Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 38: Mảnh Tử Kiếm

Đăng: 17/06/2026 16:04 2,648 từ 9 lượt đọc

Bước qua cổng thành, Trần Mặc cảm thấy hơi thở của cuộc sống phàm trần cuồn cuộn ùa về. Tiếng rao hàng huyên náo, tiếng bánh xe ngựa lộc cộc nện xuống đường đá, cùng mùi thịt nướng thơm lừng đưa ra từ các tửu lâu, tất cả như một mồi lửa kích thích cái dạ dày đang trống của hắn réo gào dữ dội.

Lý Đại Sơn đi phía trước, ngoảnh lại thấy hắn đang dán chặt mắt vào mấy hàng quán ven đường liền bật cười lớn: "Đừng nhìn nữa tiểu tử! Về đến nhà rồi khắc có đồ ăn."

Nhà của hai huynh đệ họ Lý là một tiểu viện nhỏ nằm sâu trong một con ngõ hẹp phía Nam Linh Khê Trấn. Tường đá loang lổ vết thời gian, mái ngói sứt mẻ nghiêng vẹo, giữa sân trơ trọi một gốc hòe già cỗi. Nơi này tuy đơn sơ nhưng đổi lại khá sạch sẽ. Đối với một kẻ từng đưa một chân vào quỷ môn quan như Trần Mặc, một chỗ dung thân thế này chẳng khác nào thiên đường.

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên đường đi, Trần Mặc được biết hai người cứu mình là anh em ruột. Đại ca là Lý Đại Sơn, còn người huynh đệ thấp bé hơn tên là Lý Nhị Hà. Hai người họ cũng chỉ là tán tu Luyện Khí tầng ba, ngày ngày lăn lộn ở tầng đáy của giới tu tiên bằng nghề săn bắt dã thú và yêu thú cấp thấp.

"Tới nơi rồi, nhà của huynh đệ ta chỉ có thế này thôi, đừng chê bai." Đại Sơn vừa nói vừa đẩy cánh cửa gỗ cũ.

Căn nhà khá sập sệ, trong sân bày bừa mấy chiếc lồng sắt trống rỗng, vài khúc xương thú khô quăng quật góc tường, thoang thoảng mùi máu tanh đặc trưng của thợ săn. Nhưng trong mắt Trần Mặc lúc này, nó chẳng khác gì một tòa bảo điện an toàn nhất thế gian.

"Nhị Hà! Vào bếp lục xem còn miếng thịt lợn rừng nào không, luộc đại lên cho thằng nhóc này ăn. Nhìn kìa, dãi nó sắp chảy dài xuống đất đến nơi rồi." Đại Sơn vứt chiếc gùi tre xuống góc sân, lớn tiếng phân phó.

"Có ngay đại ca!" Nhị Hà nhanh nhảu đáp lời, chạy vào gian bếp củi nhỏ đượm mùi khói.

Chỉ mười lăm phút sau, một bát lớn đựng đầy những miếng thịt ba chỉ lợn rừng luộc thái dày cộp, kèm theo một rổ bánh ngô cứng như đá được bưng ra, đặt rầm một cái xuống chiếc bàn gỗ lung lay.

"Ăn đi tiểu tử!"

Trần Mặc không nói hai lời, bốc một miếng thịt lớn nhét tọt vào miệng. Thịt lợn rừng vừa dai vừa hôi, lại chẳng có chút gia vị nào ngoài vài hạt muối hạt, nhưng đối với cái dạ dày trống suốt hai ngày qua, đây chính là nhân sâm tẩm bổ tột đỉnh. Hắn nhai ngấu nghiến, nuốt chửng, rồi lại chộp lấy chiếc bánh ngô, chấm vào nước thịt luộc gặm một cách điên cuồng.

"Khặc... khặc..."

Vì nuốt quá vội, Trần Mặc trợn trừng mắt, nghẹn họng trân trối, mặt mũi đỏ gay.

"Từ từ thôi! Mẹ kiếp, ngươi là quỷ chết đói đầu thai à?" Nhị Hà giật mình, vội vàng múc một bát nước thịt ấm đưa cho hắn.

Ực... ực...

Trần Mặc nuốt mạnh một cái, liên tục vuốt lồng ngực gầy trơ xương, thở phào một hơi dài đầy mãn nguyện. Bát thịt lớn sạch bách trong chớp mắt, đến cả chút nước luộc mỡ màng hắn cũng bưng lên húp không sót một giọt. Cảm giác ấm áp từ dạ dày nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, khiến các thớ cơ rã rời bắt đầu tìm lại được vài phần sinh cơ.

Hắn chùi mép vào ống tay áo rách rưới, đứng dậy, hướng về phía hai huynh đệ chắp tay làm lễ, thần sắc đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh: "Đại ân không lời nào xiết. Ngày mai hai vị đại ca cần làm gì, cứ việc sai bảo, Trần Mặc ta tuyệt đối không nề hà!"

Đại Sơn gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng: "Tốt, biết điều là được. Đêm nay ngươi ngủ ở căn lều nát góc sân kia đi. Sáng sớm mai, khi tiếng chuông thành vang lên lần thứ nhất, chúng ta xuất phát."

Đêm muộn, nằm trên đống rơm mục, Trần Mặc nhắm mắt, cố gắng vận chuyển công pháp trong ký ức. Một vòng, hai vòng, ba vòng... Cuối cùng, một tia linh khí mỏng manh như tơ nhện cũng chịu len lỏi vào kinh mạch.

"Được!" Khóe môi hắn khẽ cong lên. Tốc độ cảm ứng này chậm đến mức buồn cười, nhưng nó chứng minh kinh mạch của hắn không bị phế hoàn toàn. Chỉ cần còn có thể tu luyện lại, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Dù linh lực đã cạn kiệt, nhưng điều khiến Trần Mặc kinh hỷ là thần thức của hắn may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi trải qua hai lần cận kề sinh tử, ý chí được tôi luyện càng thêm kiên cường, khiến thần thức còn có phần mạnh mẽ hơn trước. Qua một vài lần thử nghiệm âm thầm, hắn nhận ra bản thân hiện tại vẫn có thể phóng thích thần thức ra ngoài, lặng lẽ dò thám mọi động tĩnh trong phạm vi lên tới tám trăm mét.

Vút...

Thần thức vốn vô hình vô dạng, nay như một làn sóng nước vô thanh vô tức lan tỏa vào bóng đêm, quét qua từng ngóc ngách của Linh Khê Trấn.

Cách đó không xa, trên đỉnh một cành cây cổ thụ cao vút khuất trong bóng tối, một bóng hình nhỏ nhắn, linh động đang lặng lẽ đứng đó. Là vị tiểu ma nữ xinh đẹp kia! Đôi mắt nàng ta sáng rực như sao đêm, nhìn chằm chằm về phía căn lều nát của hắn, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ nghi hoặc tột cùng.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Lý Đại Sơn đã đạp cửa rầm một cái: "Dậy! Đi săn!"

Trần Mặc bật dậy ngay lập tức. Những ngày tháng đói khát đã dạy cho hắn một bài học xương máu: trong thế giới tàn khốc này, cơ hội và đồ ăn luôn đi kèm với đổ máu.

Nhiệm vụ của Trần Mặc trong buổi sáng là đẩy chiếc xe gỗ thô sơ chở dây thừng và dụng cụ bẫy thú. Mỗi khi hai huynh đệ họ Lý tiến sâu vào bụi rậm tầm bảo, hắn không hề đứng yên một chỗ. Trần Mặc luôn lặng lẽ quan sát hướng gió, ghi nhớ vị trí từng gốc cây, tảng đá lớn và vạch sẵn những lối thoát hiểm khả dĩ nhất. Hắn không chỉ nhìn, hắn đang "đọc" địa hình. Với một kẻ từng trải qua trăm trận chiến, mỗi khu rừng đều là một bàn cờ, và săn thú chính là một ván cờ sinh tử mà sai một bước sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Đến giữa trưa, ba người tiến vào một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Nơi này cổ thụ chọc trời, dây leo chằng chịt quấn quýt như những con mãng xà, không khí ẩm thấp nồng nặc mùi lá mục. Trên các thân cây lớn, dấu vết cào xé của yêu thú xuất hiện khắp nơi.

Bỗng nhiên, Lý Đại Sơn giơ tay ra hiệu, trầm giọng: "Có động tĩnh."

Ba người lập tức cúi thấp người, nấp vào sau một bụi rậm. Không lâu sau, từ trong góc khuất, một con Thanh Giác Lộc khép nép tiến đến bên bờ suối uống nước. Cơ hội tới, Lý Nhị Hà không một chút do dự, lập tức bắt quyết xuất kiếm.

Xoẹt!

Thanh phi kiếm xé gió lao ra, hóa thành một đạo hàn quang sắc lẹm. Máu tươi bắn tung, con yêu lộc chưa kịp phản ứng đã đổ rầm xuống đất. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Trần Mặc định chạy tới phụ giúp thu dọn chiến lợi phẩm.

Thế nhưng, ngay khi ba người tưởng như chuyến đi săn đã êm đẹp, biến cố bất ngờ giáng xuống.

RỐNG!!!

Một tiếng gầm phẫn nộ rung chuyển núi rừng đột ngột vang lên, khiến mặt đất dưới chân khẽ run rẩy. Sắc mặt hai huynh đệ họ Lý đồng thời đại biến, đồng thanh kêu lên:

"Không ổn! Là Thiết Trảo Hùng!"

Từ trong bụi rậm sâu, một thân ảnh khổng lồ như một tòa tháp nhỏ lao vọt ra. Con gấu này cao gần ba trượng, toàn thân phủ một lớp lông đen dày và cứng như giáp sắt, hai chiếc móng vuốt gấu dài hơn một thước sắc lẹm như đao. Yêu khí từ người nó cuồn cuộn ép tới – Luyện Khí tầng năm! Sức mạnh này vượt xa thực lực của hai huynh đệ cộng lại.

ẦM!

Thiết Trảo Hùng hung tợn đâm gãy một cây đại thụ cản đường, đất đá văng tung tóe. Lý Đại Sơn vừa kịp tế ra phi kiếm đã bị một vuốt của nó đánh bay, ngực nghẹn lại, phun ra một ngụm máu tươi.

"Đại ca!" Lý Nhị Hà gầm lên đầy giận dữ. Thanh phi kiếm của hắn hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng vào lồng ngực con gấu.

KENG!

Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Mũi kiếm chỉ kịp để lại một vết xước trắng nhạt trên lớp da gấu. Sắc mặt Lý Nhị Hà lập tức trắng bệch như tờ giấy. Phòng ngự của súc sinh này quá khủng khiếp, căn bản không thể phá nổi!

ẦM!

Lại một cú vả ngàn cân giáng xuống. Lý Nhị Hà không kịp né tránh, bay thẳng vào thân cây cổ thụ phía sau, xương ngực phát ra tiếng răng rắc gãy vụn. Thiết Trảo Hùng ngửa đầu gầm lên đầy đắc ý, sau đó từng bước nện xuống đất, tiến về phía hắn. Trong mắt nó, tên tu sĩ loài người này đã là một mồi ngon.

Khoảng cách càng lúc càng gần. Mười bước... Tám bước... Năm bước... Lý Nhị Hà tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Xong rồi, mạng hắn chấm dứt tại đây.

Ngay trong một phần mười hơi thở định đoạt mạng sống ấy, từ sau gốc cây cách đó ba mươi mét, một bóng hình rách rưới đột ngột lao ra.

Bản năng chiến đấu từ vô số trận chiến sinh tử trước đây khiến đầu óc Trần Mặc lạnh lùng như băng tuyết. Hắn không có linh lực để ngự kiếm, đúng! Nhưng nhìn Nhị Hà sắp làm mồi cho gấu, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Mặc nghiến chặt răng, dồn toàn bộ tinh-khí-thần vào cánh tay phải, mượn đà lao tới, vung mạnh hai mảnh kiếm vỡ phóng đi!

Xoẹt— Xoẹt—

Hai tiếng rít gió bén ngót đột ngột xé toác màn sương mù. Hai mảnh lưỡi kiếm gãy xoay tròn ngạo nghễ giữa không trung tạo thành hai vệt sáng bạc quỷ mị, chuẩn xác găm thẳng vào hai hốc mắt khổng lồ của Thiết Trảo Hùng!

PHỐC! PHỐC!

Lực ném kinh hoàng đến mức hai mảnh kiếm gãy ngập sâu vào mắt yêu hùng, nghiền nát nhãn cầu con thú dữ. Thiết Trảo Hùng khổng lồ phát ra tiếng gào thảm thiết kinh thiên động địa, điên cuồng ôm mặt lăn lộn.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai mảnh kiếm rời tay, chính Trần Mặc cũng hoàn toàn sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang run rẩy của mình, trong lòng dâng lên một sự kinh hãi tột độ.

'Sức mạnh này... làm sao có thể?!'

Trần Mặc trợn mắt, tim đập thình thịch. Hắn thừa biết cơ thể mình hiện tại chưa hồi phục linh lực. Hắn vốn chỉ tính toán góc độ, đánh cược ném mù mắt con gấu để đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho hai huynh đệ họ Lý chạy trốn.

Thế nhưng, khoảnh khắc hắn vận lực, một luồng kình đạo ẩn giấu sâu trong từng thớ cơ, xương tủy – thứ sức mạnh thuần túy của Hỗn Độn Bá Thể Quyết mà hắn ngỡ đã tiêu tán cùng tu vi – đột ngột bộc phát. Lực cánh tay đó bộc phát ra một thứ man lực bá vương, trực tiếp xé rách không khí, xuyên thủng cả lớp màng bảo hộ tự nhiên của một yêu thú Luyện Khí tầng năm!

Chính hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết sự chấn động này, thì tiếng hét của Lý Đại Sơn đã kéo hắn về thực tại: "Nhị Hà! Ngay bây giờ!"

Hai huynh đệ như bắt được cọc cứu mạng, điên cuồng bộc phát toàn bộ linh lực còn sót lại trong đan điền. Hai thanh phi kiếm một lần nữa rít lên, hóa thành hai đạo lưu quang, nhắm thẳng vào vết thương đang chảy máu ròng ròng ở hốc mắt con gấu mà đâm tới.

ẦM!!!

Thân thể khổng lồ của Thiết Trảo Hùng đổ sập xuống mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn bốc lên rồi tan dần.

Lý Đại Sơn và Lý Nhị Hà nằm rạp dưới đất thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thế nhưng, thay vì vui mừng sống sót, ánh mắt của cả hai lúc này lại đồng loạt ngước lên, đổ dồn về phía thiếu niên đang núp ở phía xa, trong mắt tràn ngập sự chấn kinh và hoài nghi tột độ.

Bọn họ liếc nhìn hai mảnh kiếm gãy đang cắm sâu hoắm trong hốc mắt con gấu, rồi lại nhìn bắp tay gầy gò của Trần Mặc. Lòng hai người như sóng cuộn biển gầm. Súc sinh này là Thiết Trảo Hùng Luyện Khí tầng năm! Dù là hốc mắt nơi phòng ngự yếu nhất thì lớp màng bảo vệ tự nhiên của yêu thú cũng cực kỳ dẻo dai. Hai huynh đệ họ là tu sĩ Luyện Khí tầng ba, nếu không dùng linh lực hộ thể thì lực cánh tay bình thường cũng chẳng thể nào phóng một mảnh sắt vụn cắm sâu đến thế.

Một tên phàm nhân ăn mày, không có nửa điểm tu vi, dựa vào cái gì mà sở hữu sức mạnh thể xác kinh người như vậy? Thứ cự lực vừa rồi căn bản đã vượt xa giới hạn của một người bình thường!

Một hồi lâu sau, Lý Đại Sơn mới nuốt nước bọt, cố nén cơn đau nơi ngực, chậm rãi mở miệng phá vỡ bầu không khí: "Tiểu tử... Ngươi thật sự... chỉ là một phàm nhân?"

Trần Mặc nhẹ nhàng nhảy từ bụi cây ra, phủi phủi bụi bặm bám trên tay. Hắn liếc nhìn xác con Thiết Trảo Hùng, bắt gặp ánh mắt dò xét đầy cảnh giác của hai người thì thừa hiểu họ đang nghi ngờ điều gì. Hắn nở một nụ cười vô hại, tỉnh bơ đáp:

"Phàm nhân thứ thiệt. Chẳng qua trước đây ở quê, ta rất thích ném đá vào đầu mấy con chó dữ của nhà hàng xóm. Ném nhiều nên tay nó hơi to chút thôi."

Hai huynh đệ đứng chết lặng tại chỗ, khóe miệng giật giật liên hồi.

"Ném đá vào chó nhà hàng xóm" mà luyện ra được một đôi tay có thể xuyên thủng phòng ngự yêu thú tầng năm sao? Bọn họ nhìn nhau, nuốt nghẹn một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ: Tên tiểu tử này, lai lịch tuyệt đối không hề đơn giản!

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.