Chương 24: Câu Cá Đám Thiên Tài
Thu Hết Vạn Niên Linh Nhũ và Vạn Niện Linh Dịch hắn mau chóng trở ra.
Khi quay lại đầm sen, Trần Mặc phát hiện Lạc Thiên Nhi đã phá giải xong trận pháp cấp ba. Lúc này nàng đang ngồi xếp bằng trước cửa động phủ, hai mắt khép hờ, toàn thân được bao phủ bởi từng luồng linh quang màu hồng nhạt.
Rõ ràng nàng đang tiếp nhận một loại truyền thừa nào đó.
Trần Mặc lập tức thu liễm khí tức tới cực hạn, ẩn mình trên một cây cổ thụ cách đó vài trăm mét.
Hắn không có ý định tranh đoạt.
Ngược lại, hắn rất tò mò.
Rốt cuộc truyền thừa gì có thể khiến một thiên tài như Lạc Thiên Nhi coi trọng đến vậy.
...
Khoảng nửa canh giờ sau.
Ba bóng người xuất hiện ở rìa đầm sen.
Là đệ tử Thanh Mộc Phong.
Một tên Luyện Khí tầng chín và hai tên Luyện Khí tầng tám.
Bọn họ vừa nhìn thấy cửa động phủ đã bị phá giải, lại thấy Lạc Thiên Nhi đang ngồi bất động giữa trận pháp, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng.
"Truyền thừa!"
"Một động phủ có trận pháp cấp ba bảo vệ, bên trong chắc chắn là cơ duyên lớn."
"Hiện giờ nàng ta đang tiếp nhận truyền thừa, không thể phân tâm."
Ba người nhìn nhau.
Trong mắt đều hiện lên vẻ tham lam.
Sau vài hơi thở do dự.
Bọn chúng đồng thời rút pháp khí, lặng lẽ tiến tới.
...
Trần Mặc ở phía xa khẽ nhíu mày.
Hắn vốn không muốn xen vào.
Nhưng nghĩ tới lời căn dặn của Ninh Thanh Tuyết trước khi tiến vào bí cảnh.
Lại nghĩ tới suốt quãng đường vừa qua, Lạc Thiên Nhi tuy lạnh lùng nhưng chưa từng thật sự hại hắn.
Cuối cùng hắn vẫn thở dài.
"Phiền phức."
"Tự dưng lại phải làm việc tốt."
...
Vút!
Thân ảnh hắn biến mất khỏi cành cây.
Chỉ vài hơi thở sau.
Ba tiếng động trầm thấp liên tiếp vang lên.
Đùng!
Đùng!
Đùng!
Ba đệ tử Thanh Mộc Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã toàn thân co giật dữ dội.
Dòng điện màu lam chạy dọc khắp cơ thể.
Mùi khét lẹt lập tức lan ra.
Ba người trợn trắng mắt rồi đồng loạt ngã gục xuống đất.
...
Trần Mặc thu hồi dùi cui điện.
Tiện tay lấy luôn túi trữ vật của ba người.
Sau đó kéo xác bọn họ ném vào bụi cỏ gần đó.
Làm xong mọi việc.
Hắn lại tiếp tục quay về vị trí cũ ngồi quan sát.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Lại qua gần một canh giờ.
Năm thân ảnh khác xuất hiện.
Lần này là nhóm của Tề Vân bên Thiên Cơ Phong.
Dẫn đầu chính là Tề Vân.
Phía sau còn có bốn đệ tử tinh anh.
Năm người vừa tới nơi liền phát hiện cửa động phủ đã mở.
Mà Lạc Thiên Nhi vẫn đang ngồi bất động.
Ánh mắt Tề Vân lập tức lóe sáng.
"Xem ra nàng đã lấy được truyền thừa."
"Mau ra tay."
"Không thể để nàng hoàn toàn dung hợp."
...
Trần Mặc ở phía xa nhìn thấy cảnh này.
Khóe miệng hơi co giật.
Tay vô thức sờ vào dùi cui điện.
"Năm người..."
"Có hơi khó xử lý."
Ngay lúc hắn chuẩn bị xuất thủ.
Biến cố đột nhiên xảy ra.
...
Lạc Thiên Nhi chậm rãi mở mắt.
Đôi đồng tử vốn đen nhánh lúc này đã xuất hiện từng cánh hoa đào màu hồng nhạt đang xoay tròn.
Một luồng khí tức quỷ dị lan ra.
Không gian xung quanh dường như khựng lại trong khoảnh khắc.
...
Nàng nhẹ nhàng giơ tay.
Trong nháy mắt.
Toàn bộ khu vực xung quanh biến thành một thế giới màu hồng.
Từng cánh hoa đào từ hư không rơi xuống.
Đẹp đến mê người.
Nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
...
Tề Vân vừa lao lên được vài bước.
Sắc mặt đột nhiên đại biến.
Hắn phát hiện thân thể mình không thể cử động.
Không chỉ hắn.
Bốn người phía sau cũng hoàn toàn bị cố định tại chỗ.
Giống như thời gian đã dừng lại.
"Không thể nào..."
Trong mắt Tề Vân xuất hiện vẻ hoảng sợ.
...
Lạc Thiên Nhi đứng dậy.
Gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Không có bất kỳ cảm xúc nào.
Nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay.
Một cây trường tiên màu hồng xuất hiện.
Đó rõ ràng là một kiện pháp bảo cực kỳ bất phàm.
...
Vút!
Vút!
Vút!
Trường tiên xé gió.
Năm đạo huyết tuyến xuất hiện giữa không trung.
Ngay sau đó.
Năm thân thể đồng thời tách làm đôi.
Máu tươi nhuộm đỏ cả đầm sen.
Từ đầu đến cuối.
Năm người thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm.
...
Trần Mặc đứng hình.
Tay vẫn còn đặt trên cán dùi cui điện.
Miệng hơi mở ra.
Rất lâu không nói nên lời.
Hắn biết Lạc Thiên Nhi không đơn giản.
Nhưng không ngờ lại mạnh tới mức này.
Đó tuyệt đối không phải thực lực mà một tu sĩ Luyện Khí bình thường có thể sở hữu.
"Con bà nó..."
"Hóa ra người nguy hiểm nhất trong đoàn lại là nàng."
...
Không chút do dự.
Trần Mặc lập tức dán thêm hai tấm Liễm Tức Phù lên người.
Ẩn khí tới cực hạn.
Sau đó lặng lẽ rời đi.
Tốc độ nhanh hơn lúc tới gấp ba lần.
...
Đợi hắn đi xa.
Lạc Thiên Nhi mới quay đầu nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh.
Nơi đó.
Ba xác chết cháy đen của đệ tử Thanh Mộc Phong vẫn nằm bất động.
Nàng hơi nhíu mày.
Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Ba người này...
Nhưng rất nhanh.
Nàng lại thu hồi ánh mắt.
Tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Các nhóm đệ tử bắt đầu từng bước phá giải trận pháp, cướp đoạt cơ duyên và tiến về khu vực trung tâm.
Theo tính toán của Trần Mặc.
Nhiều nhất hai tháng.
Đám thiên tài kia sẽ công phá được phần lớn khu vực ngoại vi.
Đến lúc đó.
Thứ đáng sợ nhất không còn là trận pháp hay yêu thú.
Mà là chính các đệ tử tham gia bí cảnh.
Khi cơ duyên ngày càng ít.
Bọn họ chắc chắn sẽ bắt đầu cướp đoạt lẫn nhau.
...
Cho nên trong suốt thời gian còn lại.
Trần Mặc gần như hoàn toàn biến mất.
Không tranh đoạt.
Không lộ mặt.
Không giao thủ công khai.
Hắn giống như một bóng ma ẩn núp trong bí cảnh.
Âm thầm thu hoạch tài nguyên.
Âm thầm quan sát tất cả.
...
Cho tới khi bí cảnh chỉ còn hai tuần cuối cùng.
Một ngày nọ.
Trần Mặc đang ngồi trên ngọn cây nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía xa truyền tới.
Ba nữ đệ tử Ngự Linh Phong đang đi ngang qua.
"Phải tìm được Trần Mặc."
"Đúng vậy."
"Bạch Thương Long sư huynh đã ra lệnh."
"Nếu ai giết được hắn sẽ được trọng thưởng."
"Cũng không biết tên đó trốn ở đâu."
"Một tên Luyện Khí tầng bảy mà thôi."
"Nếu gặp được đúng là một cơ duyên lớn."
...
Trần Mặc ngồi trên cây.
Ánh mắt dần trở nên lạnh xuống.
Bạch Thương Long...
Quả nhiên hắn đã nổi sát tâm với ta.
...
Nửa khắc sau.
Một thân ảnh giống hệt Trần Mặc xuất hiện trong rừng.
Trên tay còn cầm một gốc Trú Nhan Thảo ba trăm năm tuổi.
Ba nữ đệ tử vừa nhìn thấy.
Hai mắt lập tức sáng rực.
"Trần Mặc!"
"Là hắn!"
"Đuổi theo!"
...
Trong một khu rừng cổ.
Ba nữ đệ tử Ngự Linh Phong đang đuổi theo một thân ảnh quen thuộc.
"Đúng là Trần Mặc!"
"Trên tay hắn còn có Trú Nhan Thảo!"
"Đuổi theo!"
Ba người lập tức thúc giục linh thú lao tới.
Một đầu Thanh Phong Lang.
Một đầu Hỏa Văn Báo.
Một đầu Thiết Vũ Ưng.
Khí thế cực kỳ hung hãn.
Nhưng ngay khi bọn họ đuổi tới một khe núi hẹp.
Thân ảnh "Trần Mặc" phía trước bỗng nhiên dừng lại.
Sau đó...
Ầm!
Toàn thân nổ tung thành từng mảnh gỗ.
Khôi lỗi!
Ba người còn chưa kịp biến sắc.
Một bóng người đã xuất hiện phía sau.
Đùng!
Đùng!
Đùng!
Ba tiếng sấm trầm vang lên.
Dòng điện màu lam lập tức bao phủ toàn thân ba người.
Tóc tai dựng đứng.
Mặt mũi đen khét.
Toàn thân co giật rồi ngã xuống đất.
...
Nhưng đám linh thú phản ứng cực nhanh.
Thanh Phong Lang gầm lên lao tới.
Thiết Vũ Ưng từ trên cao bổ xuống.
Hỏa Văn Báo cũng hóa thành một đạo hồng quang.
Trần Mặc không chút hoảng hốt.
Dùi cui điện trong tay liên tục vung lên.
Tiếng điện nổ lách tách vang vọng khắp khu rừng.
Chỉ một lát sau.
Ba đầu linh thú cũng lần lượt nằm vật dưới đất.
Toàn thân bốc khói.
Hai mắt trắng dã.
...
Trần Mặc tiện tay thu hết túi trữ vật.
Sau đó nhìn đám linh thú đang bất tỉnh.
Suy nghĩ một chút.
Cuối cùng cũng ném luôn vào túi không gian.
"Dù sao cũng là tài nguyên."
"sau này luyện thể ta sẽ cần."
...
Những ngày tiếp theo.
Lại có thêm vài nhóm đệ tử Ngự Linh Phong truy tìm tung tích của hắn.
Kết quả đều giống nhau.
Bị khôi lỗi dẫn dụ.
Sau đó bị một cây dùi cui điện thần bí đánh ngã.
Người chết.
Kẻ bị thương.
Túi trữ vật thì biến mất sạch sẽ.
Mười ngày tiếp theo.
Từng nhóm Ngự Linh Phong liên tục biến mất.
Người biến mất.
Linh thú cũng biến mất.
Ngay cả lông chim cũng không để lại.
Một ngày nọ.
Trần Mặc lại vô tình gặp nhóm của Lôi Liệt.
Lúc này, đám người Lôi Liệt đã trở thành một trong những nhóm hung danh nhất bí cảnh.
Ỷ vào thực lực mạnh mẽ.
Gặp ai cướp nấy.
Gặp cơ duyên đoạt cơ duyên.
Gặp linh dược đoạt linh dược.
Thậm chí không ít đệ tử các phong vừa nhìn thấy lôi quang từ xa đã lập tức quay đầu bỏ chạy.
Khí thế vô cùng bá đạo.
...
Trần Mặc ngồi trên một cành cổ thụ cao, lặng lẽ quan sát.
Nhìn đám người vừa cướp sạch một nhóm đệ tử Thanh Mộc Phong.
Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên.
"Đúng là nghề quen việc thuộc."
"Xem ra phải có người dạy bọn họ một bài học."
...
Rất nhanh.
Một con khôi lỗi xuất hiện ở phía xa.
Khôi lỗi khoác đạo bào xám.
Dung mạo hoàn toàn xa lạ.
Trên tay còn cầm một gốc Trú Nhan Thảo ba trăm năm tuổi.
Linh khí dồi dào.
Mùi thuốc thoang thoảng lan ra.
Vừa nhìn đã biết bảo vật.
...
Quả nhiên.
Hai mắt đám người Lôi Liệt lập tức sáng lên.
"Là Trú Nhan Thảo!"
"Hơn ba trăm năm tuổi!"
"Mau đuổi theo!"
Lôi Liệt là người đầu tiên lao ra.
Những người khác cũng lập tức bám theo.
Từng đạo lôi quang xé gió lao đi.
Khí thế hùng hổ.
Giống như bầy sói nhìn thấy con mồi.
...
Khôi lỗi bỏ chạy.
Đám người điên cuồng truy đuổi.
Một đuổi một chạy.
Rất nhanh đã tiến vào một khu rừng rậm.
Mà cũng đúng lúc này.
Khôi lỗi đột nhiên dừng lại.
Sau đó...
Ầm!
Nó tự nổ tung tại chỗ.
Mảnh gỗ bay tứ tung.
...
Lôi Liệt khựng lại.
Sắc mặt hơi đổi.
"Khôi lỗi?"
Trong lòng hắn vừa dâng lên dự cảm không ổn.
Một giọng nói đã vang lên phía sau.
"Đoán đúng rồi."
...
Lôi Liệt đột nhiên quay đầu.
Đập vào mắt hắn là một cây dùi cui màu đen đang phát ra từng tia điện lách tách.
Còn có...
Một nụ cười cực kỳ thiếu đánh.
...
"Ngươi..."
Lôi Liệt còn chưa kịp nói hết câu.
Đùng!!!
Dòng điện khủng bố đã trực tiếp nổ tung.
Toàn thân hắn run bần bật.
Mái tóc tím dựng đứng.
Hai mắt trợn trắng.
Miệng phun ra một làn khói đen.
Sau đó thẳng tắp ngã xuống.
...
"Có địch!"
"Mau..."
Đùng!
Một người khác vừa mở miệng.
Đã bị điện ngất.
...
Đùng!
Tên thứ ba ngã xuống.
...
Đùng!
Tên thứ tư toàn thân co giật.
...
Trong khu rừng.
Tiếng điện giật liên tục vang lên.
Kèm theo từng tiếng kêu thảm.
Chưa tới mười hơi thở.
Toàn bộ thiên tài Lạc Hà Phong đã nằm la liệt trên mặt đất.
Người nào người nấy tóc tai dựng ngược.
Mặt mũi cháy đen.
Khói trắng không ngừng bốc lên.
Thỉnh thoảng cơ thể còn giật giật vài cái theo phản xạ.
Khung cảnh vô cùng thê thảm.
...
Trần Mặc ung dung đi giữa đám người.
Thu túi trữ vật.
Thu linh dược.
Thu pháp khí.
Thu luôn cả số chiến lợi phẩm mà đám người này vừa cướp được trước đó.
Thu hoạch phong phú đến mức hắn cười không khép được miệng.
...
Cuối cùng.
Hắn ngồi xổm trước mặt Lôi Liệt.
Nhìn mái tóc dựng như tổ quạ của đối phương.
Không nhịn được bật cười.
"Ta đã nói rồi."
"Đi ra ngoài lăn lộn."
"Quan trọng nhất là phải khiêm tốn."
...
Lôi Liệt nằm dưới đất.
Toàn thân vẫn còn co giật.
Trong miệng phát ra tiếng ú ớ không rõ.
Hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại.
...
Trần Mặc vừa tháo túi trữ vật bên hông hắn xuống.
Vừa cảm thán:
"Chơi dao có ngày đứt tay."
"Chơi kiếm có ngày gãy kiếm."
Hắn liếc nhìn đám người nằm la liệt khắp nơi.
Khóe miệng càng lúc càng cong lên.
"Chơi điện..."
"... cũng có ngày bị điện giật."
...
Nói xong.
Hắn ôm một đống túi trữ vật.
Cười ha hả biến mất vào trong rừng sâu.
Chỉ để lại phía sau một đám thiên tài Lạc Hà Phong ngất lịm cháy đen như than củi.
Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này.
Chỉ sợ sẽ tưởng nơi đây vừa bị thiên kiếp đánh xuống.
Trừ đệ tử của Ngự Linh Phong, đệ tử các phong khác Trần Mặc chỉ đánh ngất mà không hạ sát thủ.
...
Nhưng không phải lần nào hắn cũng thuận lợi.
Ba ngày trước khi bí cảnh kết thúc.
Trần Mặc gặp phải người nguy hiểm nhất từ khi tiến vào bí cảnh.
Lôi Vương.
Đệ nhất thiên tài Lạc Hà Phong.
Luyện Khí đại viên mãn.
...
Theo thói quen, Trần Mặc lại nổi lên ý định "câu cá".
Mục tiêu lần này...
Chính là Lôi Hoàng.
Thiên tài số một của Lạc Hà Phong.
Cũng là một trong những người mạnh nhất trong bí cảnh lần này.
...
Trần Mặc nấp sau một gốc cổ thụ, lặng lẽ thả ra một khôi lỗi.
Khôi lỗi mang dung mạo của hắn, trên tay còn cầm một gốc Trú Nhan Thảo ba trăm năm tuổi.
Quả nhiên.
Chưa tới nửa khắc.
Một đạo lôi quang từ chân trời lao tới.
Chính là Lôi Hoàng.
Người này mặc chiến giáp tím đen, sau lưng đeo lôi thương, quanh thân luôn có từng tia điện hồ màu tím nhảy múa.
Khí tức mạnh hơn Lôi Liệt không biết bao nhiêu lần.
Chỉ đứng đó thôi cũng khiến không khí chung quanh trở nên nặng nề.
Khôi lỗi vừa xuất hiện.
Lôi Hoàng đã hừ lạnh.
"Khôi lỗi?"
Một thương đâm ra.
ẦM!
Lôi đình bùng nổ.
Con khôi lỗi trực tiếp bị đánh thành vô số mảnh vụn.
Trong bóng tối, đồng tử Trần Mặc hơi co lại.
Người này...
Quả nhiên không dễ lừa.
Nhưng đã tới rồi.
Không thử một lần thì thật đáng tiếc.
...
Thân ảnh hắn lặng lẽ biến mất.
Dịch chuyển tức thời.
Phát động!
Một khắc sau.
Trần Mặc xuất hiện phía sau lưng Lôi Hoàng.
Dùi cui điện đã giơ lên cao.
Khoảng cách chưa tới ba thước.
Theo lý thuyết.
Khoảng cách này đủ để hắn đánh ngất bất kỳ ai dưới Trúc Cơ.
Nhưng đúng lúc ấy.
Lôi Hoàng đột nhiên quay người.
Ánh mắt sắc bén như điện.
"Ngươi là ai?!"
ẦM!
Một cây lôi thương màu tím đã đâm thẳng tới.
Tốc độ nhanh tới cực hạn.
Gần như vượt xa phản ứng của tu sĩ Luyện Khí.
...
Răng rắc!
Một tầng hộ thuẫn trên người Trần Mặc lập tức nổ tung.
Điện quang cùng linh lực va chạm dữ dội.
Thân thể hắn bị đánh lùi hơn mười bước.
Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi.
Từ lúc tiến vào bí cảnh tới giờ.
Đây là lần đầu tiên...
Có người phát hiện được dịch chuyển tức thời của hắn.
...
Lôi Hoàng nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.
Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Thần thông không gian?"
"Không đúng."
"Chỉ là một loại bí thuật dịch chuyển cự ly ngắn."
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
...
Da đầu Trần Mặc tê dại.
Không hổ là thiên tài đứng đầu Lạc Hà Phong.
Chỉ một lần giao thủ đã nhìn ra đại khái lai lịch thủ đoạn của hắn.
Người này tuyệt đối không phải loại thiên tài bình thường như Lôi Liệt.
Muốn dùng dùi cui điện đánh lén...
Gần như không có khả năng.
...
"Không chơi được!"
Ý nghĩ này vừa xuất hiện.
Trần Mặc lập tức bỏ chạy.
Na Di Phù!
Kích hoạt!
Vút!
Thân ảnh hắn xuất hiện ngoài mấy trăm trượng.
Kinh Vân Phù!
Kích hoạt!
Tốc độ tăng vọt.
Dịch chuyển tức thời!
Liên tục phát động.
...
"Muốn chạy?"
Lôi Hoàng cười lạnh.
Lôi đình dưới chân nổ tung.
Cả người hóa thành một đạo tử điện đuổi theo.
ẦM! ẦM! ẦM!
Hai người một đuổi một chạy.
Điên cuồng lao qua từng dãy núi.
Nơi nào đi qua cũng đất đá tung bay.
Cây cối đổ sập.
Yêu thú kinh hoảng bỏ chạy tứ phía.
...
Lôi Hoàng càng đuổi càng kinh ngạc.
Hắn chưa từng thấy một tên Luyện Khí hậu kỳ nào có thể chạy nhanh tới mức này.
Mỗi lần sắp đuổi kịp.
Tên kia lại đột nhiên biến mất.
Xuất hiện ở nơi khác.
Giống như một con cá chạch trơn tuột.
Không sao bắt được.
...
ẦM!
Một thương quét ngang.
Đỉnh núi phía trước trực tiếp nổ tung.
Đá vụn bay đầy trời.
Nhưng khi khói bụi tan đi.
Trần Mặc đã lại xuất hiện ở ngoài vài trăm trượng.
Tiếp tục bỏ chạy.
...
Hai người truy đuổi hơn trăm dặm.
Liên tiếp vượt qua mấy dãy núi lớn.
Ba tấm Na Di Phù.
Hai lá Kinh Vân Phù.
Cộng thêm hơn mười lần dịch chuyển tức thời gần cạn kiệt thần thức.
Trần Mặc gần như dùng sạch toàn bộ thủ đoạn chạy trốn.
Cuối cùng mới miễn cưỡng cắt đuôi được Lôi Hoàng.
...
Một khe núi hẻo lánh.
Trần Mặc dựa lưng vào vách đá thở hổn hển.
Trên người chỉ còn lại hai tầng hộ thuẫn cuối cùng.
Nhớ tới cây lôi thương kia.
Hắn vẫn còn thấy lạnh gáy.
"Mẹ nó..."
"Suýt nữa bị xiên thành hồ lô."
"Lần sau gặp tên này."
"Ta đi đường vòng."
...
Từ đó về sau.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Lôi Hoàng từ xa.
Trần Mặc đều lập tức đổi hướng.
Thậm chí còn chủ động vòng thêm vài chục dặm.
Dùi Cui Điện Thiên Tôn thích câu cá là thật.
Nhưng hắn không thích biến thành cá.
Nhất là cá bị sét đánh.
...
một ngày sau.
Thời hạn bí cảnh kết thúc.
Cửa ra mở lại.
Từng tốp đệ tử lần lượt bay ra ngoài.
Ai nấy đều mang thương tích.
Không ít người mặt mũi cháy đen.
Tóc tai dựng đứng.
Nhìn như vừa bị thiên lôi đánh.
...
Trần Mặc cũng lặng lẽ tháo mặt nạ.
Khôi phục dung mạo ban đầu.
Toàn bộ túi trữ vật đều được hắn cất vào không gian thần bí.
Ngay cả mặt mũi hắn cũng cố tình bôi đen một chút.
Trông chẳng khác gì nạn nhân bị điện giật.
...
Vừa bước ra khỏi cổng bí cảnh.
Một thân ảnh áo trắng đã lao tới.
"Ninh tiên tử?"
Trần Mặc còn chưa kịp phản ứng.
Ninh Thanh Tuyết đã kiểm tra từ trên xuống dưới.
Xác nhận hắn không bị trọng thương.
Ánh mắt mới dịu lại vài phần.
"Ngươi không sao chứ?"
Trần Mặc cười khổ.
"Suýt chết vài lần."
"Túi trữ vật cũng bị cướp mất."
...
Ninh Thanh Tuyết khẽ nhíu mày.
Trong mắt hiện lên chút đau lòng.
...
Nhưng rất nhanh.
Nàng phát hiện một chuyện.
Lạc Thiên Nhi vẫn chưa xuất hiện.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Vẫn không thấy bóng dáng nàng.
...
Sắc mặt Ninh Thanh Tuyết dần trở nên tái nhợt.
Cho tới khi cánh cổng bí cảnh bắt đầu khép lại.
Lạc Thiên Nhi vẫn không xuất hiện.
...
Trần Mặc đứng bên cạnh.
Trong lòng lại không quá lo lắng.
Hắn biết rất rõ.
Người có khả năng sống sót cao nhất trong đám đệ tử lần này.
Có lẽ chính là vị tiểu sư tỷ kia.
Nhưng hắn không thể giải thích.
Chỉ đành im lặng.
...
Lúc này.
Hàn Nguyệt Ly cũng bước tới.
Ánh mắt lo lắng.
"Vẫn chưa có tin tức sao?"
Ninh Thanh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu.
...
Phía xa.
Bạch Thương Long nhìn thấy Trần Mặc còn sống.
Gân xanh trên trán nổi lên.
Suýt nữa cắn nát răng.
...
Mà bên phía Lạc Hà Phong.
Phong chủ Lạc Hà Phong còn tức giận hơn.
Nhìn hàng chục đệ tử tóc tai dựng đứng.
Mặt mũi cháy đen.
Ông ta gần như nổi trận lôi đình.
Lập tức dò xét toàn bộ đệ tử vừa ra khỏi bí cảnh.
Muốn tìm xem ngoài Lôi Liệt và Lôi Vương còn ai sở hữu lôi linh căn.
...
Kết quả.
Không phát hiện gì.
...
Trần Mặc đứng trong đám người.
Lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi.
Nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự.
...
Theo quy định.
Toàn bộ đệ tử còn giữ tài nguyên đều phải nộp một nửa cho tông môn.
Không ít người đau lòng tới mức muốn khóc.
...
Riêng Trần Mặc thì khác.
Hắn mặt không đỏ, tim không đập.
"Túi trữ vật của đệ tử bị cướp mất rồi."
"Không còn gì cả."
...
Cuối cùng.
Sau khi hoàn tất thống kê.
Các phong lần lượt dẫn đệ tử trở về.
Thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua biển mây.
Ninh Thanh Tuyết đứng phía trước.
Trần Mặc đứng phía sau.
Cả hai đều im lặng.
...
Thanh Trúc Phong dần hiện ra trong biển mây.
Mà không ai biết rằng.
Trong túi không gian của Trần Mặc lúc này.
Đang chứa số tài nguyên đủ khiến rất nhiều Trúc Cơ, Kim Đan tu sĩ đỏ mắt.
Lần thu hoạch lớn nhất kể từ khi hắn bước chân vào tiên đạo.
Cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.