Chương 21: Điên Cuồng Tu Luyện
Trần Mặc nhìn mấy khối ngọc giản trước mặt, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm.
Trong số công pháp hiện có, Hỗn Độn Bá Thể Quyết lấy từ chỗ lão già Tô Ka Đa chắc chắn là môn có tiềm lực lớn nhất. Một khi luyện thành, thân thể sánh ngang pháp bảo, quyền phá núi đá, tay không xé yêu thú. Chỉ đọc phần giới thiệu cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Đáng tiếc, công pháp càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn.
Nào là linh dược, yêu đan, tinh huyết yêu thú, thiên tài địa bảo hiếm thấy. Mỗi lần đột phá đều phải tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ. Nói cách khác, đây là công pháp dành cho những tu sĩ có gia tộc chống lưng hoặc cơ duyên nghịch thiên, còn với một kẻ vừa bước vào tiên môn như hắn thì vẫn còn quá xa xỉ.
Trần Mặc mở túi trữ vật nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ cất ngọc giản trở lại.
Công pháp này không phải không tốt, chỉ là chưa thích hợp với hắn ở hiện tại.
Suy cho cùng, thứ quý giá nhất của hắn lúc này không phải linh thạch mà là thời gian.
Ba năm sau Thời Gian Động Thiên sẽ mở ra.
Nghe thì có vẻ còn rất lâu, nhưng tính kỹ cũng chỉ hơn một ngàn ngày. Một ngàn ngày ấy còn phải dùng để tăng tu vi, học tập pháp thuật, kiếm tài nguyên và chuẩn bị đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. Nếu đem toàn bộ thời gian dồn vào Hỗn Độn Bá Thể Quyết, chưa chắc đã luyện thành tầng đầu tiên, nhưng những phương diện khác chắc chắn sẽ bị chậm lại.
Trong các ngọc giản của Tô Ka Đa đều mạnh, nhưng không phù hợp tu luyện trong lúc này. chỉ có Liễm Tức Thuật, Ẩn Thân Thuật, Đoán Khí Thuật cùng Dịch Chuyển Tức Thời. Và hai công pháp lấy dùng lệnh bài của Ninh tiên tử mượn từ Tàng Kinh Các nội môn: Lưu Vân Bộ, Thiên Cương Linh Thuẫn.
Bất kỳ môn nào trong số này đem ra ngoài cũng không thuộc loại công pháp nổi danh về sức sát thương. Nếu để đệ tử khác lựa chọn, e rằng chẳng mấy ai ưu tiên chúng.
Nhưng Trần Mặc lại càng nhìn càng hài lòng.
Liễm Tức Thuật giúp che giấu tu vi, giảm cảm giác tồn tại. Ẩn Thân Thuật dùng để tránh tai mắt người khác. Lưu Vân Bộ gia tăng tốc độ bỏ chạy. Thiên Cương Linh Thuẫn giúp chống đỡ đòn trí mạng. Đoán Khí Thuật có thể nhìn ra đại khái thực lực, hành động sớm của đối phương. Còn Dịch Chuyển Tức Thời chính là lá bài bảo mệnh cuối cùng.
Từng môn riêng lẻ có lẽ không đáng chú ý, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại tạo thành một hệ thống sinh tồn gần như hoàn chỉnh.
Trần Mặc trầm ngâm một lát rồi cầm bút viết xuống trang giấy.
"Sống sót trước."
Ngay phía dưới, hắn lại viết thêm một câu.
"Không tu công pháp mạnh nhất, chỉ tu công pháp thích hợp nhất."
Nhìn hàng chữ còn chưa khô mực, khóe miệng hắn dần hiện lên một nụ cười.
Người khác theo đuổi chiến lực cực hạn, còn hắn theo đuổi khả năng sống sót cực hạn.
Đánh không lại thì chạy.
Chạy không nổi thì trốn.
Trốn không được thì phòng ngự.
Nếu ngay cả phòng ngự cũng vô dụng, vậy chứng tỏ đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Gặp phải loại người như vậy vốn đã là vận khí quá kém, có chuẩn bị thêm vài thủ đoạn nữa cũng chưa chắc thay đổi được kết cục.
Cho nên việc hắn cần làm không phải trở thành người mạnh nhất trong Thời Gian Động Thiên, mà là trở thành kẻ khó giết nhất.
Chỉ cần còn sống, hắn luôn có cơ hội đạt được cơ duyên. Chỉ cần còn sống, tu vi sớm muộn cũng sẽ tăng lên. Nhưng nếu chết trong bí cảnh, tất cả đều chỉ là hư ảo.
Đó mới là đạo lý mà hắn tin tưởng nhất kể từ khi bước chân vào thế giới tu tiên này.
Nghĩ thông mọi chuyện, Trần Mặc cẩn thận cất toàn bộ ngọc giản trở lại túi trữ vật.
Kế hoạch đã định.
Tiếp theo chỉ còn lại một việc.
Kiên trì thực hiện.
Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của hắn dần trở nên quy luật đến cực điểm.
Mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa mọc, hắn đều ngồi trong phòng hấp thu linh khí thiên địa. Sau khi hoàn thành công khóa tu luyện, hắn lập tức tiến vào rừng trúc phía sau động phủ luyện tập Lưu Vân Bộ.
Buổi chiều nghiên cứu Liễm Tức Thuật và Đoán Khí Thuật.
Ban đêm tiếp tục vận chuyển công pháp tăng tu vi.
Thời gian còn lại dùng để đọc các ghi chép về Thời Gian Động Thiên, nghiên cứu trận pháp và khôi lỗi thuật.
Mỗi một ngày đều được sắp xếp kín mít.
Ban đầu, tiến độ chậm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Liễm Tức Thuật nhìn như đơn giản nhưng lại yêu cầu khả năng khống chế linh lực cực cao. Nhiều lần hắn vừa mới thu liễm khí tức được một phần thì linh lực trong cơ thể đã mất cân bằng, khiến khí tức vô thức phát tán ra ngoài.
Nhưng Trần Mặc không nóng vội.
Hắn hiểu rất rõ, những thủ đoạn bảo mệnh thường không mang tới sức mạnh thấy được ngay lập tức. Chỉ khi đứng trước nguy hiểm sinh tử mới thể hiện giá trị thực sự.
Một tháng sau, Liễm Tức Thuật cuối cùng cũng nhập môn.
Khí tức trên người hắn trở nên mơ hồ hơn trước rất nhiều.
Nếu không cố ý dùng thần thức dò xét, người ngoài rất khó nhìn ra tu vi chân thật của hắn.
Sau đó hắn chuyển phần lớn tinh lực sang Lưu Vân Bộ.
Mỗi ngày trong rừng trúc đều xuất hiện một thân ảnh không ngừng lao đi giữa vô số thân cây.
Ban đầu hắn liên tục va vào trúc già.
Có lúc còn ngã lăn xuống sườn núi.
Nhưng từng ngày trôi qua, bước chân dần trở nên linh hoạt hơn.
Từ ba trượng một hơi.
Đến năm trượng.
Rồi tám trượng.
Tốc độ tăng lên thấy rõ.
Ba tháng sau, trong lúc bế quan tu luyện, bình cảnh Luyện Khí tầng bốn cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Luyện Khí tầng năm.
Khi mở mắt ra, Trần Mặc có thể cảm nhận rõ linh lực trong cơ thể đã hùng hậu hơn trước một đoạn.
Hắn không khỏi lộ ra nụ cười.
Không có linh đan quý hiếm.
Không có kỳ ngộ nghịch thiên.
Chỉ dựa vào từng ngày khổ tu mà đột phá.
Loại cảm giác này khiến đạo tâm của hắn càng thêm vững chắc.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Nửa năm sau, Liễm Tức Thuật bước vào tiểu thành.
Lưu Vân Bộ cũng ngày càng thuần thục.
Thiên Cương Linh Thuẫn cuối cùng được thi triển thành công.
Trong động phủ xuất hiện một tầng linh quang màu vàng nhạt bao phủ quanh thân hắn.
Tuy chỉ duy trì được vài hơi thở rồi tan biến, nhưng Trần Mặc vẫn vô cùng hài lòng.
Đây là pháp thuật phòng ngự đầu tiên thật sự thuộc về hắn.
Từ đó về sau, mỗi khi hoàn thành một mục tiêu nhỏ, hắn đều ghi chép lại cẩn thận trong cuốn sổ tay.
Ngày đột phá.
Tiến độ tu luyện.
Mức tiêu hao linh thạch.
Thời gian học pháp thuật.
Mọi thứ đều được thống kê rõ ràng.
Năm đầu tiên kết thúc.
Trần Mặc thành công bước vào Luyện Khí tầng năm trung kỳ.
Năm thứ hai trôi qua nhanh hơn hắn tưởng tượng.
Cuối năm thứ hai.
Trần Mặc bước vào Luyện Khí tầng sáu.
Liễm Tức Thuật đại thành.
Lưu Vân Bộ đại thành.
Thiên Cương Linh Thuẫn bước vào tiểu thành đỉnh phong.
Thực lực tuy chưa thể so với những thiên tài chân truyền, nhưng khả năng bảo mệnh đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây.
Năm thứ ba.
Tin tức Thời Gian Động Thiên sắp mở ra lan truyền khắp Hàn Sơn Tông.
Các phong bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Đan dược tăng giá.
Pháp khí tăng giá.
Ngay cả các loại phù lục bảo mệnh cũng bị tranh mua với tốc độ chóng mặt.
Nhiều đệ tử bắt đầu bế quan nước rút.
Có người liều lĩnh tiến vào hiểm địa tìm kiếm cơ duyên.
Có người dùng toàn bộ tích lũy nhiều năm để đổi lấy đan dược đột phá.
Nhưng Trần Mặc vẫn duy trì tiết tấu của riêng mình.
Ngày ngày tu luyện.
Ngày ngày tích lũy.
Không nóng vội.
Không mạo hiểm.
Từng chút một củng cố căn cơ của bản thân.
Rốt cuộc, vào mùa thu năm thứ ba.
Trong động phủ, linh khí thiên địa đột nhiên hội tụ thành một vòng xoáy nhỏ.
Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển.
Bình cảnh ngăn cản hắn suốt nhiều tháng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Luyện Khí tầng bảy.
Khi mở mắt ra, một tia tinh quang lóe lên nơi đáy mắt.
Ba năm khổ tu.
Liễm Tức Thuật đại thành.
Lưu Vân Bộ đại thành.
Ẩn Thân Thuật đại thành.
Thiên Cương Linh Thuẫn tiểu thành đỉnh phong.
Đoán Khí Thuật đại viên mãn.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa động phủ.
Biển mây dưới chân núi cuồn cuộn như sóng.
Xa xa, từng đạo độn quang không ngừng bay về phía chủ phong.
Trần Mặc biết.
Ba năm đã hết.
Ngày Thời Gian Động Thiên mở ra cuối cùng cũng đến
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.