Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 15: Ngoại Môn

Đăng: 01/06/2026 16:17 2,753 từ 20 lượt đọc

Sáng sớm, mây trắng lững lờ quanh đỉnh Thanh Trúc Phong. Gió thổi qua rừng trúc tạo thành từng đợt xào xạc thanh lãnh, khiến cả ngọn núi phủ lên cảm giác yên tĩnh xuất trần.

Trần Mặc mặc đạo bào xanh nhạt của đạo đồng nội môn, bên hông đeo túi trữ vật, chậm rãi đi xuống núi.

Đây là lần đầu tiên sau tám tháng hắn rời khỏi động phủ của Ninh Thanh Tuyết.

Trước kia, có Ninh tiên tử cùng Lạc Thiên Nhi ở đó, muốn đi đâu hắn chỉ cần mặt dày một chút là sẽ có người ngự kiếm đưa xuống núi. Hiện tại chỉ có thể tự dùng hai chân.

Không còn cách nào khác.

Tu sĩ muốn ngự kiếm phi hành ít nhất cũng phải bước vào Luyện Khí hậu kỳ, tức Luyện Khí tầng bảy. Mà hiện giờ hắn mới chỉ tầng bốn, muốn bay còn sớm lắm.

Trên bầu trời, thỉnh thoảng có nội môn đệ tử ngự kiếm xẹt qua. Kiếm quang kéo thành từng đạo lưu ảnh giữa mây xanh, tiên khí phiêu phiêu.

Có người nhìn thấy Trần Mặc lầm lũi đi bộ phía dưới còn bật cười.

“Ha ha, ngay cả phi kiếm cũng không có?”

“Đúng là nghèo.”

Trần Mặc nghe vậy chỉ bĩu môi.

“Trước khi biết bay, các ngươi chẳng phải cũng đi bộ? Nói như sinh ra đã biết ngự kiếm vậy.”

Hắn vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục xuống núi.

Đi gần nửa canh giờ, phía trước dần xuất hiện một ngọn núi cực lớn. Tiếng thú gầm vang vọng khắp núi rừng.

Đó là Ngự Linh Phong — một trong Thất Phong của Hàn Sơn Tông.

Phong này do Bạch Thương Lan quản lý, chuyên nuôi dưỡng linh thú cùng chiến thú. Quanh năm khắp nơi đều tràn ngập khí huyết yêu thú nồng đậm.

Xa xa, một đầu thanh vũ ưng dang rộng hai cánh bay ngang trời.

Dưới đất, linh giác hươu đang cúi đầu uống nước bên linh tuyền.

Một con xích diễm man ngưu nằm ngủ dưới bóng cây, hơi thở nóng hổi phả ra từng đợt bạch khí.

Xa hơn nữa còn có một đầu cự mãng đen dài hơn mười mét đang cuộn mình quanh vách núi. Lân phiến lạnh lẽo phản chiếu ánh mặt trời khiến người ta da đầu tê dại.

Linh khí cùng khí huyết trên người những linh thú này đều cực kỳ cường hãn. Đệ tử Ngự Linh Phong ai nấy cưỡi linh thú đi lại, khí thế vô cùng uy phong.

Nhưng ánh mắt Trần Mặc dần trở nên không đúng.

Hắn nhìn đầu man ngưu kia hồi lâu rồi âm thầm nuốt nước bọt.

“Con này nướng lên chắc thơm lắm…”

Rồi lại nhìn sang linh giác hươu.

“Hầm thuốc bắc chắc đại bổ.”

Cuối cùng liếc qua cự mãng đen đang nằm cuộn mình trên vách núi.

“Da làm canh chắc giòn.”

Một con thanh vũ ưng đang bay trên trời bỗng vô thức rùng mình, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh gáy.

Rời khỏi Ngự Linh Phong, phía trước rất nhanh xuất hiện một vực sâu cực lớn. Mây đen cuồn cuộn phía dưới, không nhìn thấy đáy.

Đây là nơi phân cách nội môn và ngoại môn.

Muốn vượt qua phải dùng trận pháp dịch chuyển cỡ nhỏ của tông môn.

Trần Mặc bước lên trận đài. Theo linh quang lóe sáng, không gian quanh người hơi vặn vẹo. Một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở quảng trường ngoại môn.

So với nội môn yên tĩnh, ngoại môn náo nhiệt hơn rất nhiều.

Đệ tử đông nghịt.

Tiếng rao bán, tiếng đấu pháp, tiếng tranh cãi vang lên khắp nơi, cực kỳ ồn ào.

Mà nơi đông người nhất chính là lôi đài trung tâm.

ẦM!!!

Một tiếng nổ vang lên.

Lôi quang tím đậm trực tiếp đánh nát kiếm khí đầy trời. Một tên đệ tử bị đánh bay khỏi lôi đài, máu tươi phun mạnh.

Đám người xung quanh lập tức bùng nổ.

“Lôi Liệt thắng rồi!”

“Không hổ là dị biến lôi linh căn của Lạc Hà Phong!”

Trần Mặc chen vào đám đông nhìn thử.

Trên lôi đài, một thanh niên tóc tím đứng giữa lôi quang, điện hồ nhảy múa quanh người, khí thế bá đạo vô cùng.

Đó là Lôi Liệt — thiên tài nổi danh của Lạc Hà Phong.

Nghe nói mới Luyện Khí tầng bảy nhưng đã đánh bại một đệ tử Luyện Khí tầng chín của Lăng Tiêu Phong.

Phía dưới lôi đài, một nữ tử tóc xanh nhạt đang ôm kiếm đứng nhìn. Thân ảnh nàng nhẹ như gió, váy áo dường như hòa vào phong linh khí quanh người.

Người xung quanh gọi nàng là Phong Linh Nhi.

Dị biến phong linh căn.

Nghe nói thân pháp của nàng nhanh tới mức kiếm còn chưa chạm tới thì người đã mất mạng.

Ngoài ra còn có Hàn Nhạc Sơn của Xích Viêm Phong, một đao chém xuống như núi đổ.

Tề Vân của Thiên Cơ Phong vừa vung tay đã ném ra hơn mười lá phù cùng lúc.

Một nữ đệ tử Thanh Trúc Phong vừa ra tay, nửa lôi đài lập tức kết băng.

Các loại thân pháp, kiếm quyết, lôi pháp, hộ thể linh quang cùng phù trận liên tục xuất hiện.

Có người nhanh như quỷ mị.

Có người một quyền đánh nổ hộ thuẫn.

Có kẻ hóa thành đầy trời tàn ảnh.

Mỗi người đều mạnh tới khoa trương.

Đặc biệt là đám người Lạc Hà Phong. Đánh nhau cực kỳ hung hãn, không phục là trực tiếp lên lôi đài. Ánh mắt ai nấy đều đầy chiến ý, đúng phong cách của chiến phong mạnh nhất Hàn Sơn Tông.

Trần Mặc nhìn hồi lâu, biểu cảm dần trở nên cổ quái.

“Chẳng lẽ tu tiên giới lạm phát thiên tài?”

“Sao đi đâu cũng thấy quái vật…”

Hắn âm thầm cảnh giác hơn vài phần.

Sau đó, Trần Mặc đi tới Nội Vụ Điện nhận tài nguyên ngoại môn.

Mỗi tháng, đệ tử ngoại môn được nhận mười lăm linh thạch hạ phẩm, năm điểm cống hiến cùng ba viên Tụ Khí Đan.

Nghe qua tưởng không tệ, nhưng thực tế căn bản không đủ tu luyện.

Một viên đan dược tốt một chút đã vài chục linh thạch. Pháp khí lại càng đắt hơn.

Cho nên phần lớn đệ tử sống thoải mái ở ngoại môn đều là con cháu gia tộc tu tiên. Không có gia tộc chống lưng, muốn sống tốt cực kỳ khó.

Hoặc phải là thiên tài thật sự được các phong coi trọng.

Trần Mặc đã tám tháng chưa nhận tài nguyên.

Điểm cống hiến ở ngoại môn có thể tích nhiều tháng lấy một lần, cho nên lần này hắn nhận được không ít:

Một trăm hai mươi viên linh thạch hạ phẩm.

Bốn mươi điểm cống hiến.

Hai mươi tư viên Tụ Khí Đan.

Hắn gần như đổi toàn bộ điểm cống hiến thành đan dược tu luyện, còn linh thạch thì giữ lại để mua đồ.

Rời khỏi Nội Vụ Điện, Trần Mặc đi thẳng tới phường thị ngoại môn.

Nơi này đủ loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bán đan dược, pháp khí, công pháp, phù chú, trận bàn, thậm chí cả linh thú non.

Khắp nơi đều cực kỳ náo nhiệt.

Việc đầu tiên hắn làm chính là tới Linh Thú Các mua thức ăn cho Hoả Phượng.

Con gà lông đỏ kia sắp tiến giai nhị giai, nhu cầu ăn uống cực kỳ đáng sợ.

Hắn mua Hỏa Linh Quả để tăng hỏa linh lực, Xích Dương Thảo bổ sung khí huyết, thịt Hỏa Giác Dương sấy khô giúp cường hóa thân thể cùng một bình Hỏa Tủy Linh Dịch hỗ trợ đột phá nhị giai.

Chỉ riêng đống này đã tiêu hết bốn trăm chín mươi tám linh thạch.

Trần Mặc đau lòng tới mức thiếu chút đấm ngực.

“Nuôi nó còn đắt hơn nuôi ta…”

“Con chim này ăn linh thạch còn nhanh hơn ta tu luyện.”

Sau khi mua xong chính sự, hắn mới bắt đầu đi dạo khu bán đồ cũ.

Đây mới là nơi hắn thích nhất.

Rác tu tiên.

Kho báu của người nghèo.

Rất nhiều đệ tử thiếu linh thạch sẽ đem pháp khí hỏng, phù chú cũ, trận bàn nứt hoặc công pháp tàn quyển ra bán rẻ.

Đa số linh khí bên trong đều đã hao mòn gần hết, người bình thường nhìn còn chẳng buồn để mắt.

Nhưng Trần Mặc thì khác.

Hắn có chiếc khăn thần bí.

Cho nên đặc biệt thích nhặt đồ hời.

Đi loanh quanh gần nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng tìm được vài món không tệ.

Ba lá Na Di Phù.

Ba lá Kinh Vân Phù.

Đều là phù chạy trốn.

Ngoài ra còn có hai lá Thổ Hệ Phòng Ngự Phù nhất giai thượng phẩm.

Tuy linh quang đã ảm đạm nhưng vẫn dùng được.

Bề ngoài Trần Mặc giả vờ chê bai, nhưng trong lòng thì vui tới mức muốn bật cười.

Tổng cộng tám lá phù chỉ tốn hai trăm năm mươi linh thạch.

Nếu là phù nguyên vẹn, riêng một lá Na Di Phù đã đáng giá vài trăm linh thạch.

Hiện tại hắn gần như nhặt được món hời lớn.

Lúc trả tiền, ngay cả chủ quầy còn nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc mua đồng nát.

Chỉ có Trần Mặc trong lòng cười tới mức sắp nở hoa.

“Đồ cũ đúng là bảo tàng của người nghèo…”

“Tu tiên giới không thiếu thiên tài.”

“Nhưng thiếu người biết tiết kiệm.”

Sau đó hắn tiếp tục đi dạo thêm một vòng phường thị.

Đáng tiếc, không còn phát hiện thứ gì đặc biệt.

Hoặc quá đắt.

Hoặc linh khí hao hết hoàn toàn.

Hoặc đơn giản chỉ là rác thật.

Cho nên cuối cùng Trần Mặc chỉ đành tiếc nuối rời khỏi ngoại môn.

Nửa canh giờ sau.

Hắn đứng trước một tòa lầu các ba tầng quen thuộc.

Biển hiệu bằng gỗ lim treo cao.

— Đàm Ký Các —

Khóe miệng Trần Mặc hơi nhếch lên.

“Không biết lão già keo kiệt kia còn sống không…”

Vừa bước vào cửa, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

“Ô?”

“Tiểu tử nghèo kia?”

Lão Đàm đang ngồi tính sổ sau quầy lập tức ngẩng đầu.

Nhìn thấy Trần Mặc, đôi mắt nhỏ lập tức híp lại.

“Hiếm thật.”

“Ta còn tưởng ngươi chết ở Hóa Thi Giản rồi.”

Trần Mặc cười ha hả.

“Tiền bối còn chưa chết.”

“Vãn bối sao dám đi trước.”

Lão Đàm: “…”

Khóe mắt lão giật giật.

Miệng tên này vẫn thiếu đòn như cũ.

Lão liếc bộ đạo bào trên người Trần Mặc, ánh mắt hơi động.

“Đạo đồng nội môn?”

“Xem ra leo được cành cao rồi.”

Trần Mặc ho khan.

“May mắn thôi.”

“Đúng rồi tiền bối, lần này ta tới mua đồ.”

Nghe tới chữ “mua đồ”, hai mắt lão Đàm lập tức sáng lên như thấy linh thạch biết đi.

“Khách quý!”

“Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng biết tiêu tiền rồi?”

“Muốn mua gì?”

Nửa canh giờ sau, nụ cười trên mặt lão Đàm càng lúc càng lớn.

Ba mươi phần tài liệu chế khôi lỗi.

Tinh thiết.

Linh mộc.

Linh tuyến.

Linh thạch cung năng lượng.

Cùng đủ loại vật liệu phàm tục linh tinh.

Cộng lại…

Một nghìn hai trăm linh thạch.

Chưa kể thêm vài món tài liệu phụ khác, tổng giá trị lên tới một nghìn hai trăm năm mươi linh thạch.

Lão Đàm cười tới mức râu cũng run.

“Tiểu tử.”

“Không nhìn ra ngươi lại giàu như vậy.”

“Xem ra bám đùi nội môn đúng là kiếm ăn tốt.”

Trần Mặc mặt không đổi sắc.

“Đều là tiền mồ hôi nước mắt.”

“Ta tiết kiệm rất lâu mới có.”

Lão Đàm lập tức khinh bỉ.

“Tiết kiệm?”

“Ta thấy là đi vay thì đúng hơn.”

Nói tới đây, lão bỗng nheo mắt.

“Hay là…”

“Ngươi lại muốn bán khôi lỗi?”

Ánh mắt Trần Mặc hơi động.

Lão già này đúng là nhạy thật.

Hắn lập tức lắc đầu.

“Không bán.”

“Ta chỉ đang tập chế thôi, còn chưa nhập môn.”

Lão Đàm nghe vậy lập tức tiếc nuối.

“Chậc…”

Trong lòng Trần Mặc càng thêm cảnh giác.

Hắn càng lúc càng cảm thấy truyền thừa khôi lỗi của mình quá nguy hiểm.

May mà lúc trước không thật sự đem Em Mi cùng Ka Ren bán đi.

Nếu không…

Có khi bây giờ đã bị người bắt nhốt ngày đêm chế khôi lỗi rồi.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên từ cầu thang tầng hai.

“Trần Mặc?”

Hắn vừa quay đầu liền thấy một thiếu nữ váy xanh nhạt đang chạy xuống.

Chính là Đàm Tiểu Nguyệt.

So với mấy tháng trước, nàng rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều.

Dáng người cao hơn.

Khuôn mặt cũng càng thêm thanh tú.

Làn da trắng nõn.

Hai mắt sáng long lanh.

Mang theo cảm giác thiếu nữ rất sạch sẽ.

Ngay cả lão Đàm cũng hơi sửng sốt.

Hiển nhiên không ngờ cháu gái mình lại phản ứng lớn như vậy.

Đàm Tiểu Nguyệt chạy tới trước mặt Trần Mặc.

Ánh mắt vô thức đảo quanh người hắn một vòng, sau đó hơi ngẩn ra.

“… Ngươi thay đổi nhiều thật.”

Nàng nhớ rất rõ.

Lần đầu gặp Trần Mặc, hắn vẫn còn là tên tạp dịch đầy tử khí ở Hóa Thi Giản.

Âm u.

Gầy gò.

Giống người chết hơn người sống.

Nhưng hiện tại…

Khí sắc hắn đã tốt hơn quá nhiều.

Ngay cả khí chất cũng khác trước.

Đặc biệt là đôi mắt kia.

Vẫn rất bình tĩnh, nhưng không còn cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như lúc trước nữa.

Trần Mặc cười.

“Ngươi cũng đẹp hơn nhiều.”

Đàm Tiểu Nguyệt lập tức đỏ mặt.

Lão Đàm bên cạnh nhìn mà mí mắt giật liên tục.

Trong lòng dâng lên dự cảm cực kỳ không ổn.

Quả nhiên.

Đàm Tiểu Nguyệt rất nhanh đã nhìn thấy đống tài liệu chất đầy trên quầy.

“Cha.”

“Đây là đồ Trần Mặc mua?”

“Ừ.”

“Một nghìn hai trăm năm mươi linh thạch.”

Lão Đàm vừa nói vừa cười gian.

“Tiểu tử này lát nữa chắc phải khóc.”

Ai ngờ, Đàm Tiểu Nguyệt lại quay đầu nhìn Trần Mặc.

“Ngươi mang đủ linh thạch không?”

Trần Mặc ho khan một tiếng.

“… Hiện tại chỉ có một nghìn lẻ năm mươi.”

Không khí hơi yên lặng.

Lão Đàm lập tức cười lạnh.

“Ha!”

“Ta biết ngay!”

“Tiểu tử nghèo này lại muốn chơi trò thiếu nợ!”

Nhưng ngay sau đó, Đàm Tiểu Nguyệt đã nhẹ giọng nói:

“Vậy cứ để thiếu trước đi.”

“Dù sao hắn cũng không phải người xấu.”

Lão Đàm: “???”

Lão thiếu chút nữa bóp nát bàn tính.

“Tiểu Nguyệt!”

“Con biết hắn thiếu bao nhiêu không?!”

“Hai trăm linh thạch đấy!”

Đàm Tiểu Nguyệt nhỏ giọng:

“Nhưng ta tin hắn là người tốt…”

Lão Đàm lập tức nghẹn họng.

Mặt già méo xệch.

Mà Trần Mặc đứng bên cạnh thì cảm động tới mức thiếu chút rơi nước mắt.

“Tiểu Nguyệt…”

“Ngươi đúng là người tốt…”

“Sau này ai cưới được ngươi chắc chắn là phúc ba đời…”

Đàm Tiểu Nguyệt càng nghe mặt càng đỏ.

Lão Đàm thì mặt đen như đáy nồi.

Lão càng nhìn càng thấy tên tiểu tử trước mặt giống hồ ly tinh chuyên đi lừa con gái nhà lành.

Cuối cùng, lão chỉ có thể nghiến răng phất tay.

“Cút cút cút!”

“Cầm đồ rồi biến nhanh!”

“Nhìn thấy ngươi là lão phu đau đầu!”

Sau khi thu hết vật liệu vào túi trữ vật, Trần Mặc ôm quyền hành lễ.

“Đa tạ tiền bối.”

“Đa tạ Tiểu Nguyệt tiên tử.”

Đàm Tiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi… sau này còn tới không?”

Trần Mặc cười.

“Chắc chắn.”

“Ta còn thiếu nợ mà.”

Lão Đàm phía sau nghe xong thiếu chút thổ huyết.

Còn Trần Mặc thì đã cười ha hả xoay người rời đi.

Dưới ánh chiều tà, thân ảnh hắn dần đi xa khỏi phường thị ngoại môn.

Bên hông đeo túi trữ vật đầy tài liệu khôi lỗi.

Bước chân nhẹ hơn lúc tới rất nhiều.

Dù sao…

Chuyến này đúng là kiếm lớn.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha