Chương 22: Tiến Vào Bí Cảnh
Ninh Thanh Tuyết đứng trước đám người, đưa cho Trần Mặc một túi trữ vật.
Bên trong chứa không ít đan dược chữa thương, hồi khí đan, giải độc đan, hồi thần đan cùng vài loại phù chú bảo mệnh.
Ánh mắt nàng hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Trong bí cảnh, mọi việc lấy bảo toàn tính mạng làm trọng. Đi theo Lạc Thiên Nhi, không được tự ý hành động. Hai người phải hỗ trợ lẫn nhau.”
Trần Mặc nhận lấy túi trữ vật, trong lòng hơi ấm lên.
“Đệ tử hiểu.”
Lúc này quảng trường trước đại điện đã chật kín người.
Các phong chủ Thất Phong, ba vị đường chủ cùng đông đảo trưởng lão nội ngoại môn đều có mặt. Ngay cả chưởng môn Hàn Sơn Tông cũng đích thân xuất hiện.
Ba trăm đệ tử tham gia bí cảnh lần này đứng thành từng nhóm.
Đa phần đều là Luyện Khí tầng chín hoặc Luyện Khí đại viên mãn.
Khí tức từng người hùng hậu, linh áp mơ hồ lan tỏa khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.
Đứng giữa đám đông, Trần Mặc có cảm giác mình giống một con dê lạc vào bầy sói.
Bởi vì trong số ba trăm người ở đây, chỉ có hắn là Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ.
Không ít ánh mắt đảo qua người hắn.
Có tò mò.
Có khinh thường.
Cũng có kẻ lộ vẻ thương hại.
Trong mắt rất nhiều người, một tên Luyện Khí tầng bảy tiến vào bí cảnh chẳng khác nào tự đi tìm chết.
Đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang màu xanh băng từ xa lao tới.
Hàn Nguyệt Ly đáp xuống quảng trường.
Vừa nhìn thấy Ninh Thanh Tuyết, nàng lập tức bước tới.
Hai vị tiên tử nổi danh nhất Hàn Sơn Tông đứng cạnh nhau lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình chạm phải Trần Mặc...
Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên.
Trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng bên hồ sen hôm đó.
Chiếc quần kỳ quái.
Những lời vô sỉ của tên kia.
Cùng câu nói khiến nàng tức tới nghiến răng:
“Ngươi phải chịu trách nhiệm với thanh danh của ta.”
Hàn Nguyệt Ly lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Trần Mặc nhìn thấy vậy thì ngẩn người.
“Lại đỏ mặt?”
“Ta đáng sợ vậy sao?”
Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh thiếu chút bật cười.
Xa xa, Bạch Thương Long chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống.
Ánh mắt nhìn Trần Mặc giống như nhìn một người chết.
Trong lòng sát ý cuồn cuộn dâng lên.
Đợi vào bí cảnh...
Hắn nhất định phải khiến tên đạo đồng xuất thân từ Hóa Thi Giản này biến mất hoàn toàn.
Nghĩ vậy, Bạch Thương Long âm thầm truyền âm cho mấy đệ tử Ngự Linh Phong bên cạnh.
“Nếu gặp Trần Mặc.”
“Giết.”
“Ai lấy được đầu hắn, ta trọng thưởng.”
Mấy người kia lập tức gật đầu.
Ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc như nhìn một túi linh thạch biết đi.
Không bao lâu sau, bảy vị phong chủ đồng thời xuất thủ.
Bảy đạo linh quang phóng thẳng lên trời.
Không gian phía trước rung chuyển dữ dội.
Mây đen cuồn cuộn kéo tới.
Thiên địa biến sắc.
Giữa hư không dần xuất hiện một cánh cổng cổ xưa khổng lồ.
Khí tức tang thương từ thời thượng cổ chậm rãi tràn ra khiến vô số người hít sâu một hơi.
Chưởng môn Hàn Sơn Tông bước lên phía trước.
Giọng nói vang vọng khắp quảng trường.
“Bí cảnh mở ra trong ba tháng.”
“Mọi tài nguyên thu hoạch được phải nộp một nửa cho tông môn, một nửa còn lại thuộc về chính các ngươi.”
“Ba tháng sau, cổng bí cảnh sẽ mở lần nữa.”
“Nếu không kịp rời khỏi bí cảnh...”
“Các ngươi sẽ bị nhốt bên trong ba trăm năm.”
Không ít đệ tử biến sắc.
Ba trăm năm.
Đủ để một tu sĩ Luyện Khí chết già mấy lần.
Chưởng môn tiếp tục nói:
“Trong bí cảnh có thể tranh đấu, có thể cướp đoạt cơ duyên.”
“Nhưng dù sao các ngươi cũng là đồng môn.”
“Hy vọng biết điểm dừng.”
Nghe vậy, rất nhiều người chỉ âm thầm cười lạnh.
Tiến vào bí cảnh rồi, ai còn quan tâm đồng môn hay không đồng môn nữa?
Trước mặt cơ duyên, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt.
Ninh Thanh Tuyết nhìn Trần Mặc cùng Lạc Thiên Nhi.
“Cẩn thận.”
Hai người khẽ gật đầu.
Sau đó cùng dòng người lao vào cánh cổng khổng lồ.
Một trận trời đất quay cuồng ập tới.
Không gian vặn vẹo.
Tầm nhìn tối sầm.
Đến khi mọi thứ khôi phục bình thường, tất cả đã xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn mới.
Núi non trùng điệp kéo dài vô tận.
Linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần.
Khắp nơi đều là dấu vết của một thời đại đã biến mất từ lâu.
Nhưng vừa tiến vào bí cảnh.
Lạc Thiên Nhi lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nàng liếc Trần Mặc một cái.
“Đừng đi theo ta.”
Nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía sâu trong bí cảnh.
Để lại Trần Mặc đứng một mình giữa đám đông.
Không ít đệ tử chứng kiến cảnh này lập tức bật cười.
“Ha ha, hộ vệ bỏ chạy rồi.”
“Một tên Luyện Khí tầng bảy mà cũng dám vào bí cảnh.”
“Ta thấy tốt nhất nên tìm một cái hang nào đó trốn ba tháng đi.”
Trần Mặc nghe vậy chỉ cười.
Không phản bác.
Cũng không giải thích.
Bởi vì hắn biết Lạc Thiên Nhi vốn có chút... không bình thường.
Nàng thích một mình hơn.
Cho nên chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Đợi đám người lần lượt tản đi, Trần Mặc cũng lặng lẽ biến mất giữa rừng cổ thụ.
Không lâu sau, hắn lấy mặt nạ ra đeo lên.
Dung mạo lập tức thay đổi.
Khí tức toàn thân cũng bị thu liễm đến cực hạn.
Cho dù đứng trước mặt người khác cũng rất khó bị nhận ra.
Càng tiến sâu vào bí cảnh, Trần Mặc càng phát hiện nơi này đáng sợ hơn tưởng tượng.
Khắp nơi đều có trận pháp phòng ngự.
Phần lớn là cấp một và cấp hai.
Bên trong thường cất giấu linh dược hoặc tài nguyên quý giá.
Ngoài trận pháp, rất nhiều nơi còn có yêu thú canh giữ.
Một số yêu thú nhất giai đỉnh phong đã chạm tới ngưỡng nhị giai.
Mà sâu hơn nữa...
Thậm chí xuất hiện trận pháp cấp ba cùng yêu thú nhị giai tương đương tu sĩ Trúc Cơ.
Trần Mặc không vội hành động.
Hắn leo lên một cây cổ thụ cao lớn, ẩn khí liễm tức rồi âm thầm quan sát.
Có nhóm đang liên thủ phá trận.
Có nhóm đang săn giết yêu thú.
Có nhóm vừa tiến vào bí cảnh đã bắt đầu chém giết cướp đoạt.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Nhưng Trần Mặc hoàn toàn không hứng thú với những thứ đó.
Bởi vì hắn biết...
Đồ tốt nhất của Thời Gian Động Thiên tuyệt đối không nằm ở bên ngoài.
Trong khi tất cả mọi người đang tranh đoạt những cơ duyên trước mắt.
Hắn đã lặng lẽ vượt qua khu vực trung tâm.
Tiếp tục tiến sâu hơn vào nơi mà ngay cả các thiên tài đứng đầu Thất Phong cũng chưa đặt chân tới.
Nơi đó...
Mới là mục tiêu thật sự của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.