong lòng hoàn toàn không có chút áy náy nào.

Dù sao...

Nhân quả giữa hắn và Ngự Linh Phong từ lâu đã kết rồi.

Bây giờ chỉ là thêm một chút mà thôi.

Mà ở một nơi nào đó trong Ngự Linh Phong, Bạch Thương Long vẫn đang tức đến phát điên.

Hoàn toàn không biết rằng ba mươi đầu linh thú mà hắn đau lòng muốn chết...

Đang từng con từng con biến thành huyết nhục tinh hoa, trở thành tài nguyên luyện thể trong bụng Trần Mặc.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha