Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 17: Suýt Chết Dưới Tay Nữ Nhân Điên

Đăng: 01/06/2026 16:17 1,404 từ 20 lượt đọc

Chiều muộn.

Mặt trời đỏ rực dần khuất sau biển mây phía xa.

Linh khí quanh Thanh Trúc Phong yên tĩnh dị thường.

Sau khi tiễn lão già say rời đi, Trần Mặc hiếm khi có tâm trạng thư thả như vậy.

Hoả huynh vừa tiến giai thành công, lại bị Dùi Cui Điện lưu lại bóng ma tâm lý sâu sắc nên gần đây ngoan hơn hẳn.

Tài nguyên tu luyện cũng vừa kiếm được kha khá từ chỗ Tô Ka Đa.

Tâm trạng hắn cực kỳ tốt.

Cho nên…

Hôm nay hắn quyết định tắm lâu hơn bình thường một chút.

Bên hồ sen phía sau động phủ.

Mặt nước phản chiếu ánh chiều tà đỏ nhạt.

Trần Mặc vừa bơi xong mấy vòng, cả người ướt đẫm bước lên bờ.

Trên người chỉ mặc mỗi cái quần sịp màu đen do chính hắn chế tạo.

Không còn đóng khố vướng víu.

Không còn trường bào dính nước nặng trịch.

Thoải mái tới mức hắn cảm giác linh hồn cũng được giải phóng.

“Đúng là văn minh hiện đại cứu rỗi nhân loại…”

Hắn vừa lau tóc vừa cảm thán.

“Đám tu sĩ cổ đại kia sống quá nguyên thủy.”

“Ngay cả quần sịp cũng không có.”

Đúng lúc ấy.

ẦM!

Cấm chế động phủ bỗng dao động nhẹ.

Một thân ảnh váy xanh lam trực tiếp bước vào.

Khí chất lạnh lẽo như băng tuyết.

Mái tóc dài đen nhánh.

Dung nhan cực đẹp.

Ánh mắt sắc bén như kiếm.

Chính là Hàn Nguyệt Ly.

Nàng cùng Ninh Thanh Tuyết thân như tỷ muội, năm xưa từng được đưa lệnh bài ra vào động phủ, cho nên cấm chế nơi này căn bản không ngăn nàng lại.

Hàn Nguyệt Ly vừa bước vào đã mở miệng:

“Thanh Tuyết, ta nghe nói ngươi—”

Nói được nửa câu.

Nàng bỗng khựng lại.

Ánh mắt dừng trên người Trần Mặc.

Không khí… lập tức yên tĩnh.

Gió núi thổi qua.

Mặt hồ gợn sóng.

Một người mặc quần sịp đứng lau tóc.

Một người đứng ngay cổng động phủ, ánh mắt dần đông cứng.

Hai bên nhìn nhau vài giây.

Cuối cùng.

Hàn Nguyệt Ly phản ứng trước.

“A——!!!”

Một tiếng quát lạnh vang lên.

Khí tức kiếm ý quanh người nàng trực tiếp bùng nổ.

“Vô sỉ!!!”

“Biến thái!!!”

“Kẻ hạ lưu từ đâu chui ra trong động phủ Thanh Tuyết?!”

Trần Mặc bị mắng tới ngẩn người.

Sau đó sắc mặt cũng đen lại.

“Khoan đã!”

“Cái gì mà ta biến thái?!”

“Rõ ràng là ngươi tự tiện xông vào động phủ người khác!”

“Ta còn chưa tố ngươi nhìn lén nam nhân tắm đâu!”

Hàn Nguyệt Ly nghe xong thiếu chút tức tới bật cười.

“Ngươi còn dám ngụy biện?!”

“Ban ngày ban mặt ăn mặc không biết liêm sỉ!”

“Đúng là đồ dâm tặc!”

Trần Mặc lập tức nổi nóng.

“Dâm tặc cái gì?!”

“Đây gọi là quần bơi!”

“Văn minh! Hiểu không?!”

“Ta còn chưa hỏi ngươi sao lại nhân lúc người ta tắm mà xông vào!”

“Biến thái nữ!”

“Ngươi phải chịu trách nhiệm với thanh danh của ta!”

Hàn Nguyệt Ly trợn to mắt.

Nàng sống bao nhiêu năm…

Đây là lần đầu tiên thấy kẻ vô sỉ như vậy.

Rõ ràng hắn ăn mặc kỳ quái đứng trước mặt nữ tử…

Kết quả bây giờ lại quay sang nói nàng biến thái?!

“Ngươi muốn chết!”

KENG!!!

Trường kiếm trong tay Hàn Nguyệt Ly lập tức xuất vỏ.

Một đạo kiếm quang lạnh thấu xương chém thẳng về phía Trần Mặc.

Kiếm khí còn chưa tới nơi…

Mặt đất quanh hồ sen đã xuất hiện vết nứt.

Đồng tử Trần Mặc co rút mạnh.

Nguy hiểm!

Cực kỳ nguy hiểm!

May mà trong khoảnh khắc kiếm ý vừa động, Đoán Khí Thuật cùng thần thức cường đại của hắn đã điên cuồng cảnh báo.

Vút!

Thân ảnh hắn lập tức dịch chuyển ngang vài mét.

XẸT—

Kiếm quang sượt qua mặt.

Một tia máu đỏ lập tức xuất hiện bên má hắn.

Phía sau…

ẦM!!!

Nửa bờ hồ trực tiếp bị kiếm khí chém nổ tung.

Nước hồ bắn cao mấy chục mét.

Trần Mặc sờ vết máu trên mặt.

Cả người lạnh toát.

“Nữ nhân điên!!!”

“Ngươi thật sự muốn giết người?!”

Hàn Nguyệt Ly lạnh lùng cầm kiếm.

“Giết ngươi thì sao?”

“Dâm tặc như ngươi chết cũng đáng!”

“Đáng cái đầu ngươi!”

Trần Mặc quay đầu bỏ chạy.

Vừa chạy vừa chửi:

“Đồ biến thái nữ!”

“Rình nam nhân tắm còn muốn diệt khẩu!”

“Không ai thèm cưới ngươi đâu!”

“Ngực nhỏ tính còn hung!”

ẦM!!!

Một đạo kiếm quang nữa bổ xuống.

Rừng trúc phía sau trực tiếp nổ tung một mảng lớn.

Hàn Nguyệt Ly tức tới mức tay cầm kiếm cũng run lên.

“Ngươi đứng lại cho ta!”

“Ta chém chết ngươi!!!”

Một người đuổi.

Một người chạy.

Kiếm quang tung hoành khắp động phủ.

Trần Mặc chạy tới mức tóc tai rối tung.

“Cứu mạng!”

“Nữ nhân điên giết người rồi!!!”

Cuối cùng.

Hắn lao thẳng vào linh thú viên.

Trốn cái rụp sau lưng Hoả Phượng Hoàng.

Hoả huynh đang nằm ngủ bị tiếng động làm tỉnh giấc, mở mắt đầy khó chịu.

Sau đó…

Nó nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly cầm kiếm đầy sát khí.

Lại nhìn thấy Trần Mặc núp phía sau mình.

Hoả huynh: “…”

Con chim đỏ lập tức đứng dậy.

Uy áp nhị giai bùng phát.

Dù nó cũng ghét Trần Mặc…

Nhưng nơi này là địa bàn của nó.

Hơn nữa Ninh Thanh Tuyết từng dặn phải bảo vệ tên đạo đồng này.

Hàn Nguyệt Ly dừng bước.

Nàng nhìn Hoả Phượng vài giây, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng.

“Ngươi chờ đó!”

Trần Mặc ló đầu sau lưng Hoả huynh.

“Ta chờ thì sao?”

“Ngươi nhìn lén còn không cho người ta nói?”

“Hàn tiên tử đúng là bá đạo!”

“Ngươi!!!”

Hàn Nguyệt Ly tức tới mức thiếu chút đạo tâm bất ổn.

Nàng phát hiện…

Mình căn bản không cãi lại tên vô sỉ này.

Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

ẦM!

Cửa động phủ lại bị nàng đá tung lần nữa trước khi rời đi.

Một lúc lâu sau.

Kiếm khí trong động phủ mới dần tan hết.

Trần Mặc từ phía sau Hoả huynh bước ra, vẻ mặt đầy oan khuất.

“Mẹ nó…”

“Đúng là nữ nhân điên…”

Hoả huynh liếc hắn.

Ánh mắt như đang nhìn kẻ gây họa.

Không lâu sau.

Hai đạo kiếm quang từ xa bay về.

Ninh Thanh Tuyết cùng Lạc Thiên Nhi cuối cùng cũng trở lại Thanh Trúc Phong.

Nhưng vừa đáp xuống—

Cả hai lập tức ngây người.

Rừng trúc bị chém nát.

Mặt đất đầy vết kiếm.

Nửa hồ sen nổ tung.

Cấm chế động phủ còn đang chấn động nhè nhẹ.

Lạc Thiên Nhi trợn mắt.

“Có người tập kích?!”

Ninh Thanh Tuyết khẽ nhíu mày.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Trần Mặc.”

Một lát sau.

Trong sân nhỏ.

Trần Mặc cúi đầu đứng yên.

Ninh Thanh Tuyết nhìn cảnh hỗn loạn quanh động phủ, giọng bình tĩnh tới đáng sợ:

“Ta giao động phủ cho ngươi trông coi.”

“Ngươi trông thành thế này?”

Trần Mặc há miệng.

Muốn giải thích.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại…

Hắn thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chẳng lẽ nói:

“Ta mặc quần sịp bơi lội thì chị em tốt của tiên tử tự xông vào nhìn thấy”?

Nghe kiểu gì cũng giống hắn đáng bị chém hơn.

Cuối cùng hắn chỉ có thể đau khổ nói:

“… Là do Hàn Nguyệt Ly.”

Không khí yên lặng vài giây.

Lạc Thiên Nhi ngẩn ra.

“Hàn tiên tử?”

Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng hơi bất ngờ.

“Nguyệt Ly?”

Nàng rất hiểu tính cách Hàn Nguyệt Ly.

Tuy hơi lạnh lùng cay nghiệt…

Nhưng tuyệt đối không phải kiểu vô duyên vô cớ phá nhà người khác.

Cho nên ánh mắt nàng dần trở nên cổ quái.

“… Ngươi làm gì nàng?”

Trần Mặc thiếu chút phun máu.

“Ta làm gì nàng?!”

“Rõ ràng là nàng làm gì ta mới đúng!”

“Ta còn đang tắm bình thường…”

Nói tới đây hắn bỗng khựng lại.

Bởi vì hắn phát hiện—

Ánh mắt của Ninh Thanh Tuyết cùng Lạc Thiên Nhi…

đột nhiên trở nên cực kỳ vi diệu.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha