Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 25: Ninh Tiên Tử Trọng Thưởng

Đăng: 01/06/2026 16:17 1,211 từ 23 lượt đọc

Trở về Thanh Trúc Phong, bề ngoài mọi thứ dường như vẫn bình thường.

Nhưng Ninh Thanh Tuyết thì không.

Từ lúc rời khỏi bí cảnh cho tới khi trở về động phủ, sắc mặt nàng vẫn luôn tái nhợt. Lạc Thiên Nhi không xuất hiện, điều đó giống như một tảng đá nặng đè lên trong lòng nàng.

Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng Trần Mặc biết rõ Ninh Thanh Tuyết là người cực kỳ trọng tình cảm. Chỉ một cây trâm gỗ năm xưa cũng đủ khiến nàng nhớ mãi không quên, huống chi là một tiểu sư muội đã ở bên cạnh nàng nhiều năm như Lạc Thiên Nhi.

Trong sân nhỏ, Ninh Thanh Tuyết đứng lặng nhìn về phía chân trời. Gió núi khẽ thổi qua, làm tà áo trắng nhẹ nhàng lay động.

Một lúc lâu sau, cuối cùng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy nàng như vậy.

Không còn là tiên tử cao cao tại thượng. Không còn là cường giả khiến vô số đệ tử kính sợ.

Lúc này nàng chỉ giống như một người tỷ tỷ đang lo lắng cho người thân của mình.

Nàng khẽ cắn môi, thanh âm có chút run rẩy.

"Thiên Nhi..."

"Muội rốt cuộc đang ở đâu..."

Trần Mặc đứng bên cạnh, trong lòng thở dài.

Hắn vốn không giỏi an ủi người khác, nhất là an ủi nữ nhân.

Đúng lúc còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Ninh Thanh Tuyết đột nhiên quay người lại.

Sau đó...

Ôm lấy hắn.

Trần Mặc trực tiếp đứng đờ người.

Đầu óc trống rỗng.

Trong khoảnh khắc hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ninh Thanh Tuyết mất bình tĩnh như vậy.

"Ta chỉ còn lại rất ít người thân..."

"Nếu ngay cả Thiên Nhi cũng xảy ra chuyện..."

Giọng nói của nàng mang theo nghẹn ngào.

Trần Mặc lúng túng tới mức hai tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ.

Thế nhưng, bởi vì quá căng thẳng, lại thêm hương thơm thanh nhã quen thuộc trên người Ninh Thanh Tuyết không ngừng truyền tới, một tình huống vô cùng lúng túng đã xảy ra.

Ninh Thanh Tuyết vốn đang chìm trong cảm xúc bi thương, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện có gì đó không đúng.

Có thứ gì đó cứng cứng.

Nàng khựng lại.

Sau đó chậm rãi cúi đầu.

Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Cực kỳ yên tĩnh.

Trần Mặc lập tức có dự cảm không ổn.

Quả nhiên.

Một khắc sau.

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên.

Thân ảnh Trần Mặc trực tiếp bay ra khỏi sân, đập gãy hai cây trúc rồi lăn thêm mấy vòng trên mặt đất.

Ninh Thanh Tuyết đứng trong sân, khuôn mặt đỏ bừng từ cổ tới tai, vừa tức vừa xấu hổ.

"Trần Mặc!"

"Ngươi đúng là vô sỉ!"

"Biến thái!"

"Đồ háo sắc!"

"Ta đang lo lắng cho Thiên Nhi!"

Trần Mặc ôm đầu bò dậy, vẻ mặt oan ức tới cực điểm.

"Ta có làm gì đâu!"

"Cái này đâu phải ta khống chế được!"

ẦM!

Lại thêm một đạo kiếm khí bay tới.

Trần Mặc lập tức xoay người bỏ chạy.

"Ninh tiên tử bình tĩnh!"

"Nghe ta giải thích!"

"Thật sự là hiểu lầm!"

Tiếng kêu oan rất nhanh vang vọng khắp Thanh Trúc Phong.

...

Một lúc lâu sau, Ninh Thanh Tuyết mới miễn cưỡng nguôi giận.

Hai người ngồi trong đình đá.

Không khí vẫn có chút kỳ quái.

Trần Mặc ho khan vài tiếng. Nhìn dáng vẻ mất hồn của nàng, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện mình nhìn thấy trong bí cảnh.

Hắn biết Lạc Thiên Nhi có bí mật rất lớn.

Mà bí mật đó không nên do hắn tiết lộ.

Suy nghĩ một lúc, hắn chỉ nói:

"Ta cảm thấy..."

"Lạc sư tỷ vẫn còn sống."

Ninh Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi chắc chứ?"

Trần Mặc gật đầu.

"Không biết vì sao."

"Nhưng ta có cảm giác như vậy."

Nghe vậy, ánh mắt Ninh Thanh Tuyết cuối cùng cũng sáng lên một chút.

Thấy tâm trạng nàng khá hơn, Trần Mặc liền lấy ra một túi trữ vật đặt lên bàn.

"Đúng rồi."

"Ta có thứ này muốn đưa cho tiên tử."

Ninh Thanh Tuyết hơi ngẩn người.

Mở túi trữ vật ra.

Sau đó hoàn toàn sửng sốt.

Bên trong có một quả Diên Thọ Quả, một gốc Trú Nhan Thảo hơn ba trăm năm tuổi, một lọ Vạn Niên Linh Dịch cùng một gốc U Hồn Thảo.

Mỗi một món đều là bảo vật đủ khiến Trúc Cơ tu sĩ đỏ mắt.

Nàng nhìn Trần Mặc.

Lại nhìn túi trữ vật.

Sau đó lại nhìn Trần Mặc lần nữa.

"Ngươi..."

"Chẳng phải nói túi trữ vật bị cướp sạch rồi sao?"

Trần Mặc lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Vì đây là những vật tiên tử cần nên ta đã tìm mọi cách đem về."

Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn.

Một chữ cũng không tin.

Người khác có thể không biết, nhưng nàng đã sớm đoán được.

Trong bí cảnh xuất hiện một tên chuyên dùng thủ đoạn kỳ quái đánh ngất thiên tài các phong, khiến vô số người tóc tai dựng đứng, mặt mũi cháy đen.

Ngoại trừ Trần Mặc.

Nàng thật sự không nghĩ ra người thứ hai.

Chỉ là nàng không hiểu.

Rốt cuộc hắn giấu chiến lợi phẩm bằng cách nào mà ngay cả các phong chủ cũng không phát hiện.

Thấy nàng không nói gì, Trần Mặc lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Ninh tiên tử có biết không."

"Trong bí cảnh lần này."

"Đệ tử vì người mà chịu biết bao gian khổ."

"Bao nhiêu lần cận kề sinh tử."

"Bao nhiêu lần suýt bỏ mạng."

"Cuối cùng mới giữ được mấy món bảo vật này."

"Chính là muốn mang về cho tiên tử."

Ninh Thanh Tuyết nghe đến đây, khóe môi khẽ cong lên.

"Thật sao?"

Trần Mặc lập tức vỗ ngực.

"Thiên chân vạn xác."

"Nhật nguyệt chứng giám."

Ninh Thanh Tuyết nhìn bộ dạng nghiêm trang của hắn, trong lòng biết rõ hơn phân nửa đều là nói bừa, nhưng tâm trạng vẫn tốt hơn rất nhiều.

Nàng khẽ hỏi:

"Vậy ngươi muốn thưởng gì?"

Nghe tới hai chữ "thưởng gì".

Hai mắt Trần Mặc lập tức sáng lên.

Nụ cười trên mặt càng lúc càng đê tiện.

"Cái này..."

"Chúng ta có thể từ từ thương lượng..."

Nhìn vẻ mặt vô sỉ đó.

Ninh Thanh Tuyết bỗng nhiên có cảm giác mình vừa hỏi một câu cực kỳ sai lầm.

Nàng lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm bên hông.

Mà Trần Mặc vẫn hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang tới gần, còn đang chìm trong vô số ý tưởng "đòi thưởng" đầy tốt đẹp của mình.

Trong khoảnh khắc ấy.

Ninh Thanh Tuyết bỗng cảm thấy.

Có lẽ...

Lạc Thiên Nhi mất tích không phải chuyện khiến nàng đau đầu nhất.

Tên ngồi trước mặt này mới đúng.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha