Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 16: Lão Già Say Rời Đi

Đăng: 01/06/2026 16:17 2,053 từ 20 lượt đọc

Hoả Phượng Hoàng gần đây đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiến giai cực kỳ rõ rệt.

Mỗi lần mở mắt đồng tử đỏ vàng của nó đều mơ hồ có hỏa văn lưu chuyển. Lông vũ quanh người ngày càng sáng. Ngay cả nhiệt độ trong linh thú viên cũng tăng lên không ít.

Có hôm Trần Mặc vừa bước vào mặt đất dưới chân đã nóng tới mức bốc khói nhè nhẹ.

Rõ ràng… con gà lông đỏ này sắp bước vào nhị giai thật rồi.

Những ngày đó, Trần Mặc gần như đem toàn bộ linh thực còn lại trút hết cho Hoả huynh.

Hỏa Linh Quả.

Xích Dương Thảo.

Thịt Hỏa Giác Dương sấy khô.

Cả bình Hỏa Tủy Linh Dịch cũng bị hắn nghiến răng mở ra. Mỗi lần nhìn linh thạch như nước chảy đi mất tim hắn đều đau như bị dao cắt. Nhưng hắn lại không dám tiếc.

Dù sao… nếu Hoả Phượng tiến giai thất bại. Người bị Ninh Thanh Tuyết nướng thành than rất có thể sẽ là hắn.

Mà Hoả huynh cũng không phụ lòng của Trần Mặc. Sau khi ăn no linh thực.

Nó trực tiếp nằm phục bên cạnh cửa động linh tuyền. Hai cánh khép lại. Toàn thân bắt đầu bùng lên từng luồng hỏa linh khí đỏ rực. Hỏa diễm quanh thân lúc mạnh lúc yếu. Khí tức yêu thú càng ngày càng đáng sợ. Rõ ràng đã bước vào giai đoạn luyện hóa linh lực chuẩn bị tiến giai.

Khả năng rất lớn trước khi Ninh Thanh Tuyết trở về, nó sẽ hoàn toàn đột phá.

Trong lúc Hoả huynh bế quan tiến giai. Trần Mặc cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy toàn bộ vải vóc cùng tài liệu đặc biệt mua từ chỗ Đàm Tiểu Nguyệt ra. Sau đó… bắt đầu nghiên cứu một lĩnh vực hoàn toàn mới. Thiết kế quần áo.

Bởi vì hắn phát hiện quần áo của tu tiên giới thật sự quá thiếu sáng tạo.

Nam nhân quanh năm trường bào. Nữ nhân quanh năm váy dài. Không đen thì trắng.

Không trắng thì xanh. Nhìn lâu thật sự dễ thẩm mỹ mệt mỏi. Đặc biệt là Em Mi cùng Ka Ren.

Rõ ràng xinh đẹp như vậy mặc kiểu quần áo cổ đại kia căn bản không lột tả hết ưu thế.

Cho nên Trần Mặc quyết định dùng thẩm mỹ của người hiện đại cải tạo tu tiên giới.

Mấy ngày sau. Trong căn phòng nhỏ của hắn bắt đầu xuất hiện đủ loại bản vẽ kỳ quái.

Nào là: Đồng phục học sinh. Đồng phục y tá. Tất ren. Quần lưới. Váy ngắn.

Ngay cả kiểu tóc cũng bị hắn sửa lại một chút.

Khi bộ đầu tiên hoàn thành. Trần Mặc trực tiếp gọi Em Mi ra thử đồ. Thiếu nữ khôi lỗi mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng. Váy ngắn vừa tới đùi. Đôi chân thon dài được tất lưới ôm sát.

Mái tóc mềm mại rũ xuống hai vai. Khuôn mặt tinh xảo ngoan ngoãn. Khoảnh khắc bước ra Trần Mặc thiếu chút nữa hít lạnh một hơi.

“Đỉnh…”

“Đúng là đỉnh…”

“Đây mới gọi là nghệ thuật…”

Mà Ka Ren mặc đồng phục y tá lại là phong cách hoàn toàn khác. Váy trắng bó sát. Đường cong mềm mại gần như bị tôn lên hoàn toàn. Khi nàng cúi người đấm vai cho hắn Trần Mặc suýt nữa đạo tâm bất ổn.

Hắn lập tức hiểu ra một chân lý.

“Quần áo…”

“Quả nhiên là vũ khí mạnh nhất của nhân loại.”

Ngoài việc cải tạo cho hai khôi lỗi nhỏ Trần Mặc còn nghiêm túc thiết kế cho bản thân vài cái quần nhỏ đặc biệt. Không còn cách nào. Từ lúc xuyên không tới nay hắn quanh năm đóng khố.

Mà vấn đề là… “cậu nhỏ” của hắn lại hơi quá khổ. Đóng khố lâu ngày thật sự rất khó chịu.

Không khí không lưu thông. Ma sát quá nhiều. Gần đây thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu bị hăm nhàn nhạt. Nhưng nếu không đóng khố… lúc đi đường lại lủng lẳng quá mức ảnh hưởng hình tượng tiên nhân. Cho nên hắn quyết định chế tạo: Quần sịp. Tiện thể luôn làm thêm quần bơi.

Ngày chiếc quần bơi đầu tiên hoàn thành. Trần Mặc lập tức chạy ra hồ sen thử nghiệm.

Kết quả vừa xuống nước hai mắt hắn liền sáng lên.

“Mát!”

“Quá mẹ nó thoải mái!”

Không còn cảm giác vướng víu. Không còn đóng khố ướt nhẹp dính sát người. Bơi cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn lập tức bơi liền mấy vòng quanh hồ sen. Năm mươi mét bơi sải. Năm mươi mét bơi ngửa. Cuối cùng còn hứng lên biểu diễn luôn kiểu bơi chó.

Đúng lúc hắn đang bơi tới sung sướng.

ẦM!!!!

Một tiếng nổ kinh người đột nhiên vang lên từ linh thú viên. Mặt nước hồ sen trực tiếp nổ tung từng vòng sóng lớn. Linh khí hỏa hệ cuồng bạo phóng lên trời. Trần Mặc giật mình quay đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo một tiếng phượng minh vang vọng khắp Thanh Trúc Phong.

Hoả Phượng…

tiến giai thành công!

Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên tận trời. Một thân ảnh khổng lồ từ trong linh thú viên chậm rãi bước ra. Lông vũ đỏ vàng rực cháy như dung nham. Khí tức yêu thú nặng nề tới mức không khí cũng hơi méo mó. Uy áp nhị giai lập tức phủ xuống toàn bộ động phủ. Ngay cả cây cối quanh hồ sen cũng bị ép cong xuống. Hoả Phượng hiện tại đã hoàn toàn khác trước.

Thần tuấn.

Hung lệ.

Uy phong tới cực điểm.

Khí tức của nó hiện giờ…

thậm chí đủ sức đối đầu tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ bình thường.

Mà thứ đầu tiên nó làm sau khi tiến giai chính là quay đầu nhìn Trần Mặc.

Ánh mắt dần trở nên lồi lõm.

Hiển nhiên… con chim này vẫn chưa quên mối nhục bị điện giật.

Trần Mặc thấy vậy lập tức cảnh giác. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh móc Dùi Cui Điện ra.

Sau đó… bật điện nhẹ nhẹ.

Tách tách tách. Điện quang màu lam nhảy múa trên đầu dùi cui.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ đó. Cơ thể khổng lồ của Hoả Phượng vô thức cứng lại.

Đồng tử co rút. Ngay cả lông cổ cũng dựng đứng lên một chút.

Hiển nhiên… uy lực hiện tại của Dùi Cui Điện đối với nhị giai yêu thú đã không còn đủ uy hiếp.

Nhiều lắm chỉ như gãi ngứa.

Nhưng cảm giác bị điện giật… là ký ức cả đời khó quên.

Trần Mặc cười hiền lành.

“Hoả huynh.”

“Muốn gãi lưng không?”

Hoả Phượng lập tức quay đầu.

Ngoan ngoãn hơn hẳn.

Thấy Hoả huynh mạnh lên. Trần Mặc cũng không dám lười biếng. Khoảng thời gian này nhờ đan dược đầy đủ. Tụ Khí Phù. Tụ Linh Trận. Cùng linh khí nồng đậm ở Thanh Trúc Phong. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Hiện tại đã chính thức bước vào:

Luyện Khí tầng bốn trung kỳ.

Nhưng càng tu luyện hắn càng phát hiện tài nguyên hiện tại vẫn chưa đủ.

“Tụ Linh Trận này chỉ là cấp thấp…”

“Tụ Khí Phù cũng chỉ nhất giai…”

“Nếu đổi được loại cao cấp hơn…”

“Tốc độ tu luyện chắc còn nhanh hơn nữa.”

Đáng tiếc. Một chữ thôi. Nghèo.

Mà sau khi Hoả Phượng tiến giai áp lực kinh tế của hắn lại tăng mạnh. Con chim chết tiệt kia hiện giờ đúng nghĩa: Lò đốt linh thạch hình chim. Khẩu phần ăn tăng gần gấp đôi. Có hôm chỉ riêng linh thực một ngày đã đủ cho ngoại môn đệ tử sống nửa tháng.

Trần Mặc ngồi tính sổ xong. Hai mắt vô hồn nhìn trời.

“Nếu tiểu phú bà Ninh Thanh Tuyết còn không trở về…”

“Ta thật sự phải đi kêu gọi từ thiện mất…”

Chiều hôm đó. Trần Mặc nằm dài trên ghế trúc trong phòng. Em Mi mặc đồng phục học sinh ngoan ngoãn đút linh quả cho hắn. Ka Ren mặc đồ y tá đứng phía sau bóp vai. Cuộc sống cực kỳ hưởng thụ.

Đúng lúc ấy—

RẦM!!!!

Cánh cửa phòng trực tiếp bị người đá tung. Một thân ảnh lảo đảo xông vào. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập cả sân. Lão già say xuất hiện.

Trần Mặc giật nảy mình.

“Lão già chết tiệt!”

“Không biết gõ cửa à?!”

“Đây là trận pháp cấp ba đấy!”

“Lão vào bằng cách nào?!”

Nói tới đây đồng tử hắn đột nhiên co rút.

“… Chẳng lẽ lão cũng có…” như của hắn.

Mà bên kia. Lão già say vừa ngẩng đầu đôi mắt lập tức dính chặt lên người Em Mi cùng Ka Ren.

Khi thấy hai thiếu nữ mặc đồng phục học sinh cùng đồ y tá hai mắt lão gần như lồi ra ngoài.

Miệng há hốc. Nước miếng thiếu chút chảy xuống luôn.

“Tiểu tử…”

“Đây…”

“Đây thật sự là khôi lỗi ngươi chế tạo?!”

Giọng lão run run.

Trần Mặc thấy ánh mắt kia lập tức cảm giác nguy hiểm. Hắn vung tay thu Em Mi cùng Ka Ren vào túi trữ vật. Lão già say nhìn theo. Ánh mắt tiếc nuối tới mức như vừa mất cả đạo lữ.

“Cho ta!”

“Tiểu tử!”

“Ngươi đưa hai con khôi lỗi đó cho lão phu!”

Trần Mặc lập tức lắc đầu như trống bỏi.

“Không được!”

“Ta rất yêu thương các nàng!”

“Đã quen có người quét sân bưng trà đấm lưng rồi!”

"Lão mà cưỡng ép cướp đoạt từ ta là bọn chúng sẽ tự bạo đó"

Ngoài miệng nói đầy tình cảm. Nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu âm thầm tính toán làm sao bào sạch túi lão già này. Chắc chắn lão này mê tửu sắc rồi.

Quả nhiên. Lão già say nghiến răng.

“Ngươi muốn gì?!”

Sau nửa canh giờ mặc cả. Trần Mặc thành công vét gần sạch gia sản của lão.

Pháp thuật phòng ngự.

Pháp thuật tấn công.

Pháp thuật luyện thể.

Một bộ công pháp thay thế Hàn Sơn Quyết. Công pháp ẩn khí liễm tức. Thậm chí còn có một chiếc mặt nạ đổi dung mạo cực kỳ quý giá.

Khi bỏ khôi lỗi ra Trần Mặc lại tỏ ra cực kỳ đau đớn đau đớn. Diễn xuất cực kỳ chân thật.

Cuối cùng. Hắn mới “miễn cưỡng” giao Em Mi cùng Ka Ren cho lão già say.

Vẻ mặt đau lòng như sinh ly tử biệt. Nhưng trong lòng đã cười nở hoa.

Sau đó Trần Mặc mới hỏi:

“Sao tự nhiên lão tới đây?”

Lão già say im lặng một lát rồi nói:

“Ta biết con nhỏ kia không có ở đây…”

“Nên mới dám tới.”

“Chuyến này…”

“Ta cũng chuẩn bị rời Hàn Sơn Tông.”

Trần Mặc hơi ngẩn ra. Dù sao lão già này đúng là đã giúp hắn không ít.

“Ta còn chưa biết danh tính lão? Tại sao lão lại bị thương?”

Lão già say cười cười.

Thân phận thật của lão… là một Nguyên Anh tán tu. Chuyên đi đào động phủ cổ.

Tầm bảo trong bí cảnh. Trong một lần tiến vào thượng cổ bí cảnh cùng bằng hữu.

Hai người phát hiện một món pháp bảo nghịch thiên. Cuối cùng vì tranh đoạt mà trở mặt chém giết.

Lão thắng. Người kia chỉ còn nguyên anh bỏ chạy. Nhưng lão cũng bị trọng thương.

Tu vi rơi thẳng xuống Luyện Khí tầng bốn. Chỉ có thể trốn ở Hóa Thi Giản dưỡng thương.

Tên ta là:

“Tô Ka Đa.”

Lão xoay người.

Thân ảnh dần biến mất ngoài cửa.

“Có duyên…”

“Sau này sẽ gặp lại…”

Trần Mặc ngồi trầm ngâm rất lâu.

“Tô Ka Đa…”

“Tô… Ka… Đu…”

"Tô..."

“Sao tên nghe quen thế nhỉ…”

Sau đó.

Hắn thử tưởng tượng:

Nếu đổi mái tóc bạc bết kia thành đầu hói…

Đổi đạo bào rách thành vest người già…

Khuôn mặt già nua kia…

Lập tức trở nên vô cùng quen thuộc.

Trần Mặc:
“…”

“Đệch.”

“Chẳng lẽ lão cũng xuyên không?”

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha