Chương 18: Vân Mộng Phường Thị
Hoàng hôn buông xuống.
Phường thị Vân Mộng dần lên đèn.
Là một trong mười phường thị lớn nhất phụ cận Hàn Sơn Tông, lại đúng dịp chuẩn bị tổ chức đại hội đấu giá năm năm một lần nên nơi đây đông đúc hơn ngày thường gấp mấy lần. Cũng vì buổi đấu giá này mà Ninh Thanh Tuyết trở lại tông môn sớm hơn kế hoạch.
Khắp nơi đều là dòng người qua lại. Đèn lồng linh thạch treo cao hai bên phố. Tiếng rao bán linh vật, tiếng cười nói của tu sĩ trẻ tuổi hòa lẫn với tiếng nhạc từ các tửu lâu vọng ra xa. Trên bầu trời, từng chùm pháo hoa linh lực nở rộ giữa biển mây. Có pháo hoa hóa thành phượng hoàng.
Có pháo hoa hóa thành cự long. Lại có cả tiên hạc tung cánh giữa trời đêm. Linh quang đủ màu phản chiếu lên những mái ngói cổ kính khiến cả phường thị giống như tiên cảnh trong mộng.
Ngay cả Trần Mặc cũng phải thừa nhận. Tu tiên giới tuy nguy hiểm. Nhưng lúc đẹp thì đúng là đẹp đến mức khiến người ta rung động.
"Không tệ."
"Chuyến này cùng các nàng xuống núi thật không uổng."
Hắn vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi.
Lạc Thiên Nhi thì hưng phấn như một đứa trẻ.
Chỗ nào cũng muốn xem.
Trò chơi nào cũng muốn thử.
Một lát mua kẹo linh quả.
Một lát lại chạy đi xem người ta biểu diễn điều khiển khôi lỗi.
Ninh Thanh Tuyết chỉ biết bất đắc dĩ đi theo phía sau.
Bộ dáng lạnh lùng thường ngày cũng dịu đi vài phần.
...
Ba người đi dạo gần nửa canh giờ mới tìm một tửu lâu ven hồ ngồi nghỉ. Tửu lâu tên là Vọng Nguyệt Lâu. Nằm ngay bên cạnh hồ Vân Mộng. Từ trên tầng ba có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của phường thị. Phong cảnh cực đẹp. Nhưng vừa mới ngồi xuống không lâu. Một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Ninh sư tỷ."
Trần Mặc quay đầu nhìn lại. Khóe miệng lập tức co giật. Người tới không ai khác. Chính là Hàn Nguyệt Ly.
Mà phía sau nàng...
Còn có một cái đuôi. Bạch Thương Long. Đại sư huynh Ngự Linh Phong. Cháu ruột của phong chủ Bạch Thương Lan. Thiên tài nổi danh nội môn.
Nghe nói đã bước vào Trúc Cơ hậu kỳ từ lâu.
Điều đáng tiếc là...
Vị thiên tài này hình như hoàn toàn không biết hai chữ "từ bỏ" viết thế nào.
Hàn Nguyệt Ly đi đâu. Hắn theo đó.
Hàn Nguyệt Ly làm gì. Hắn cũng xuất hiện.
Ai nhìn cũng biết hắn đang theo đuổi nàng.
Chỉ là... Người trong cuộc dường như chẳng hề thích thú.
...
Hàn Nguyệt Ly vốn đang định chào hỏi. Nhưng vừa nhìn thấy Trần Mặc. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên. Trong đầu không tự chủ hiện ra cảnh tượng bên hồ sen hôm nọ.
Tên khốn này chỉ mặc mỗi cái quần kỳ quái. Đứng trước mặt nàng nghênh ngang như chẳng có chuyện gì. Sau đó còn dám bảo nàng phải chịu trách nhiệm. Nghĩ tới đây. Tai nàng cũng đỏ theo.
...
Mà đúng lúc ấy. Ninh Thanh Tuyết cùng Lạc Thiên Nhi lại đồng thời nhìn sang. Ánh mắt hai người hết nhìn Hàn Nguyệt Ly.
Lại nhìn Trần Mặc.
Rồi lại nhìn Hàn Nguyệt Ly.
Biểu cảm vô cùng vi diệu.
Không khí lập tức trở nên kỳ quái.
Khuôn mặt Hàn Nguyệt Ly càng đỏ hơn.
Trần Mặc cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì.
Hàn Nguyệt Ly đã giận dữ lên tiếng trước.
"Biến thái!"
"Vô sỉ!"
Trần Mặc lập tức trợn mắt.
"Ngươi mới biến thái!"
"Người bình thường ai tự tiện xông vào động phủ người khác?"
"Ta còn chưa tính chuyện ngươi nhìn lén ta tắm."
"Ngươi phải chịu trách nhiệm với thanh danh của ta đó!"
"Ta còn trẻ!"
"Ta còn muốn tìm đạo lữ!"
...
Bốp!
Chiếc đũa trong tay Hàn Nguyệt Ly gãy đôi.
Sát khí quanh người bắt đầu tăng lên.
"Nếu ngươi còn nhắc chuyện đó..."
"Ta sẽ chém ngươi."
...
Lạc Thiên Nhi cố nhịn cười tới mức cả người run run.
Ninh Thanh Tuyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng khóe môi cũng hơi cong lên.
...
Chỉ có Bạch Thương Long ngồi phía sau là sắc mặt ngày càng khó coi. Ban đầu hắn tưởng hai người có thù. Nhưng nhìn kiểu cãi nhau này... Lại chẳng giống có thù chút nào.
Ngược lại còn giống... đạo lữ dỗi hờn. Rất quen thuộc.
Càng nghĩ. Sắc mặt hắn càng âm trầm. Ánh mắt nhìn Trần Mặc cũng lạnh dần. Một tên đạo đồng xuất thân từ Hóa Thi Giản. Luyện Khí tầng bốn. Thế mà dám nói chuyện với Hàn Nguyệt Ly như vậy? Dựa vào cái gì?
...
Nhưng người bị hắn khinh thường lúc này lại chẳng để ý chút nào. Trần Mặc đang bận.
Bận ăn. Một bàn linh thiện trị giá mấy chục linh thạch. Có thịt yêu thú nướng. Có canh linh sâm.
Có cá linh tuyền hấp. Có cả linh tửu thượng hạng. Hắn ăn tới mức vô cùng vui vẻ. Miệng không ngừng hoạt động. Nhìn như quỷ chết đói đầu thai. Lạc Thiên Nhi nhìn mà trợn mắt.
"Ngươi ăn chậm thôi."
"Không ai giành với ngươi đâu."
Trần Mặc vừa gặm một cái chân thú vừa nghiêm túc nói:
"Tu sĩ chúng ta."
"Không thể lãng phí lương thực."
"Ngoài ra..."
Hắn nâng chén linh tửu lên.
Ánh mắt xa xăm.
"Ba mươi năm Hà Đông."
"Ba mươi năm Hà Tây."
"Đừng khinh thiếu niên nghèo."
"Biết đâu vài chục năm nữa ta sẽ mua luôn tửu lâu này."
...
Cả bàn lập tức im lặng.
Lạc Thiên Nhi phì cười.
Ninh Thanh Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ.
Ngay cả Hàn Nguyệt Ly cũng suýt bật cười.
Chỉ có Bạch Thương Long nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của Trần Mặc mà càng thêm khinh thường.
Trong mắt hắn. Đây vẫn chỉ là một tên quê mùa chưa từng thấy việc đời mà thôi.
Nhưng hắn không biết. Người đang ngồi trước mặt hắn... không hề đơn giản như bộ dạng bên ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.