Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 14: Hàn Gắn Tình Cảm Với Chim Huynh

Đăng: 28/05/2026 02:44 1,149 từ 2 lượt đọc

Tính ra… “Tiểu phú bà Ninh Thanh Tuyết” của hắn đã rời động phủ gần hai tháng chưa trở về.

Ban đầu Trần Mặc còn thấy tự do thoải mái. Không ai quản. Không ai hỏi tu luyện tới đâu. Không ai dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn tên lừa đảo.

Nhưng dần dần… hắn lại cảm thấy động phủ quá yên tĩnh. Tu luyện mỗi ngày vốn cực kỳ khô khan. Ngoài luyện công thì vẫn là luyện công.

May mà còn có hai cỗ khôi lỗi nhỏ bên cạnh.

Thỉnh thoảng Trần Mặc sẽ thả Em Mi cùng Ka Ren ra ngoài. Một người quét dọn sân, một người pha trà rót nước, đút linh quả cho hắn ăn. Có lúc hai nàng còn đứng phía sau đấm vai bóp lưng cho hắn.

Dù biết chỉ là khôi lỗi… nhưng nhìn hai thiếu nữ ngoan ngoãn chạy tới chạy lui trong động phủ, Trần Mặc vẫn cảm thấy cuộc sống bớt cô đơn hơn rất nhiều. Ít nhất… không còn giống đám lão quái vật bế quan tới phát điên.

Ngoài tu luyện, hắn còn thư giãn bằng hoạt động bơi lội. Chiều nào cũng ra hồ sen “rèn luyện thân thể”.

Đã bơi là phải đủ: Năm mươi mét bơi sải, năm mươi mét bơi bướm, năm mươi mét bơi ngửa.

Cuối cùng kết thúc bằng hai vòng bơi tự do quanh hồ sen.

Đúng là được bơi được nghịch nước làm tinh thần hắn sảng khoái hơn hẳn.

Mà nhắc tới Hoả huynh, một tháng gần đây, quan hệ giữa hai bên cuối cùng cũng xuất hiện “bước tiến lớn”.

Hôm đó.

Trần Mặc như thường lệ mang linh thực tới cho con gà lông đỏ đó ăn. Kết quả Hoả huynh vừa thấy hắn, lập tức bản năng phun ra một đoàn linh hỏa.

Đổi lại trước kia, Trần Mặc chắc chắn đã bị đốt cháy tóc. Nhưng lần này....

Vút!

Thân ảnh hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện ngoài phạm vi tấn công của gà lông đỏ.

Linh hỏa đánh hụt. Nổ tung tại chỗ.

Hoả huynh ngẩn cả chim. Nó lập tức tức giận đập cánh lao tới.

Kết quả:

Vút!

Lại hụt.

Vút!

Tiếp tục hụt.

Hoả huynh tức tới mức lông đỏ toàn thân dựng ngược.

Nhưng mặc kệ nó công kích thế nào… Trần Mặc đều có thể dùng “Dịch Chuyển Tức Thời” né đi.

Tới khi thần thức hao hụt quá nhiều, hắn mới rời khỏi trận pháp giam giữ gà lông đỏ.

Sau vài ngày như vậy, Trần Mặc bắt đầu sinh ra ý nghĩ cực kỳ nham hiểm.

Một đêm nọ.

Hoả huynh vừa ăn no linh thực, đang nằm cạnh cửa núi linh tuyền lim dim luyện hóa linh khí. Thần thức thả lỏng. Cảnh giác giảm xuống cực thấp.

Xa xa. Trần Mặc chậm rãi lấy từ túi trữ vật ra… cây Dùi Cui Điện đen dài do chính hắn cải tạo.

Ánh mắt dần trở nên mất nết.

“Hoả huynh…”

“Ta tới giúp ngươi hoạt huyết…”

Nửa khắc sau.

Trong sân linh thú vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân Hoả huynh run bần bật. Lông da cháy khét. Mặt mũi đen sì. Ngay cả lông cánh cũng dựng ngược lên. Khói trắng bốc nghi ngút.

Trần Mặc ngồi xổm bên cạnh, vừa ngửi vừa cảm thán:

“Thơm thật…”

“Đúng là có mùi gà nướng…”

Hắn nhìn con gà lông đỏ trước mặt, trong đầu vô thức hiện lên vô số món ăn mẹ hắn hay làm. Gà nướng. Gà rang gừng. Gà rán giòn. Gà quay mật ong…

Nghĩ tới mức nước miếng hắn thiếu chút chảy xuống luôn. Ánh mắt cũng dần trở nên sát khí.

Hoả huynh lập tức sợ tới mức lùi ra sau mấy bước. Nó có linh trí không thấp. Cho nên nó thật sự cảm nhận được tên nhân loại này đang muốn ăn mình. Nếu không phải e ngại Ninh Thanh Tuyết… có khi hắn thật sự sẽ đem nó đi hầm thuốc bắc.

Sau hơn một tuần bị “tra tấn tinh thần”, được Dùi Cui Điện dạy Giáo Dục Công Dân, Hoả huynh cuối cùng cũng dần biến thành một con gà hiểu chuyện.

Tên nhân loại trước mặt không phải người bình thường. Đánh không trúng. Đuổi không kịp.

Còn thỉnh thoảng cầm cây gậy phát sáng dí nó.

Cho nên hiện tại mỗi lần nhìn thấy Trần Mặc, Hoả huynh đã bắt đầu biết ngoan ngoãn, nghe lời. Không dám phun lửa lung tung nữa.

Trần Mặc nhìn cảnh này, hài lòng gật đầu.

“Quả nhiên…”

“Muốn trị côn đồ…”

“Thì phải có người ác hơn.”

Hắn phát hiện: Trong các bảo bối cha mẹ để lại, Dùi Cui Điện có nhiều hơn một tác dụng.

Đầu tiên là phòng vệ, đã chứng minh khi Lý Tam tập kích.

Cái thứ hai là hàn gắn tình cảm, đã chứng minh qua việc chim và người xích lại gần nhau hơn.

Đêm xuống, Trần Mặc ngồi một mình trong tiểu viện, ánh mắt nhìn về phía xa. Sau khi tính toán số linh thạch còn lại cùng lượng tài nguyên trên người, hắn cuối cùng cũng thở dài.

“Ngày mai phải đi ngoại môn một chuyến…”

Hiện tại đan dược tu luyện của hắn gần như đã dùng sạch. Nếu chỉ thiếu Tụ Khí Đan thì còn đỡ. Dựa vào Tụ Linh Trận cùng Tụ Khí Phù, hắn vẫn miễn cưỡng duy trì tu luyện được. Chậm thì chậm một chút, nhưng ít ra không đến mức đứt đoạn.

Thứ thật sự khiến hắn đau đầu… là con Hỏa Phượng Hoàng kia.

Trần Mặc quay đầu nhìn về phía linh thú viên phía sau động phủ. Trong màn đêm, từng luồng hỏa linh khí nhàn nhạt đang không ngừng tụ về đó. Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng phượng minh trầm thấp mang theo uy áp cực mạnh.

Con chim lửa đó… sắp đột phá.

Một khi tiến vào nhị giai, thực lực gần như tương đương tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Mà loại linh thú huyết mạch cao quý như Hỏa Phượng Hoàng lại càng khoa trương hơn.

Lượng linh thực cần tiêu hao mỗi ngày đúng là con số khiến người ta đau tim. Nhưng hắn lại không dám cắt khẩu phần của nó.

Ninh Thanh Tuyết trước khi rời đi đã đặc biệt dặn dò phải chăm sóc Hỏa Phượng Hoàng cẩn thận. Nếu để con chim kia đói tới gầy đi một vòng…

Hắn cảm thấy lúc Ninh tiên tử trở về, người bị nướng thành than rất có thể sẽ là mình.

Nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của Ninh Thanh Tuyết, Trần Mặc lập tức rùng mình.

“Vẫn nên đi ngoại môn thôi.”

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha