Chương 6: Dùi Cui Điện Đại Triển Thần Uy
Bốn tháng thấm thoát trôi qua. Khác với đám tạp dịch thường tụ tập tại “Tửu Lâu” — một cái lán gỗ nằm sát rìa Hóa Thi Giản — Trần Mặc lại chọn lối sống lặng lẽ. Hắn chỉ đôi ba lần ghé qua, ngồi cùng Triệu Đại Hổ và vài gã tạp dịch, vừa nhấp chén rượu đắng, vừa kín đáo dò hỏi tin tức tông môn, tìm hiểu công pháp và tài nguyên tu hành.
Thời gian còn lại, Trần Mặc tận dụng triệt để từng khoảnh khắc để tu luyện điên cuồng. Hắn gần như từ bỏ giấc ngủ, đêm đêm dồn sức hấp thụ linh khí từ lá Tụ Khí Phù trung phẩm đã được “tái sinh”. Nhờ sự kiên trì ấy, số Tụ Khí Đan tích góp suốt bốn tháng chỉ còn lại ba viên, nhưng tu vi hắn cũng tăng liền hai cảnh giới, chạm tới Luyện Khí tầng ba sơ kỳ.
Hôm nay, Trần Mặc quyết định trở lại phường thị để tìm kiếm cơ hội, tiện thể thanh lý đống đồ rác đã được sửa chữa và mua thêm đan dược. Tuy nhiên, lần này hắn không ghé góc cũ của lão Tống nữa. Làm gì có tên tạp dịch nào liên tục “nhặt” được đồ tốt mà không khiến người khác nghi ngờ? Càng xuất hiện nhiều, hắn càng dễ rơi vào tầm ngắm.
Đối với một kẻ đang giấu mình dưới đáy vực như hắn, thận trọng chính là mạng sống.
Phường thị Thanh Sơn nằm giữa khe núi phía nam ngoại môn Hàn Sơn Tông. Nói là “phường thị”, nhưng nơi này thật ra chỉ khá hơn chợ đen đôi chút.
Ba đại gia tộc Trúc Cơ — Vương, Tề, Mạc — cùng góp vốn dựng nên nơi này để “vắt sữa” đám tán tu, đệ tử ngoại môn và khoáng nô. Bên ngoài treo đầy linh đăng sáng choang, nhìn qua cực kỳ khí phái. Nhưng bước vào bên trong mới thấy… đây đích thị là ổ của một đám gian thương biết bay.
Hai bên đường, hàng hóa bày la liệt.
“Pháp khí tổ truyền! Chém Luyện Khí tầng bảy như thái rau!”
“Đan dược bí truyền! Ăn một viên, tăng ba tầng tu vi!”
“Yêu thú huyết mạch thượng cổ! Giá còn rẻ hơn thịt heo!”
Trần Mặc đứng nhìn vài giây rồi đưa ra kết luận: “…Tu tiên giới này quả nhiên không có luật quảng cáo. Đan dược ngon như thế thì ta còn khổ sở tu luyện làm gì?” Hắn kéo thấp nón tre, lặng lẽ rẽ vào góc khuất cuối phường thị. Ở đó có một tiệm cũ kỹ treo tấm bảng xiêu vẹo:
“Đàm Ký Pháp Các”. Bên dưới còn ghi thêm một hàng chữ nhỏ:
“Uy tín lâu năm, hàng thật giá thật, không lừa trẻ nhỏ.” Trần Mặc nhìn dòng chữ, khóe môi hơi giật. “…Viết riêng câu đó ra thì càng đáng nghi.”
Két…
Hắn đẩy cửa bước vào. Bên trong bày la liệt phù chú lỗi, pháp khí nứt, trận bàn hỏng cùng đủ loại phế phẩm nhìn thôi cũng thấy sắp nổ tung. Sau quầy, một lão già béo ục ịch đang nằm trên ghế trúc, chân gác lên bàn, tay phe phẩy quạt. Vừa thấy khách, lão bật dậy nhanh như xác chết bật nắp quan tài.
“Ai nha! Khách quý! Tiểu hữu thiên đình no đủ, khí vận ngút trời, tương lai tất thành Nguyên Anh đại năng!”
Trần Mặc bình thản cắt ngang:
“Ta tới bán đồ.”
Nụ cười trên mặt lão già lập tức biến mất.
“…À.”
Lão ho khan hai tiếng.
“Bán gì?”
Trần Mặc lấy ra ba lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm đã sửa cùng một thanh đoản kiếm hạ phẩm.
Đôi mắt ti hí của lão lập tức sáng rực. Lão cầm phù chú lên săm soi hồi lâu, sau đó hít ngược một hơi. “Hả? Phù này… sao linh khí lại ổn định đến thế?”
Lão ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Ngươi tự làm?”
“Nhặt được.”
Lão Đàm Châu im lặng vài nhịp rồi bật cười khùng khục. “Buôn bán chỉ nhìn hàng, không hỏi nguồn gốc.”
Trần Mặc: “…”
Lão Đàm vuốt râu, nghiêm túc nói: “Vì là đồ cũ nên ta trả tổng cộng bảy mươi lăm linh thạch.”
“Ta đi.” Trần Mặc lập tức xoay người.
“…Khoan!” Lão Đàm giật mình bật dậy.
“Ngươi làm gì thế? Phải trả giá chứ!”
Trần Mặc bình thản đáp: “Ta nhìn mặt lão thấy không đáng tin.”
Đúng lúc ấy, tấm rèm phía sau quầy bị kéo ra. Một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi bước tới. Nàng mặc váy xanh nhạt, tóc buộc đơn giản, gương mặt thanh tú hoàn toàn lệch tông với cái tiệm rách nát này. Điều đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt sáng đến kỳ lạ, tựa như bầu trời đầy sao giữa đêm tối. Thiếu nữ nhíu mày: “Gia gia, ngài lại định hố khách rồi!”
Lão Đàm nổi quạu: “Cái gì gọi là hố?! Đây gọi là nghệ thuật thương nghiệp!”
Thiếu nữ thở dài, quay sang Trần Mặc. “Đừng nghe lão. Chỗ đồ này ít nhất đáng giá chín mươi lăm linh thạch.”
Lão Đàm ôm ngực. “Nghịch tôn! Ngươi muốn gia gia chết đói sao?!”
Nhìn hai ông cháu cãi nhau, Trần Mặc bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên sau khi tới thế giới này, hắn cảm thấy một khung cảnh… ấm áp đến kỳ lạ.
Đàm Tiểu Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười: “Ca ca từ Hóa Thi Giản tới đúng không?”
Đồng tử Trần Mặc lập tức co rút. Hắn đã che giấu khí tức rất kỹ, thậm chí không mang theo lệnh bài tạp dịch. Vậy mà nàng vẫn nhìn ra?
Thiếu nữ chỉ nhẹ giọng nói: “Trên người ngươi có mùi tử khí. Nhưng kỳ lạ thật… tử khí quanh ngươi dường như đang sống dậy.” Lời ấy khiến lòng Trần Mặc khẽ trầm xuống.
Hắn âm thầm đề phòng. Thiếu nữ này… rốt cuộc là ai?
Thấy hắn im lặng, Đàm Tiểu Nguyệt lại cười nhẹ. “Sau này có đồ tốt thì cứ tới tìm ta nha. Lão gia nhà ta thích hố người lắm.”
Giao dịch hoàn tất với giá chín mươi lăm linh thạch. Trần Mặc vừa rời khỏi Đàm Ký Các thì đụng phải Tống Hạo và Lục Mập. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tống Hạo ngậm cọng cỏ khô, híp mắt đánh giá hắn.
“Này Trần Mặc, dạo này ngươi ‘nhặt’ được nhiều món ra hồn ghê nhỉ? Mấy món pháp khí lần trước ngươi bán cho ta, đệ tử ngoại môn bên kia dùng rất vừa ý.”
Trần Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình thản. “Chỉ là may mắn nhặt được vài món sót lại trong đống phế liệu mà đệ tử ngoại môn vứt đi thôi. Vận may này chưa chắc kéo dài được bao lâu.”
Tống Hạo cười khì, hạ thấp giọng. “Đừng khiêm tốn. Ta có người quen bên ngoại môn đang cần gấp một lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm. Ngươi… có nhặt được không?”
“Để ta xem thử.”
Trần Mặc đáp qua loa rồi xoay người rời đi. Cách đó không xa, Lục Mập đang thì thầm với một gã tạp dịch khác. “Ngươi có thấy dạo này tu vi của hắn tăng nhanh không? Hắn khác trước nhiều lắm.”
Gã kia hừ lạnh. “Liều mạng tu luyện như chó điên thì tăng nhanh cũng bình thường. Nhưng cẩn thận đấy, gần đây đệ tử ngoại môn thường xuyên tuần tra quanh Hóa Thi Giản, hình như đang tìm thứ gì đó bị mất. Nếu Trần Mặc thật sự giữ thứ không nên giữ… sớm muộn cũng chết.”
Trần Mặc nghe thấy tất cả, nhưng chẳng buồn để tâm. Khi trở về lều, Triệu Đại Hổ đã đứng chờ sẵn bên ngoài. “Này Trần Mặc, ta vừa săn được hai con thỏ yêu nhất giai sơ kỳ ở rìa Yêu Thú Sơn mạch. Để sau lều cho ngươi rồi.” Giọng hắn rất tùy ý, như thể vừa cho đi thứ chẳng đáng giá.
Nhưng Trần Mặc biết rõ đó là thành quả săn bắt cực khổ suốt cả tuần. Gần đây, Triệu Đại Hổ thường xuyên mạo hiểm tiến vào rìa Yêu Thú Sơn để tìm tài nguyên.
Trần Mặc khẽ cười.
“Được. Đa tạ.” Nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hổ rời đi, Trần Mặc siết chặt lá Hỏa Cầu Phù trong tay áo. Hắn phải mạnh hơn nữa. Chỉ có đủ mạnh mới sống sót được trong cái thế giới ăn thịt người này. Mà khu vực phía bắc Hóa Thi Giản là nơi khiến đám đệ tử ngoại môn lao tâm khổ tứ suốt thời gian qua, cũng là nơi hắn nhất định phải đi. Bởi nơi đó… chính là điểm khởi đầu cho vận mệnh của hắn.
Triệu Đại Hổ vừa đi, Trần Mặc liền lấy Tụ Khí Phù ra, chuẩn bị tu luyện.
Đúng lúc ấy… Bịch. Bịch. Bịch. Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài lều.
Không hề che giấu. Ánh mắt Trần Mặc lập tức lạnh xuống. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay phải thò vào túi không gian màu lam, đầu ngón tay chạm tới cây dùi cui điện lạnh như băng.
Ầm!
Cửa lều bị đá văng. Ba bóng người bước vào. Kẻ đi đầu mặc áo chấp sự ngoại môn màu xám đen, thân hình gầy nhẳng như que củi, khuôn mặt vàng vọt, hai mắt hõm sâu.
Lý Tam. Kẻ quản lý toàn bộ khu tạp dịch gần Hóa Thi Giản. Tu vi Luyện Khí tầng bảy.
Nổi tiếng tham lam, tàn nhẫn, vì vài viên linh thạch cũng có thể giết người.
Phía sau hắn là Tống Hạo và Lục Mập. Hai kẻ kia không dám nhìn thẳng Trần Mặc, nhưng khóe môi lại lộ rõ vẻ hả hê ác độc. Trần Mặc chỉ liếc một cái đã hiểu. Mình bị bán đứng rồi.
Lý Tam bước vào, ánh mắt như rắn độc quét khắp căn lều. Từ chiếc giường gỗ cũ nát, cái bàn mục, tới những mảnh pháp khí hỏng nằm chất đống trong góc.
Càng nhìn, ánh mắt hắn càng lạnh. Linh khí trong căn lều này rõ ràng đậm hơn bên ngoài.
“Ngươi chính là Trần Mặc?”
Giọng Lý Tam khàn đặc như đá mài vào nhau.
“Đệ tử bái kiến Lý chấp sự.”
Trần Mặc cúi đầu đáp.
“Nghe nói gần đây vận khí ngươi không tệ.”
Lý Tam cười nhạt. “Liên tục nhặt được đồ tốt. Cả pháp khí lẫn phù chú trung phẩm. Ngay cả Tống Hạo cũng kiếm được không ít từ ngươi.”
Tống Hạo lập tức cúi đầu nịnh nọt. “Lý chấp sự anh minh…”
Trần Mặc không đáp. Trong cơ thể hắn, linh lực đã âm thầm vận chuyển. Hắn biết rất rõ.
Đêm nay, dù Lý Tam có tha, Tống Hạo và Lục Mập cũng sẽ không để hắn sống.
Lý Tam bước thêm một bước. Linh áp Luyện Khí tầng bảy ập xuống như tảng đá nặng ngàn cân, khiến không khí trong lều trở nên ngột ngạt.
“Ở Hóa Thi Giản, muốn sống… phải biết chia phần.”
Ánh mắt hắn nhìn Trần Mặc như nhìn một con dê chờ làm thịt.
“Giao túi trữ vật ra. Ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn.”
Không gian im lặng vài nhịp.
Rồi Trần Mặc thấp giọng hỏi:
“Nếu ta giao ra… thật sự sẽ được sống?”
Lý Tam bật cười như quạ đêm.
“Tất nhiên là không.”
Ầm!
Linh áp bùng nổ. Lý Tam trực tiếp xuất thủ! Bàn tay gầy guộc như móng vuốt xé gió chộp thẳng vào cổ Trần Mặc. Tốc độ cực nhanh! Một tu sĩ Luyện Khí tầng ba bình thường căn bản không kịp phản ứng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy… Ánh mắt Trần Mặc thay đổi. Từ nhẫn nhịn yếu thế…
biến thành lạnh lẽo vô tình.
Tạch.
Một âm thanh cực nhỏ vang lên. Cây dùi cui điện xuất hiện trong tay hắn. Lý Tam khựng lại nửa nhịp. Hắn chưa từng thấy loại “pháp khí” kỳ quái như vậy.
Không linh văn.
Không linh khí.
Chỉ là một cây côn đen sì. Khóe môi hắn nhếch lên đầy khinh miệt.
“Rác rưởi.”
RÈEEEEEE!!! Tiếng điện chói tai đột ngột nổ tung trong căn lều.
Lý Tam còn chưa kịp phản ứng, dùi cui điện đã đâm thẳng vào ngực hắn. Điện áp cực đại bùng nổ! Dòng điện điên cuồng xuyên thủng lớp hộ thể linh khí yếu ớt, trực tiếp đánh vào cơ thể.
Cả người Lý Tam lập tức cứng đờ. Đôi mắt trợn ngược. Cơ bắp co giật dữ dội theo từng tia hồ quang xanh trắng.
Tống Hạo và Lục Mập đứng phía sau hoàn toàn chết lặng. Hai chân run bần bật. Lý Tam quỵ mạnh xuống đất, miệng sùi bọt mép. Linh lực trong cơ thể hắn bị đánh tan loạn. Nhưng Trần Mặc vẫn không dừng tay. Hắn dí mạnh dùi cui điện vào gáy đối phương. Dòng điện tiếp tục gào thét. Kinh mạch vỡ nát. Thần thức tan rã. Chỉ sau vài nhịp thở, tên chấp sự hung ác từng tác oai tác quái ở Hóa Thi Giản đã nằm bất động dưới chân hắn. Mùi khét của da thịt cháy nhanh chóng lan khắp căn lều.
Trần Mặc ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn sang hai kẻ còn lại.
“Tống Hạo. Lục Mập.” “Các ngươi thật sự nghĩ rằng mách lẻo với hắn… sẽ được chia phần sao?”
Tống Hạo tái mặt, lùi liên tiếp về phía sau.
“Trần Mặc! Ngươi… ngươi dám giết chấp sự?! Ngươi điên rồi!”
Hắn xoay người định bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc ấy. Vù! Một lá Hỏa Cầu Phù bùng cháy dữ dội, trực tiếp phong kín lối ra. Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả căn lều.
“Chạy?”
Giọng Trần Mặc lạnh đến thấu xương.
“Muộn rồi.”
Lục Mập hoảng loạn kích hoạt linh tráo hộ thể. Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
PHỤT! Một mũi Thủy Tiễn xuyên thẳng qua ngực hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Lục Mập trợn trừng mắt, thân thể nặng nề ngã xuống.
Tống Hạo còn chưa kịp hét lên, luồng điện đã quét ngang qua người.
RÈEE!!!
Hắn co giật dữ dội rồi đổ sập xuống đất, miệng sùi bọt mép, mùi khét nhanh chóng bốc lên.
Căn lều trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió núi rít qua khe đá ngoài xa. Trần Mặc siết chặt cây dùi cui điện vẫn còn nóng hổi trong tay.
Hắn đã giết người. Không phải một. Mà là ba mạng.
Nhưng nếu đêm nay hắn không ra tay… Người chết sẽ là hắn.
Đêm đó, Hóa Thi Giản có thêm ba cái xác mới. Còn Trần Mặc…
Từ một gã tạp dịch nhỏ bé nơi đáy vực, cuối cùng cũng bước lên con đường nhuốm máu để sinh tồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.