Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 23: Thu Hoạch

Đăng: 01/06/2026 16:17 1,252 từ 20 lượt đọc

Trần Mặc thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ xuyên qua từng dãy núi.

Càng tiến sâu vào bên trong, số lượng đệ tử xuất hiện càng ít, nhưng trận pháp và yêu thú lại càng đáng sợ hơn. Dọc đường đi hắn liên tục phát hiện dấu vết chiến đấu. Có nơi trận pháp cấp hai đã bị phá tan, có nơi yêu thú bị chém giết tại chỗ, cũng có nơi chỉ còn lại vết máu cùng vài mảnh pháp khí vỡ nát. Hiển nhiên từ khi bí cảnh mở ra tới giờ đã có không ít người bỏ mạng.

Đứng trên một ngọn núi đá cao, Trần Mặc âm thầm quan sát tình hình xung quanh.

Phía xa, Lý Quáng đang dẫn theo một nhóm đệ tử vây công một trận pháp phòng ngự cấp hai trung phẩm. Kiếm khí tung hoành, phù chú nổ vang, đánh đến khí thế ngút trời.

Ở một hướng khác, Lôi Liệt cùng nhóm đệ tử Lạc Hà Phong đang hợp lực vây giết một đầu Hỏa Nham Cự Hùng nhất giai đỉnh phong. Lôi quang đầy trời, tiếng gầm rung chuyển cả sơn cốc.

Xa hơn nữa là Phong Linh Nhi cùng vài nữ đệ tử thân pháp như gió, không ngừng xuyên qua rừng núi, chuyên tìm kiếm những trận pháp cấp thấp để thu hoạch tài nguyên.

Thỉnh thoảng hắn còn nhìn thấy Hàn Nhạc Sơn, Tề Vân, thậm chí cả Lôi Hoàng — thiên tài đứng đầu Lạc Hà Phong.

Những người này gần như đều đang tranh đoạt tài nguyên ở khu vực bên ngoài.

Mà Trần Mặc vẫn tiếp tục đi sâu hơn.

Bởi vì hắn biết đồ tốt thật sự không nằm ở nơi nhiều người nhìn thấy.

Sau hai ngày liên tục băng rừng vượt núi, cuối cùng hắn cũng tiến vào khu vực trung tâm của bí cảnh.

Nơi đây linh khí đậm đặc tới mức gần như hóa thành sương mù. Nhưng đồng thời, trận pháp xuất hiện xung quanh cũng bắt đầu đáng sợ hơn. Trận pháp cấp hai thượng phẩm, cấp hai cực phẩm, thỉnh thoảng còn xuất hiện cả khí tức trận pháp cấp ba.

Ngay cả Trần Mặc cũng phải âm thầm kinh hãi.

Nếu thật sự để ba trăm đệ tử cùng phá giải, chỉ riêng những trận pháp này thôi cũng đủ khiến bọn họ hao phí một tháng trời.

Lại đi thêm nửa ngày, hắn bỗng nhìn thấy một hồ sen khổng lồ nằm giữa thung lũng.

Mặt hồ trong vắt như gương, linh khí dày đặc. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, mà trên đảo lại tồn tại một động phủ cổ xưa.

Bên ngoài động phủ được bao phủ bởi một tầng trận pháp màu lam nhạt, khí tức huyền diệu vô cùng.

Trần Mặc chỉ nhìn một cái liền nhận ra.

Đó là trận pháp cấp ba.

Không những vậy, ít nhất cũng là cấp ba trung phẩm.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn chính là trước trận pháp đang có một người ngồi khoanh chân.

Lạc Thiên Nhi.

Lúc này nàng liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Từng đạo trận văn phức tạp không ngừng hiện lên giữa không trung. Rõ ràng nàng đang phá giải trận pháp, mà thao tác lại vô cùng thành thạo, giống hệt một trận pháp sư thực thụ.

Trần Mặc âm thầm quan sát hồi lâu.

Trong lòng càng thêm khẳng định.

Nữ nhân này tuyệt đối có bí mật rất lớn.

Ít nhất một đệ tử nội môn bình thường không thể nào phá giải được trận pháp cấp ba.

Sau khi quan sát một lúc, hắn không quấy rầy nàng mà âm thầm lui đi.

Dù sao cơ duyên của người khác không liên quan tới hắn.

Mà hắn cũng có cơ duyên của riêng mình.

Không lâu sau, hắn đứng trước một màn sáng khổng lồ.

Đó là một trận pháp cấp ba thượng phẩm hoàn chỉnh.

Khí tức phòng ngự cực kỳ kinh người.

Nếu để đám đệ tử bên ngoài tới phá, cho dù ba trăm người hợp lực cũng phải mất vài tháng.

Trần Mặc nhìn trận pháp, khóe miệng hơi nhếch lên.

Sau đó hắn lấy ra một vật hình vòng tròn màu vàng.

Vòng Xuyên Thấu.

Theo linh lực được truyền vào, giữa màn sáng trận pháp lập tức xuất hiện một khe hở nhỏ.

Trần Mặc không chút do dự bước vào.

Bên trong là một vườn linh dược diện tích không lớn nhưng linh khí vô cùng nồng đậm. Khắp nơi đều là linh dược cấp một và cấp hai, tuổi thuốc thấp nhất cũng hơn hai trăm năm, cao nhất gần năm trăm năm.

Ánh mắt Trần Mặc lập tức sáng lên.

“Phát tài rồi.”

Hắn không hề khách khí, chuyên chọn những gốc có giá trị cao nhất để thu hoạch. Chỉ giữ lại một phần nhỏ linh dược thông thường hoặc ít năm tuổi.

Sau khi vét sạch gần bảy thành giá trị trong vườn thuốc, hắn mới hài lòng rời đi.

Mà trận pháp bên ngoài vẫn nguyên vẹn như cũ.

Không ai phát hiện bất cứ điều gì.

Những ngày tiếp theo, Trần Mặc giống như một con chuột chui vào kho thóc.

Liên tục xuất hiện tại những nơi mà người khác không thể đặt chân tới.

Một cây Diên Thọ Quả ba trăm năm tuổi có ba mươi sáu trái, hắn chỉ hái ba mươi trái rồi để lại sáu trái.

Một vườn Trú Nhan Thảo với ba mươi gốc trên ba trăm năm tuổi, hắn lấy hai mươi tám gốc rồi giữ lại hai gốc.

Cho tới ngày thứ mười bảy, trước mặt hắn xuất hiện một trận pháp khác.

Mà lần này ngay cả Trần Mặc cũng phải hít sâu một hơi.

Bởi vì đó là trận pháp cấp bốn sơ cấp.

Trận pháp cấp bốn tương đương cấp bậc Nguyên Anh.

Cho dù để toàn bộ ba trăm đệ tử hợp lực công kích, một năm cũng chưa chắc phá nổi.

Nhưng sau khi thử nghiệm, Vòng Xuyên Thấu vẫn mở được một khe hở nhỏ.

Ngay khoảnh khắc bước vào bên trong, Trần Mặc trực tiếp đứng sững tại chỗ.

Trước mắt hắn là một linh điền khổng lồ.

Mà thứ được trồng bên trong lại là U Hồn Thảo.

Loại linh dược cực kỳ hiếm thấy dùng để tăng cường thần hồn, giá trị vô cùng kinh người.

Trần Mặc không chút do dự thu lấy phần lớn U Hồn Thảo, chỉ để lại một phần nhỏ rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Sau đó hắn phát hiện bên cạnh linh điền có một dòng linh tuyền.

Linh khí nồng đậm tới mức hóa thành sương trắng.

Dòng nước kéo dài vào sâu trong lòng núi.

Trần Mặc lập tức men theo dòng linh tuyền tiến vào.

Đi càng sâu, linh khí càng đậm đặc.

Cho tới cuối cùng, hắn đứng chết lặng tại chỗ.

Phía trước là một khối Vạn Niên Linh Nhũ khổng lồ đang treo trên đỉnh hang động.

Từng giọt linh dịch màu trắng sữa chậm rãi nhỏ xuống.

Bên dưới đã hình thành một vũng nước nhỏ.

Mà toàn vũng nước ấy...

Đều là Vạn Niên Linh Dịch.

Tim Trần Mặc đập thình thịch.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Hắn biết.

Lần này mình thật sự phát tài rồi.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha