Chương 20: Lời Đề Nghị Của Phú Bà
Gió đêm thổi qua khe núi, mùi máu tanh vẫn còn chưa tan hết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, những thi thể kiếp tu nằm rải rác trên mặt đất. Triệu Đại Hổ chống trường đao đứng dậy, trên người đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa vạt áo nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ.
Trần Mặc nhìn người bạn cũ trước mặt, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi. Hơn một năm qua hắn từng không ít lần tìm kiếm tung tích Triệu Đại Hổ nhưng đều không thu hoạch được gì. Bây giờ cuối cùng cũng gặp lại, thế nhưng hắn lại phát hiện người trước mắt dường như đã thay đổi rất nhiều. Trên người mang theo một loại khí chất lạnh lẽo và cô độc, giống như đã trải qua vô số lần sinh tử.
Triệu Đại Hổ cũng nhìn hắn, ánh mắt hơi phức tạp nhưng không bước tới.
Trần Mặc im lặng một lát rồi lấy ra một ngọc giản ném qua. Ngọc giản xé gió bay tới, Triệu Đại Hổ giơ tay bắt lấy. Hắn cúi đầu nhìn, trên mặt ngọc giản khắc năm chữ: Thanh Uẩn Tán Độc Quyết.
Triệu Đại Hổ hơi khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn Trần Mặc.
Trần Mặc cười nói:
"Ta vẫn luôn tìm ngươi."
Nghe vậy, ánh mắt Triệu Đại Hổ khẽ dao động. Rất lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Ta biết."
Trần Mặc ngẩn người.
"Ngươi biết?"
Triệu Đại Hổ hiếm hoi lộ ra một nụ cười nhạt nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn chậm rãi xoay người như chuẩn bị rời đi.
Trần Mặc cau mày.
"Ngươi định đi đâu?"
Triệu Đại Hổ không quay đầu, chỉ để lại một câu:
"Từ nay về sau, ngươi nên tránh xa ta."
"Tại sao?"
Triệu Đại Hổ im lặng rất lâu. Gió đêm thổi qua, mái tóc hắn khẽ tung bay. Một lát sau thanh âm khàn khàn mới vang lên:
"Bởi vì phiền phức của ta... dù ngươi là Trúc Cơ cũng không gánh nổi."
Trần Mặc nhíu mày.
"Còn nếu là Kim Đan?"
Triệu Đại Hổ khựng lại, sau đó tự giễu cười một tiếng.
"Dù là Kim Đan cũng chưa chắc đủ."
Ánh mắt Trần Mặc dần trở nên ngưng trọng. Hắn nhận ra lần này Triệu Đại Hổ không hề nói đùa.
Triệu Đại Hổ không giải thích thêm. Hắn lấy ra một lá phù, linh lực rót vào. Một đạo lưu quang lập tức bùng lên. Trước khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn chỉ để lại một câu cuối cùng:
"Nếu còn coi ta là bằng hữu thì đừng tìm ta nữa."
Dứt lời, thân ảnh hắn hóa thành lưu quang biến mất trong màn đêm.
Trần Mặc đứng yên tại chỗ nhìn về phương hướng Triệu Đại Hổ rời đi, trong lòng không khỏi thở dài.
Xa xa trên đỉnh núi, Ninh Thanh Tuyết lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Nàng không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại nhưng cũng đủ nhìn ra người tên Triệu Đại Hổ kia đang mang theo một bí mật cực lớn. Một lúc lâu sau nàng mới xoay người rời đi.
Mấy ngày sau, Thanh Trúc Phong lại trở về vẻ bình yên vốn có. Trần Mặc tiếp tục tu luyện, làm việc vặt trong động phủ, nghiên cứu khôi lỗi, thỉnh thoảng lại bị Hỏa huynh đuổi chạy khắp núi.
Cho đến một ngày, Ninh Thanh Tuyết đột nhiên gọi hắn tới động phủ.
Trong đại sảnh, Ninh Thanh Tuyết ngồi bên bàn đá, Lạc Thiên Nhi cũng có mặt. Trần Mặc vừa bước vào đã cảm thấy không khí có chút nghiêm túc.
"Tiên tử gọi ta?"
Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu.
"Ta có chuyện muốn nói."
Trần Mặc kéo ghế ngồi xuống.
"Có phải Hỏa huynh lại kiện cáo ta không?"
Lạc Thiên Nhi bật cười, còn Ninh Thanh Tuyết trực tiếp bỏ qua câu hỏi đó.
"Nếu không có gì bất ngờ, ba năm nữa một bí cảnh sẽ mở ra."
"Bí cảnh?"
"Đúng."
Ninh Thanh Tuyết bình tĩnh nói:
"Thời Gian Động Thiên."
Nghe bốn chữ này, tim Trần Mặc đột nhiên đập mạnh. Ninh Thanh Tuyết không phát hiện sự khác thường của hắn, tiếp tục nói:
"Đó là một trong mười bí cảnh lớn nhất mà Hàn Sơn Tông đang nắm giữ, ba trăm năm mới lại được mở ra. Nó vốn thuộc về một tông môn thượng cổ tên là Thời Gian Môn."
Trần Mặc lập tức ngồi thẳng người.
"Thời Gian Môn?"
"Ừm. Nghe nói thời kỳ thượng cổ đây là một thế lực cực kỳ cường đại, chuyên nghiên cứu pháp tắc thời gian. Dù hiện tại chỉ còn một phần ngoại môn linh dược viên nhưng bên trong vẫn tồn tại vô số cơ duyên. Trú Nhan Thảo, Diên Thọ Quả, linh dược cổ, thậm chí cả những pháp bảo còn lưu lại lực lượng thời gian."
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp:
"Nghe đồn năm xưa Thời Gian Môn từng sở hữu một kiện chí bảo liên quan tới thời gian. Không ai biết đó là thứ gì, bởi những người từng tận mắt nhìn thấy nó phần lớn đều đã chết.
Nghe tới đây, trong lòng Trần Mặc đã nổi lên sóng lớn. Người khác có thể không hiểu nhưng hắn thì hiểu. Khăn Trùm Thời Gian trong tay mình rất có thể có liên quan tới Thời Gian Môn. Hoặc nghiên cứu của cha mẹ hắn có liên quan đến Thời Gian Môn.
Nếu thật sự là như vậy, chuyến đi này hắn không thể bỏ lỡ.
"Tại sao lại tìm ta?"
Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn.
"Bởi vì bí cảnh này chỉ cho phép người dưới Trúc Cơ tiến vào."
"Ta mới Luyện Khí tầng bốn."
"Lần này có Thiên Nhi đi cùng. Với thực lực của nàng, bảo vệ ngươi không khó."
Lạc Thiên Nhi nghe vậy liền trợn mắt.
"Ta thành hộ vệ từ khi nào thế?"
Ninh Thanh Tuyết coi như không nghe thấy.
“Quan trọng hơn, Trú Nhan Thảo là một trong những linh dược mà ta đang cần. Đối với ngươi, đây cũng là một cơ duyên không nhỏ. Nếu có thể luyện thành Trú Nhan Đan, khi ngươi Trúc Cơ sẽ tăng thêm một thành tỷ lệ thành công. Nhưng đó vẫn chưa phải thứ quý giá nhất.”
Ninh Thanh Tuyết khẽ dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Trong động phủ ấy rất có thể còn tồn tại Vạn Niên Linh Dịch.”
“Giá trị của nó... còn vượt xa Trú Nhan Thảo.”
Trần Mặc rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ bản thân hiện tại không yếu nhưng cũng chưa đủ mạnh. So với những thiên tài chân chính của các phong vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Dùi Cui Điện tuy lợi hại nhưng xét cho cùng chỉ là phàm vật. Nếu gặp phải pháp khí thượng phẩm hoặc thiên tài chân chính, giao đấu trực diện độ bền không đủ đáp ứng, va chạm có thể dẫn đến hư hỏng, Dịch Chuyển Tức Thời cũng có hạn chế.
Nhưng đây lại là cơ duyên liên quan tới Thời Gian Môn.
Hắn không thể từ bỏ.
Nhìn thấy hắn do dự, Ninh Thanh Tuyết lại nói:
"Nếu trong ba năm tới ngươi có thể tu luyện tới Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong, ta sẽ tặng ngươi một viên Phá Chướng Đan."
Trần Mặc lập tức ngẩng đầu.
Phá Chướng Đan!
Đây là đan dược hỗ trợ đột phá Luyện Khí hậu kỳ, giá trị cực cao.
Hiển nhiên Ninh Thanh Tuyết thật sự rất coi trọng chuyến đi lần này.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Trần Mặc gật đầu.
"Được. Ta tham gia."
Khóe môi Ninh Thanh Tuyết khẽ cong lên như đã sớm đoán được đáp án này. Ngay sau đó nàng lấy ra một lệnh bài ném sang.
"Đi Tàng Kinh Các nội môn. Chọn hai môn công pháp."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.