Chương 13: Sống Dai Mới Có Tương Lai
Đêm khuya. Trong căn phòng nhỏ dành cho đạo đồng ở Thanh Trúc Phong, ánh đèn nhỏ lay động. Trần Mặc ngồi yên trên bồ đoàn. Khí tức quanh người trầm ổn hơn trước rất nhiều. Suốt nhiều tháng qua, hắn gần như không nóng vội đột phá, chỉ âm thầm củng cố căn cơ, tinh luyện linh lực từng chút một. Độc khí trong cơ thể nhờ Thanh Uẩn Tán Độc Quyết cũng bị luyện hóa sạch sẽ biến thành linh lực củng cố căn cơ. Kinh mạch trở nên thông suốt. Linh lực vận chuyển tròn trịa như nước chảy, mây bay. Hiện tại…hắn cuối cùng đã chạm tới cực hạn của Luyện Khí tầng ba. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, xung kích Luyện Khí tầng bốn. Trần Mặc chậm rãi đứng dậy. Hắn đi tới bên thùng nước thơm tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, Trần Mặc thay bộ thanh y mới. Hiếm khi hắn nghiêm túc như vậy. Ngay cả tóc cũng được buộc chỉnh tề phía sau. Làm xong, hắn lấy ra một lư hương nhỏ đặt giữa phòng. Ba nén thanh hương được châm lên. Khói trắng lượn lờ. Trần Mặc chắp tay cúi đầu.
“Các vị tiền bối trên trời…”
“Tiền bối dưới đất…”
“Tiền bối chết oan chưa siêu thoát ở Hóa Thi Giản…”
“Hôm nay vãn bối xung kích Luyện Khí tầng bốn. Có các vị chứng giám.”
“Xin chư vị phù hộ một chút....”
“Sau này giàu, vãn bối nhất định đốt thật nhiều linh thạch giấy cho các vị.”
“Đến lúc đó vãn bối còn đốt thêm tiên nữ giấy, động phủ giấy, khôi lỗi giấy, pháp khí giấy…”
Sau một hồi, khấn vái, khói hương lượn lờ, căn phòng nhỏ thật yên tĩnh. Sau đó hắn mới hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống bồ đoàn. Trước mặt là một đống tài nguyên khiến ngoại môn đệ tử nhìn thấy chắc chắn đỏ mắt. Ba viên Tụ Khí Đan, một viên Tẩy Tủy Đan, một viên Thanh Linh Đan, còn có trận bàn Tụ Linh Trận cùng Tụ Khí Phù trung phẩm. “Liều một phen…” Trần Mặc nghiến răng. Hắn trực tiếp nuốt liên tiếp ba viên Tụ Khí Đan. Ngay sau đó là Tẩy Tủy Đan cùng Thanh Linh Đan.
Ầm!
Dược lực khổng lồ gần như bùng nổ. Linh khí nóng rực lập tức tràn khắp kinh mạch. Sắc mặt Trần Mặc đỏ bừng. Không dám chậm trễ, hắn lập tức khởi động trận bàn Tụ Linh Trận. Linh văn trên trận bàn sáng lên. Linh khí trong phòng bắt đầu điên cuồng tụ tới. Cùng lúc đó, Trần Mặc lấy ra tấm Tụ Khí Phù dán lên người. Từng luồng linh khí lại tiếp tục bị cưỡng ép kéo vào cơ thể hắn. Trần Mặc lúc này tâm trí thanh tịnh. Hắn điên cuồng vận chuyển công pháp. Linh lực trong đan điền càng lúc càng mạnh. Kinh mạch đau nhức như sắp nứt ra. Nhưng đồng thời một cảm giác nhẹ nhõm kỳ dị cũng dần xuất hiện. Đặc biệt sau khi Tẩy Tủy Đan phát huy tác dụng. Từng lớp tạp chất đen sì bắt đầu bị ép ra khỏi lỗ chân lông. Xương cốt phát ra tiếng lách cách rất nhỏ. Máu thịt như được tái sinh lần nữa. Không biết qua bao lâu.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trong cơ thể hắn. Bình cảnh ngăn cản suốt nhiều tháng vỡ tan. Linh lực trong đan điền lập tức tăng vọt. Từ dòng suối nhỏ biến thành dòng sông rộng hơn rất nhiều. Khí tức Trần Mặc cũng mạnh lên rõ rệt. Luyện Khí tầng bốn! Luyện Khí trung kì rồi. Một lúc lâu sau. Trần Mặc mới chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy dường như có tinh quang lóe lên trong đồng tử hắn. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình. Tạp chất đen bám đầy ngoài cơ thể, tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Nhưng bên dưới lớp bẩn đó là cơ thể gần như thay da đổi thịt. Kinh mạch dẻo dai hơn. Khí huyết mạnh hơn. Ngay cả dung mạo cũng sáng sủa hơn trước vài phần. Đây chính là…tẩy kinh phạt tủy. Trần Mặc siết nhẹ nắm tay. Một cảm giác lực lượng chưa từng có tràn ngập toàn thân. Nhưng thứ khiến hắn kinh ngạc nhất…lại là thần thức. Hắn chậm rãi nhắm mắt. Một luồng thần thức vô hình lập tức lan ra ngoài.
Một trăm mét…
Hai trăm mét…
Ba trăm mét…
Thần thức vẫn chưa dừng lại. Trần Mặc dần trợn to mắt.
Bốn trăm mét…
Cuối cùng mãi tới khoảng năm trăm mét mới chạm tới cực hạn.
“Cái này…”
Hắn hít lạnh một hơi. Theo hiểu biết của hắn, tu sĩ bình thường vừa bước vào Luyện Khí tầng bốn, thần thức nhiều lắm chỉ bao phủ khoảng hai trăm mét. Một số thiên tài có thể đạt ba trăm mét đã xem như cực kỳ hiếm thấy. Mà hắn… lại trực tiếp đạt tới năm trăm mét. Hơn gấp đôi tu sĩ cùng cảnh giới. Trần Mặc ngồi yên tại chỗ rất lâu. Trong lòng dần xuất hiện một suy đoán khiến chính hắn cũng rung động. “Chẳng lẽ…” ta thiên phú linh căn thấp kém nhưng ta lại có siêu thiên phú thần thức. Đúng là ông trời không lấy không của ai bao giờ: "ông lấy đi thiên phú linh căn của ta, không chỉ trả lại cho ta vẻ đẹp trai, còn trả lại cho ta siêu thiên phú thần thức." "À! có phải vì có siêu thiên phú thần thức nên ta mới có năng lực đặc biệt gặp ai một lần nhờ mãi không quên không?"
Sau khi đột phá tới Luyện Khí tầng bốn, Trần Mặc cũng không tiếp tục nóng vội tu luyện. Hắn rất rõ. Tu sĩ mới đột phá thường là lúc linh lực phù phiếm nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút, căn cơ bất ổn, sau này muốn tiến thêm sẽ khó càng thêm khó. Cho nên suốt mấy ngày sau đó, hắn chỉ âm thầm vận chuyển công pháp, từng chút củng cố cảnh giới. Linh lực trong đan điền dần trở nên ngưng thực hơn. Khí tức cũng ổn định hoàn toàn. Mà sau khi ổn định tu vi, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là Thời Không Bí Pháp. “Ở tu tiên giới… muốn thành tiên thì phải sống dai đã, mà... muốn sống dai thì phải chạy thật nhanh." Tóm lại phải sống dai mới có tương lai. Đây là chân lý hắn ngộ ra sau nhiều năm bò lăn ở Hóa Thi Giản. Đan dược? Pháp bảo? Cơ duyên? Tất cả đều vô nghĩa nếu người chết trước. Cho nên hắn cần thêm át chủ bài bảo mệnh. Mà Thời Không Bí Pháp… chính là thứ thích hợp nhất. Trần Mặc vốn đang định tiếp tục nghiên cứu Thời Không Bí Pháp. Kết quả vừa mới lấy ngọc giản ra bên ngoài đã vang lên giọng nói của Lạc Thiên Nhi.
“Trần Mặc.” “Tiên tử gọi ngươi.”
"Được ta đi ngay."
Trần Mặc lập tức cất ngọc giản nhanh chân đi theo.
… Trong đình đá cạnh hồ sen.
Ninh Thanh Tuyết đang ngồi pha trà. Thanh y như nước. Khí chất thanh lãnh. Nàng chỉ liếc hắn một cái liền nhàn nhạt mở miệng:
“Vừa đột phá?”
Trần Mặc lập tức cúi đầu hành lễ.
“Đúng vậy.” “Đệ tử vừa may mắn đột phá.” “Ninh tiên tử quả nhiên mắt sáng như đuốc.” “Tuệ nhãn hơn người.” “Chỉ liếc mắt đã nhìn ra biến hóa của ta.” “Không hổ là thiên kiêu nội môn, dung nhan tuyệt thế, khí chất phi phàm, vừa xinh đẹp vừa thiện lương…” “Đối xử với người khác lại ôn nhu rộng lượng…” “Quả thực là nữ thần hoàn mỹ của Hàn Sơn Tông…” Trần Mặc càng nói càng thuận miệng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều từ như vậy.
Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh nghe tới mức khóe miệng co giật.
Mà sắc mặt Ninh Thanh Tuyết… thì dần trở nên cổ quái. "Có mùi mượn tiền" nàng thầm nghĩ. Nàng chậm rãi đặt chén trà xuống. Ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác nhìn hắn.
“… Ngươi muốn mượn tiền ta?”
Không khí bỗng yên lặng. Trần Mặc thiếu chút nữa bị nghẹn nước bọt.
“Không không không!”
“Tiên tử hiểu lầm rồi!”
“Ta tuyệt đối không có ý đó!”
“Ta chỉ là…”
Hắn dừng một chút rồi nghiêm túc nói:
“… không biết nói dối.”
Lạc Thiên Nhi: “…”. Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng vẫn không nói gì. Hiển nhiên… nàng cũng dần quen với kiểu nói chuyện không đứng đắn của tên này. Một lát sau, Ninh Thanh Tuyết mới nhàn nhạt mở miệng:
“Khoảng thời gian tới ta sẽ thường xuyên ra ngoài.” “Có thể vài ngày mới trở về.”
Trần Mặc nghe vậy lập tức sáng mắt. “Tiên tử!” “Ta có thể đi theo không?” “Ta biết bưng trà!” “Biết nấu cơm!” “Biết nhặt túi trữ vật...” Nói tới đây hắn chợt cảm thấy không đúng, lập tức sửa miệng: “… À không.” “Ý ta là biết xử lý việc vặt!”
Ninh Thanh Tuyết lạnh nhạt liếc hắn một cái.
“Tu vi ngươi quá thấp.” “Đi theo không giúp được gì.” “Chỉ vướng chân.”
Trần Mặc lập tức cảm thấy đạo tâm bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng hắn lại không thể phản bác. Dù sao hắn mới chỉ Luyện Khí tầng bốn. Ở ngoại môn… quả thật cũng yếu tới đáng thương. Ninh Thanh Tuyết tiếp tục nói: “Trong thời gian ta không có mặt.” “Ngươi phụ trách trông coi động phủ.”
Nàng dừng một chút. “Còn nữa…” “Nhớ cho Hoả Phượng ăn đúng giờ.” Nghe tới ba chữ “Hoả Phượng”. Khóe mắt Trần Mặc lập tức giật mạnh. Ninh Thanh Tuyết nói tiếp: “Hoả Phượng sắp bước vào nhị giai.” “Gần đây khẩu phần ăn sẽ tăng rất nhiều.” “Đừng cho ăn thiếu.”
Trần Mặc vẻ mặt đau khổ gật đầu. “… Vâng.”
Sau đó Ninh Thanh Tuyết như nhớ tới điều gì, lại nghiêm túc dặn dò thêm:
“Còn nữa.” “Hoả Phượng rất hiền lành.” “Ngươi không được bắt nạt hay ngược đãi nó.”
Trần Mặc nghe xong, cả người suýt hóa đá. Hiền lành? Con gà lông đỏ chết tiệt kia?! Thứ mỗi lần gặp hắn đều muốn phun lửa đốt mặt hắn mà gọi là hiền lành?! Trong lòng hắn lập tức dâng lên vô số oan khuất. Nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Ninh Thanh Tuyết… Trần Mặc cuối cùng vẫn chỉ có thể cười gượng. “Tiên tử yên tâm…” “Ta với Hoả huynh tình cảm rất tốt.”
Xa xa. Trong sân linh thú. Con Hoả Phượng đang nằm ngủ bỗng mở một mắt nhìn sang bên này. Ánh mắt đầy sát khí.
Mấy hôm sau. Ngoài công việc quét dọn động phủ như thường ngày… Trần Mặc còn phải phụ trách cho Hoả Phượng Hoàng ăn. Mỗi lần làm việc này hắn đều căng thẳng như ra chiến trường. Con Hoả Phượng kia cực kỳ kiêu ngạo. Toàn thân đỏ rực như lửa. Lông vũ lưu chuyển linh quang, nhìn qua thần tuấn vô cùng. Nhưng tính tình… thì chó còn dễ gần hơn. Mỗi lần bưng linh thực tới, Trần Mặc đều cười gượng: “Hoả huynh…” “Ngài cao cao tại thượng, đừng chấp nhặt tiểu nhân vật như ta…” “Ăn ngon nhé…” Kết quả lần nào cũng vậy. Con chim chết tiệt kia vừa thấy hắn ánh mắt lập tức đầy địch ý. Có hôm phun một ngụm linh hỏa đốt cháy nửa mái tóc hắn. Có hôm trực tiếp vỗ cánh lao tới cào cho hắn mấy vết trên mặt. Một lần còn suýt mổ trúng mắt. Mấy ngày sau mặt Trần Mặc vẫn còn đỏ rát. Hắn vừa bôi thuốc vừa nghiến răng. “Được…” “Nhân quả này ta nhớ rồi.” “Sau này tu vi cao lên…” “Ta nhất định bắt ngươi nhổ lông!” Đáng tiếc hiện tại hắn đánh không lại. Cho nên chỉ có thể nhịn. Nhân lúc Ninh Thanh Tuyết cùng Lạc Thiên Nhi ra ngoài. Trần Mặc cuối cùng cũng lấy Thời Không Bí Pháp ra nghiên cứu. Vừa mở phần đầu tiên đồng tử hắn đã co rút lại. “Cao minh…” “Quá cao minh…” Môn bí pháp này gần như hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của hắn về thân pháp bình thường. Theo mô tả bên trong: Chỉ cần thần thức khóa chặt vị trí thân thể liền có thể trực tiếp dịch chuyển tới nơi đó. Thần thức định vị năm mét… liền dịch chuyển năm mét. Định vị năm mươi mét… liền xuất hiện đúng vị trí năm mươi mét. Gần như giống Na Di Phù. Nhưng đáng sợ hơn Na Di Phù ở chỗ nó có thể tự do chọn vị trí dịch chuyển. Không cần điểm neo cố định. Không cần trận pháp phụ trợ. “Đây mẹ nó là thần kỹ chạy trốn…” Trần Mặc hít lạnh một hơi. Có thứ này trong tay… sau này gặp nguy hiểm ít nhất còn có cơ hội bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, hắn cũng phát hiện vấn đề lớn nhất của môn bí pháp này. Tiêu hao thần thức quá kinh khủng. Linh lực tiêu hao thật ra không nhiều. Nhưng thần thức… lại bị rút sạch cực nhanh. Có lần hắn thử dịch chuyển tới cực hạn phạm vi thần thức năm trăm mét. Kết quả vừa xuất hiện đầu óc lập tức như bị người dùng búa đập mạnh. Hai mắt tối sầm. Dạ dày cuộn trào. Hắn ôm cột đá nôn khan gần nửa ngày mới hồi phục. Thần thức gần như cạn sạch. Lúc đó nếu có người muốn giết hắn… thì ngay cả sức phản kháng cũng không có. Trần Mặc lập tức hiểu ra. Môn bí pháp này đúng là thần kỹ bảo mệnh. Nhưng tuyệt đối không thể dùng bừa bãi, dùng ít tiêu hao thần thức ít dùng nhiều tiêu hao nhiều. Đặc biệt không thể dịch chuyển vượt quá giới hạn chịu đựng. Nếu không… không cần địch nhân ra tay, bản thân đã tự phế. Thời gian cứ vậy trôi qua. Ngày ngày làm việc, tu luyên. Một tháng sau, Trần Mặc đứng giữa rừng trúc phía sau động phủ. Thân ảnh hắn đột nhiên biến mất.
Vút!
Khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện cách đó hơn ba mươi mét. Không gian chỉ dao động cực nhẹ rồi lập tức khôi phục bình thường. Động tác lưu loát tới cực điểm. Không chút đình trệ. Trần Mặc mở mắt. Biểu cảm dần trở nên cổ quái. “… Viên mãn rồi?” Hắn cúi đầu nhìn tay mình. Trong ngọc giản kia, lão già say từng nói: “Môn bí pháp này lão phu luyện năm mươi năm vẫn chưa nhập môn.” Lúc đó hắn còn tưởng đối phương nói quá. Nhưng hiện tại… hắn vậy mà chỉ mất một tháng đã gần như luyện tới viên mãn. “Không đúng…” “Chuyện này không hợp lý.” Trần Mặc bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. “Chẳng lẽ ta thật sự có thiên phú không gian?” Hay là… do hắn thường xuyên dùng túi Không Gian, tiếp xúc nhiều với không gian chi lực nên vô tình sinh ra cảm ngộ? Càng nghĩ… hắn càng cảm thấy khả năng này không thấp. Dù sao ngay cả thần thức của hắn cũng vượt xa người thường. Hiện tại thêm chút thiên phú pháp tắc không gian… dường như cũng không phải không thể giải thích.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.