Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 19: Triệu Đại Hổ Thay Đổi

Đăng: 01/06/2026 16:17 3,151 từ 20 lượt đọc

Trước giờ đấu giá nửa khắc, tiếng chuông cổ vang vọng khắp phường thị Vân Mộng. Đám đông đang tản mát khắp nơi lập tức đổ về trung tâm, dòng người cuồn cuộn như nước lũ. Tu sĩ từ các phong của Hàn Sơn Tông, các gia tộc tu tiên phụ thuộc, thậm chí cả những tán tu nổi danh bên ngoài tông môn cũng lần lượt xuất hiện.

Vân Mộng Đấu Giá Các là một tòa lầu các cao năm tầng nguy nga đứng sừng sững giữa phường thị. Trước cửa có hơn mười vị tu sĩ Trúc Cơ canh giữ, bên trong còn thấp thoáng khí tức Kim Đan cường giả. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy Hàn Sơn Tông coi trọng đại hội đấu giá năm năm một lần này đến mức nào.

Ninh Thanh Tuyết đưa ra thiệp mời, ba người rất nhanh được dẫn lên tầng hai. Vị trí không phải tốt nhất nhưng cũng thuộc loại khá, từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ đài đấu giá phía dưới. Lạc Thiên Nhi tò mò nhìn đông nhìn tây, còn Trần Mặc thì âm thầm quan sát đám người xung quanh. Hắn phát hiện không ít khí tức mạnh mẽ. Có vài lão giả nhìn như người bình thường, nhưng thần thức vừa chạm tới đã cảm nhận được áp lực cực lớn, ít nhất cũng là Trúc Cơ hậu kỳ. Thậm chí trong đám người có khả năng còn ẩn giấu cả Kim Đan chân nhân.

Không bao lâu sau, một mỹ phụ xinh đẹp bước lên đài đấu giá. Dung mạo nàng nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng khí tức lại sâu không lường được. Trần Mặc chỉ liếc mắt đã đưa ra phán đoán.

"Kim Đan."

Mỹ phụ mỉm cười, thanh âm ôn hòa nhưng truyền rõ tới từng ngóc ngách trong hội trường.

"Tiểu nữ Vân Thu, hôm nay thay mặt Vân Mộng Đấu Giá Các chủ trì đại hội đấu giá lần này."

Sau vài câu khách sáo, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Những vật phẩm đầu tiên đều là tài liệu cấp hai và cấp ba. Từ linh dược luyện đan, khoáng thạch luyện khí, da yêu thú dùng để chế phù cho tới trận kỳ và trận bàn hiếm thấy đều lần lượt được đưa lên. Giá cả liên tục tăng cao, không khí trong hội trường cực kỳ náo nhiệt.

Chỉ tiếc, Trần Mặc càng nhìn càng cảm thấy bản thân nghèo.

Mấy thứ kia món nào cũng là bảo bối, nhưng món nào cũng đắt đến mức khiến hắn chỉ có thể ngồi nhìn mà thở dài.

Sau hơn một canh giờ, một món vật phẩm mới được đưa lên đài, lập tức khiến toàn trường xôn xao. Đó là một thanh tiểu kiếm màu bạc, linh quang gần như đã tắt hẳn, thân kiếm đầy những vết nứt chằng chịt. Nhưng dù vậy, nó vẫn tản ra từng tia uy áp khiến người khác tim đập nhanh.

Vân Thu chậm rãi giới thiệu:

"Pháp bảo tàn khuyết, còn sót lại chưa tới một phần mười uy năng. Giá khởi điểm năm nghìn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới một trăm."

Trần Mặc vốn đang lười biếng ngồi dựa ghế lập tức ngồi thẳng người. Ánh mắt hắn dán chặt lên thanh kiếm.

Không phải vì bản thân thanh kiếm.

Mà bởi nếu dùng Khăn Trùm Thời Gian phục hồi, thứ này rất có thể sẽ trở thành một kiện pháp bảo hoàn chỉnh, giá trị tăng lên gấp trăm lần.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng.

Không đúng.

Quá không đúng.

Sau thanh tiểu kiếm kia, lại liên tục xuất hiện thêm vài món vật phẩm tương tự. Một tấm phù bảo phòng ngự sắp hỏng, một phù bảo kiếm khí chỉ còn sót lại chút linh tính, một chiếc chuông cổ đã nứt gần một nửa, thậm chí còn có cả một tấm trận đồ tàn khuyết.

Mỗi món đều từng là bảo vật giá trị liên thành.

Nhưng hiện tại tất cả đều hư hỏng nặng, chỉ còn sót lại chút linh khí cuối cùng.

Giống như có người cố ý gom chúng lại rồi đem ra đấu giá.

Trong lòng Trần Mặc bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

"Chẳng lẽ... có người biết sự tồn tại của Khăn Trùm Thời Gian?"

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến chính hắn giật mình.

Tuy khả năng cực thấp, nhưng mọi chuyện lại quá mức trùng hợp.

Trùng hợp tới mức hắn không thể không nghi ngờ.

Có người đang cố tình câu cá?

Nếu là trước kia, dù phải bán sạch gia sản hắn cũng sẽ tìm cách mua lấy một món. Nhưng hiện tại hắn lại lựa chọn ngồi im, không hề ra giá lấy một lần.

Dù trong lòng đang nhỏ máu.

Dù cực kỳ muốn có những món đồ kia.

Hắn vẫn không dám đánh cược.

Có đôi khi, tham niệm mới là thứ giết người nhanh nhất.

Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra.

Rất nhanh, một bình Trúc Cơ Đan được đưa lên đài, lập tức khiến toàn trường nóng hẳn lên.

"Ba viên Trúc Cơ Đan, giá khởi điểm hai nghìn năm trăm linh thạch một viên."

Tiếng hô giá liên tiếp vang lên.

"Ba nghìn!"

"Ba nghìn hai!"

"Ba nghìn năm!"

Giá cả tăng rất nhanh, cuối cùng dừng ở mức ba nghìn tám trăm linh thạch một viên.

Lạc Thiên Nhi không khỏi cảm thán:

"Đắt thật."

Trần Mặc lại lắc đầu.

"Thực ra Trúc Cơ Đan không tính là quá hiếm. Linh dược luyện chế đều được các đại tông môn trồng trong linh điền. Chỉ là đối với tu sĩ Luyện Khí, đây là cơ hội thay đổi vận mệnh."

Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với nhận định này.

Sau Trúc Cơ Đan là Diên Thọ Đan.

Loại đan dược có thể gia tăng mười năm thọ nguyên.

Lần này, ngay cả những lão quái vật vẫn luôn giữ im lặng cũng bắt đầu tham gia tranh giá.

"Năm vạn!"

"Sáu vạn!"

"Tám vạn!"

"Mười vạn!"

Giá cả tăng vọt khiến vô số người âm thầm hít khí lạnh.

Cuối cùng, viên Diên Thọ Đan được một lão giả thần bí mua với giá hơn mười vạn linh thạch.

Mười vạn linh thạch.

Đủ để nuôi một tu sĩ Trúc Cơ trong thời gian rất dài.

Nhưng tất cả vẫn chưa phải vật phẩm áp trục.

Ngay sau đó, Vân Thu mỉm cười, chậm rãi mở chiếc hộp ngọc cuối cùng.

Một mùi hương nhàn nhạt lập tức lan tỏa khắp hội trường.

Trong nháy mắt, toàn bộ đấu giá các trở nên yên tĩnh.

Bên trong hộp ngọc là một viên đan dược trắng ngọc hoàn mỹ, mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng nhu hòa như ánh trăng.

"Trú Nhan Đan."

"Vật phẩm áp trục của buổi đấu giá hôm nay."

Ầm!

Toàn trường lập tức bùng nổ.

Ngay cả những nữ tu Kim Đan vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng mở mắt nhìn về phía đài đấu giá.

Trần Mặc vô thức quay sang bên cạnh.

Quả nhiên.

Ánh mắt Ninh Thanh Tuyết sáng lên rõ rệt.

Mà ở một gian phòng khác, Hàn Nguyệt Ly cũng không khá hơn là bao.

Hai người đều chăm chú nhìn chằm chằm viên đan dược kia.

Trần Mặc lập tức hiểu ra.

Nữ nhân quả nhiên đều giống nhau.

Tuổi thọ có thể từ từ tu luyện.

Nhưng dung nhan lại là chuyện hoàn toàn khác.

Vân Thu mỉm cười giới thiệu:

"Trú Nhan Đan hạ phẩm, có thể duy trì dung nhan trong năm mươi năm, đồng thời gia tăng mười năm thọ nguyên, tăng một thành tỷ lệ Trúc Cơ và Kết Đan thành công. Giá khởi điểm hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm."

Ngay cả Trần Mặc cũng bị giá cả làm cho giật mình.

Hai mươi vạn linh thạch?

Điên rồi sao?

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, vẫn có người tranh giá.

Hơn nữa còn tranh tới mức điên cuồng.

"Hai mươi mốt vạn!"

"Hai mươi hai vạn!"

"Hai mươi ba vạn!"

Tiếng hô giá liên tục vang lên.

Giá cả không ngừng leo thang.

Thấy cảnh này, ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng chỉ có thể khẽ thở dài.

Hàn Nguyệt Ly cũng lộ vẻ tiếc nuối.

Hai người rõ ràng đều rất hứng thú với Trú Nhan Đan, nhưng đây chỉ là hạ phẩm, hiệu quả kéo dài năm mươi năm, trong khi giá cả lại quá mức đắt đỏ.

Không đáng.

Cuối cùng, viên Trú Nhan Đan thuộc về một nữ tu Kim Đan nổi danh trong vùng với giá hai mươi tám vạn linh thạch.

Tiếng chuông vang lên.

Vân Thu mỉm cười tuyên bố:

"Đại hội đấu giá Vân Mộng lần này chính thức kết thúc."

Đám người lần lượt đứng dậy rời khỏi hội trường.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi đấu giá các, ánh mắt Trần Mặc bỗng khựng lại.

Giữa dòng người đông đúc, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Thân hình cao lớn.

Vai đầy vết máu.

Khí tức hỗn loạn.

Chính là Triệu Đại Hổ.

Người huynh đệ đã mất liên lạc suốt thời gian dài.

Mà phía sau hắn, có năm người đang âm thầm bám theo.

Nếu là người khác có lẽ sẽ không phát hiện.

Nhưng dưới Đoán Khí Thuật của Trần Mặc, mọi thứ đều hiện rõ.

Hai tên Luyện Khí tầng bảy.

Ba tên Luyện Khí tầng tám.

Trên người đều mang theo sát khí nồng đậm, rõ ràng là những kiếp tu thường xuyên giết người đoạt bảo.

Triệu Đại Hổ bước đi rất nhanh.

Năm người phía sau cũng không ngừng bám theo.

Nhưng tuyệt nhiên không ai động thủ.

Bởi vì nơi này là phường thị Vân Mộng.

Bọn chúng không dám.

Trần Mặc hơi nhíu mày.

"Có vấn đề."

Hắn lập tức quay sang nhìn Ninh Thanh Tuyết.

"Tiên tử, ta có chút việc cần xử lý."

Ninh Thanh Tuyết nhìn theo ánh mắt hắn, khẽ hỏi:

"Có nguy hiểm?"

"Ta đi cùng ngươi."

Trần Mặc lắc đầu.

"Không cần. Chỉ là gặp một người quen mà thôi."

Nói xong, hắn lập tức đuổi theo.

Ninh Thanh Tuyết nhìn bóng lưng hắn dần biến mất giữa dòng người, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống.

Bên ngoài phường thị là một vùng núi hoang vắng. Gió đêm rít qua những vách đá dựng đứng, phát ra từng tiếng hú trầm thấp khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Bốn phía tĩnh mịch, không một bóng người.

Triệu Đại Hổ đi tới giữa một khe núi thì dừng lại. Hắn biết tiếp tục chạy cũng vô dụng. Từ lúc rời khỏi phường thị, năm kẻ phía sau đã bám theo như hình với bóng. Đối phương không động thủ trong phường thị chỉ vì kiêng kỵ quy củ của Hàn Sơn Tông. Một khi đã ra ngoài, trận chiến này sớm muộn cũng không tránh khỏi.

Vút! Vút! Vút!

Năm thân ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, phong kín toàn bộ đường lui.

Tên đầu lĩnh khoanh tay trước ngực, cười lạnh:

"Cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi sao?"

Triệu Đại Hổ chậm rãi xoay người. Ánh mắt hắn lạnh như băng, không hề có chút dao động.

"Muốn động thủ thì tới."

Tên đầu lĩnh nhếch mép:

"Chúng ta chỉ muốn thứ ngươi lấy được dưới Hóa Thi Giản. Giao nó ra, ngươi có thể chết nhẹ nhàng hơn một chút."

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Ánh mắt Triệu Đại Hổ hơi co lại nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

"Ta không biết các ngươi đang nói gì."

Tên đầu lĩnh bật cười.

"Không biết?"

Hắn nhìn chằm chằm Triệu Đại Hổ, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

"Dưới vực sâu Hóa Thi Giản, cuối cùng chỉ có một mình ngươi sống sót trở ra. Ngươi thật nghĩ thiên hạ đều là kẻ ngu sao?"

Triệu Đại Hổ không đáp. Hắn chỉ chậm rãi rút trường đao sau lưng xuống.

Keng!

Tiếng đao ngân vang vọng giữa màn đêm.

Một luồng khí thế hung hãn lập tức bùng phát, tựa như mãnh hổ xuống núi, mang theo sát ý khiến người khác lạnh sống lưng.

Tên đầu lĩnh hơi biến sắc.

"Luyện Khí tầng bảy?"

Rất nhanh hắn lại phát hiện không đúng.

Khí thế này tuyệt đối không phải Luyện Khí tầng bảy bình thường.

Trong lòng vừa dâng lên cảm giác bất an, Triệu Đại Hổ đã động.

"Giết!"

Ầm!

Mặt đất dưới chân hắn nổ tung. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Không lùi, không tránh, vừa xuất thủ đã là liều mạng.

Một đao bổ xuống.

Đao quang màu đen dài mấy trượng xé rách không khí, mang theo sát ý ngút trời.

Tên kiếp tu Luyện Khí tầng bảy gần nhất còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng xé gió chói tai.

Phập!

Máu tươi phun cao.

Cả người hắn bị một đao chém bay.

Rầm!

Thi thể nặng nề rơi xuống mặt đất.

Một đao giết địch.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Triệu Đại Hổ đột nhiên trắng bệch. Khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Hiển nhiên thương thế trong cơ thể đã bị cưỡng ép phát tác.

Tên đầu lĩnh thấy vậy lập tức cười dữ tợn.

"Ha ha! Hóa ra thật sự bị thương!"

Hắn vung tay quát lớn:

"Giết hắn!"

Bốn người còn lại đồng thời xuất thủ.

Kiếm khí.

Hỏa cầu.

Pháp khí.

Từng đợt công kích như cuồng phong bão táp ập tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ liên tiếp vang lên giữa khe núi. Đá vụn tung bay, mặt đất nứt toác. Triệu Đại Hổ cắn chặt răng, trường đao trong tay liên tục vung lên. Đao quang tung hoành, mỗi một đao đều hung mãnh vô cùng.

Dù đang mang thương thế nặng, hắn vẫn ép cho hai tên Luyện Khí tầng tám liên tục lùi lại.

Đáng tiếc, một người cuối cùng vẫn không thể chống lại bốn người.

Phập!

Một đạo kiếm khí xé rách cánh tay trái.

Máu tươi lập tức tuôn ra.

Ầm!

Một quả hỏa cầu nổ tung ngay bên cạnh.

Triệu Đại Hổ bị chấn văng hơn mười mét, đập mạnh vào vách đá. Những vết thương cũ mới đồng thời phát tác, khiến hơi thở hắn trở nên hỗn loạn.

Tên đầu lĩnh cười lạnh:

"Xem ngươi còn chống được bao lâu."

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.

"Đại Hổ."

"Ngươi càng sống càng thảm nha."

Triệu Đại Hổ khựng lại.

Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

"Trần Mặc?"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Trên một tảng đá cách đó không xa, Trần Mặc đang ngồi xổm, trong tay cầm cây dùi cui điện quen thuộc. Khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười lười biếng như ngày nào, giống như không phải tới cứu người mà là tới xem náo nhiệt.

Tên đầu lĩnh nhìn hắn một lượt rồi bật cười khinh thường.

"Một tên Luyện Khí tầng bốn?"

"Ngươi tới chịu chết sao?"

Trần Mặc gãi đầu.

"Ta cũng không muốn đâu."

Hắn nhìn Triệu Đại Hổ đang đầy thương tích, bất đắc dĩ thở dài.

"Nhưng người bị đánh là huynh đệ ta."

"Làm như không thấy thì hơi mất mặt."

Tên đầu lĩnh lập tức mất kiên nhẫn.

"Giết luôn hắn!"

Một tên kiếp tu Luyện Khí tầng tám lao vọt ra, kiếm quang xé gió, nhanh như tia chớp.

Nhưng có người còn nhanh hơn.

Vút!

Thân ảnh Trần Mặc đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ.

Tên kia đồng tử co rút.

Người đâu?

Ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói đã vang lên phía sau.

"Ngươi quá chậm."

Đùng!!!

Cây dùi cui điện đập thẳng vào gáy hắn.

Dòng điện khủng bố lập tức bùng nổ.

"A a a a!!!"

Tên kiếp tu toàn thân run bần bật. Khói đen bốc lên từ mái tóc, hai mắt trợn trắng, cả người co giật dữ dội rồi ngã phịch xuống đất.

Rầm!

Không khí lập tức yên lặng.

Ba tên còn lại trợn mắt.

Ngay cả Triệu Đại Hổ cũng ngẩn người.

Tên đầu lĩnh sắc mặt đại biến, gầm lên:

"Giết hắn!"

Ba người đồng thời lao tới.

Nhưng lúc này, ánh mắt Trần Mặc đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn vẻ lười biếng thường ngày.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và bình tĩnh.

Vút!

Thân ảnh hắn lại biến mất.

Vút!

Lại xuất hiện ở một vị trí khác.

Nhanh tới mức chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh.

Đùng!

Tên thứ hai ngã xuống.

Đùng!

Tên thứ ba toàn thân bốc khói.

Đùng!

Chưa đầy mười hơi thở.

Bốn tên kiếp tu hậu kỳ đã nằm la liệt trên mặt đất.

Kẻ co giật.

Kẻ bất tỉnh.

Kẻ miệng sùi bọt mép.

Không còn bất kỳ sức phản kháng nào.

Tên đầu lĩnh cuối cùng chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Hắn chưa từng gặp đối thủ nào quỷ dị như vậy.

Không thấy pháp thuật.

Không thấy kiếm quyết.

Không thấy pháp khí lợi hại.

Chỉ thấy một cây gậy đen cùng tốc độ nhanh đến mức khiến người khác tuyệt vọng.

Hắn lùi lại vài bước, giọng nói run rẩy:

"Ngươi... ngươi là ai?"

Trần Mặc chậm rãi bước tới.

Cây dùi cui điện trong tay vẫn phát ra từng tia điện lách tách.

Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên.

"Dùi Cui Điện Đại Thánh."

Tên đầu lĩnh:

"..."

Một lát sau.

"A——!!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng.

Chim chóc trong rừng bị dọa tới mức đồng loạt bay tán loạn.

Xa xa trên đỉnh núi, một thân ảnh áo trắng lặng lẽ đứng đó.

Gió đêm thổi tung mái tóc dài như thác nước.

Ninh Thanh Tuyết nhìn toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Một đạo đồng Luyện Khí tầng bốn...

Lại có thể trong nháy mắt đánh bại bốn tên Luyện Khí hậu kỳ.

Tốc độ kia.

Thân pháp kia.

Còn có cây pháp khí kỳ quái trong tay hắn.

Tất cả đều vượt xa nhận thức thông thường.

Nàng nhìn bóng lưng Trần Mặc đang đứng giữa khe núi, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một cảm giác khó diễn tả.

"Trần Mặc..."

Nàng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt càng lúc càng sâu.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha