Chương 37: Bao Ăn Là Được
Trần Mặc quay lại chỗ năm cái xác cướp tu đang nằm bất động, lật qua lật lại, lục lọi một hồi. Thế nhưng càng lục, khuôn mặt hắn càng méo xệch đi.
"Mẹ nó, tiểu ma nữ thâm độc kia! Gom hàng sạch bách không sót một cắc, đúng là đồ ăn mặn không chừa một hột muối!"
Trần Mặc tức tối chửi thề. Năm cái xác sạch sẽ đến mức ngay cả nửa viên hạ phẩm linh thạch cũng không còn. Tên đại hán cầm đầu có mỗi thanh phi kiếm cùi thì bị tấm lụa đỏ đánh nát, thanh kiếm rạn vỡ thành mấy mảnh vụn, linh khí tiêu tán sạch, trở thành đống sắt vụn không đáng một xu.
Hắn thở dài, cúi xuống nhặt lấy hai mảnh lưỡi kiếm vỡ còn sắc bén nhất, cẩn thận nhét vào trước ngực áo rách: "Thôi thì méo mó có hơn không. Giờ mình tay không tấc sắt, cầm hai mảnh sắt này thay con dao nhỏ phòng thân, lúc cần còn có cái mà thái gọt."
Kiểm tra một lượt chẳng còn xơ múi được gì, Trần Mặc thất thểu đứng dậy. Giờ đây, cơ thể hắn hoàn toàn là một phàm nhân, cái bụng đói bắt đầu biểu tình, co bóp đến mức đau quặn lại. Ôm cái bụng trống rỗng, hắn nhìn chằm chằm về hướng tiểu ma nữ vừa chạy.
Trần Mặc thừa hiểu, một tiểu mỹ nữ và đám cướp tu xuất hiện ở đây thì xung quanh vùng này chắc chắn phải có làng mạc, trấn nhỏ hoặc thành trì nào đó. Hắn không thể cứ đứng trơ trọi ở nơi hoang vu này được, nhỡ đâu nửa đêm đen đủi lại gặp phải yêu thú bò ra kiếm ăn, hoặc đen hơn là gặp mấy lão ma tu thích luyện huyết, luyện hồn thì cái mạng nhỏ này coi như xong hẳn.
Khổ nỗi, bây giờ hắn không thể ngự kiếm phi hành, cũng chẳng thể dùng bộ pháp, chỉ có thể cuốc bộ bằng hai chân. Hắn đi mãi, đi mãi, đi đến chùn cả chân mà xung quanh vẫn chỉ có cây cối và cỏ dại, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một con người hay một mái nhà nào.
Mặt trời dần khuất sau rặng núi, bóng tối nhanh chóng bao phủ lấy cánh rừng hoang. Vừa đói, vừa khát, cổ họng Trần Mặc khô khốc, mắt hắn bắt đầu hoa lên vì kiệt sức.
"Nước... phải tìm nước trước..." Hắn lầm bầm, tai căng lên hết cỡ để nghe ngóng.
May mắn thay, đi thêm một đoạn, hắn nghe thấy tiếng róc rách khe khẽ. Trần Mặc mừng như bắt được vàng, vội lao qua bụi rậm, bò đến bên một con suối nhỏ. Hắn vục cả mặt xuống làn nước mát lạnh, uống lấy uống để. Nước suối ngọt mát tràn vào cổ họng giúp hắn lấy lại được vài phần tỉnh táo, nhưng cái bụng rỗng sau khi chứa đầy nước lại càng cồn cào, xót xa hơn.
Trần Mặc nương theo ánh trăng mờ, bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh bờ suối để tìm cái bỏ vào mồm. Hắn vận dụng hết mớ kiến thức sinh tồn dân dã ngày trước, nhổ mấy bụi rau má dại mọc ven nước, lại hái thêm vài ngọn cỏ dại có phần thân mọng nước mà hắn biết là ăn được. Hắn dùng mảnh phi kiếm vỡ gọt sơ qua, rồi nhét đại vào mồm nhai ngấu nghiến.
Rau dại vừa đắng vừa chát, nuốt xuống cổ họng nghẹn ứ, nhưng Trần Mặc vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt. Hắn biết, lúc này không phải lúc kén cá chọn canh, phải có cái lót dạ thì mới có sức mà đi tiếp. Thế nhưng, mấy cọng rau dại nghèo nàn này làm sao chống đỡ nổi cơn đói cuồng bạo của một cơ thể thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn? Cơn đói chỉ tạm lắng xuống vài phút rồi lại tiếp tục tấn công, hành hạ dạ dày hắn đến mức co rút lại.
Đêm đó, Trần Mặc gần như không chợp mắt nổi một giây nào. Hắn ngồi co ro trên một chạc cây lớn, tấm lưng gầy gò tựa chặt vào thân cây thô ráp, hai tay nắm khư khư lấy hai mảnh phi kiếm gãy bén ngót giấu trước ngực áo rách. Mỗi lần từ phía rừng sâu thăm thẳm truyền đến tiếng thú gầm rú vang dội, tim hắn lại đập thình thịch như đánh trống trận.
Trước đây ở Đông Hoang, gặp phải loại yêu thú thế này, hắn chỉ cần một cái Dùi Cui Điện là giải quyết xong xuôi trong một nốt nhạc. Nhưng bây giờ... hắn chỉ là một phàm nhân rách rưới, một con sói hoang bình thường thôi cũng đủ xé xác, cắn chết hắn bất cứ lúc nào.
Suốt một đêm dài dằng dặc, Trần Mặc không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Mỗi khi mí mắt nặng trĩu sắp sụp xuống, hắn lại nghiến răng, lấy tay véo thật mạnh vào đùi để cơn đau kéo thần trí quay về.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, ôm cái bụng đói cồn cào, hắn chợt nghĩ về khoảng thời gian trước đây mà không khỏi đắng chát. Khi xưa từ bí cảnh đi ra, tài nguyên trong tay hắn nhiều vô kể, linh dược bảo vật chất đống, nhưng ngặt nỗi lại chẳng có cơ hội tiêu dùng, cứ thế giữ khư khư trong người. Giờ rơi vào cảnh ngộ nghèo mạt rệp này nghĩ lại mới thấy tiếc hùi hụi. Đúng là có sa cơ mới khôn ra được, Trần Mặc thầm cắn răng hạ quyết tâm: Sau này chỉ cần kiếm được tiền, có được linh thạch, hắn sẽ đầu tư mạnh mẽ cho bản thân, thứ gì biến thành thực lực được là đập tiền mua sạch, chứ quyết không để lãng phí, tích của phòng thân một cách vô dụng như trước nữa! Giữ một đống của cải mà mạng sống nghìn cân treo sợi tóc thì cũng chỉ là làm váy cưới cho kẻ khác mà thôi.
Cứ như vậy, hắn vừa cắn răng chống chọi với cơn đói, vừa nung nấu dã tâm đổi đời cho tới tận lúc trời hửng sáng...
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, xua tan lớp sương mù dày đặc, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn nhảy xuống khỏi thân cây, cơ thể mệt mỏi, rã rời nhưng hắn biết mình không được phép dừng lại. Muốn sống sót, hắn bắt buộc phải tiếp tục lên đường, phải tìm bằng được nơi có con người sinh sống.
Càng đi về phía trước, dấu vết của văn minh nhân loại càng hiện ra rõ rệt hơn. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết bánh xe hằn sâu. Xa xa ven đường, lác đác vài túp lều tranh thô sơ dựng tạm đã lọt vào tầm mắt. Có nơi phơi những tấm da thú bốc mùi hăng hắc. Thỉnh thoảng, trên đường còn có vài tán tu cưỡi linh thú ung dung đi ngang qua.
Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Trần Mặc đều vô thức nín thở, ánh mắt quan sát thật kỹ để tính toán. Hiện giờ, thứ hắn cần nhất không phải công pháp nghịch thiên, cũng chẳng phải pháp bảo thần thông gì cả. Thứ hắn cần nhất... là một bữa cơm!
"Vào thành chắc chắn phải tốn linh thạch." Trần Mặc vừa bấm bụng đi vừa suy tính. "Mình không có một xu dính túi. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất là kiếm việc làm chân tay."
Đến giữa trưa, một tòa thành trì nhỏ nhắn cuối cùng cũng xuất hiện ở phía cuối chân trời. Bức tường thành bằng đá xám không cao lắm, quy mô xem ra chỉ nhỉnh hơn phường thị Thanh Sơn năm xưa một chút. Nhưng đối với một kẻ đang đói lả như Trần Mặc lúc này, nó chẳng khác nào thiên đường cứu rỗi cuộc đời hắn. Hắn không màng mệt mỏi, điên cuồng tăng tốc cước bộ.
Trước cổng thành, hai tên vệ thành mặc giáp sắt xộc xệch đang ngồi dựa lưng vào tường nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bóng dáng Trần Mặc rách rưới tiến lại gần, một tên nhíu mày, giọng điệu hách dịch hỏi: "Vào thành?"
Trần Mặc gật đầu gượng cười. Tên vệ thành liền chìa bàn tay thô ráp ra: "Một viên hạ phẩm linh thạch."
Trần Mặc méo mặt, cười khổ đáp: "Ta không có."
Nghe thấy thế, tên vệ thành lập tức mất sạch hứng thú. Ánh mắt gã quét qua bộ quần áo tả tơi hở trước hở sau của Trần Mặc, vẻ khinh thường lộ rõ ra mặt, gã xua tay: "Không có linh thạch thì đứng sang bên. Đừng cản đường."
Trần Mặc cũng chẳng buồn tức giận. Hắn hiểu quy luật xã hội này, người ta làm việc theo quy củ, đổi lại là hắn thì hắn cũng chẳng rảnh hơi cho một tên ăn mày vào thành làm gì. Vì vậy, hắn rất biết điều lùi sang bên cạnh, đứng dựa tường và bắt đầu dáo dác quan sát dòng người ra vào để tìm kiếm cơ hội. Mỗi khi có thương đội hay tu sĩ nào đi qua trông có vẻ khá giả, hắn liền vội vàng tiến tới hỏi thăm:
"Đạo hữu. Có cần người khuân hàng không?"
"Tiền bối. Cần người làm việc vặt không?"
"Ta biết gánh nước. Biết chặt củi. Biết chăm ngựa."
Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng hoặc những ánh mắt ngó lơ hoàn toàn. Đám tu sĩ chỉ liếc hắn một cái rồi bước thẳng. Một tên phàm nhân quần áo rách rưới, trên người không có nổi một tia linh lực nào thì ai muốn thuê.
Mặt trời dần ngả sang tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc trời, cái bụng của Trần Mặc tiếp tục biểu tình. Biết không thể bấu víu ở cổng thành lớn, hắn đành lếch thếch rời đi, men theo con đường nhỏ dẫn tới khu dân cư nằm ở bên ngoài thành.
Nơi này náo nhiệt và hỗn loạn hơn hắn tưởng rất nhiều. Hàng trăm căn nhà gỗ dựng san sát nhau, các quán rượu nhỏ bốc mùi sương gió, các sạp bán thịt yêu thú, cửa hàng tạp hóa... tiếng người qua lại quấy động không ngớt. Trần Mặc đi vòng quanh nghe ngóng một lúc mới biết nơi này gọi là Linh Khê Trấn. Phần lớn cư dân ở đây đều là tán tu nghèo khổ, không đủ khả năng định cư lâu dài trong thành nên mới dạt ra ngoài này sinh sống, dần dần hình thành một thị trấn nhỏ.
Đúng lúc Trần Mặc đang ngồi bệt bên lề đường, ôm bụng suy nghĩ mông lung thì có hai người đàn ông trung niên đi ngang qua. Một người dáng cao gầy, một người hơi thấp bé. Nhìn thấy một thằng nhóc rách rưới đang ngồi co rúm ôm bụng, người thấp bé dừng bước, tò mò hỏi: "Tiểu tử. Ngươi đói à?"
Trần Mặc ngẩng đầu lên, thật thà gật đầu cái rụp: "Đói từ hôm qua tới giờ."
Hai người đàn ông nhìn nhau một cái đầy ẩn ý. Người cao gầy nhíu mày hỏi tiếp: "Biết làm gì?"
Trần Mặc như vớ được cọc cứu sinh, lập tức đứng dậy đáp lời như súng liên thanh: "Gánh nước. Bổ củi. Khuân hàng. Dựng lều, Nấu cơm. Giặt quần áo. Đào đất. Chăn ngựa. Nói chung việc của phàm nhân ta đều làm được."
Hai huynh đệ tán tu nghe xong thì ngây người ra mất mấy giây. Tên thấp bé không nhịn được liền bật cười ha hả: "tốt!"
Trần Mặc gãi đầu cười ngượng: "Chỉ cần cho ta ăn no là được."
Nhìn bộ dạng thảm hại, gầy gò của hắn, hai người đàn ông cuối cùng cũng mềm lòng trắc ẩn. Người cao gầy thở dài một tiếng: "Thôi được. Ngày mai bọn ta ra ngoài săn yêu thú. Ngươi đi theo giúp khuân vác, thu dọn xác yêu thú. Không có tiền công. Nhưng bao ăn."
Ánh mắt Trần Mặc ngay lập tức sáng rực lên như đèn pha, hắn nuốt nước bọt hỏi dồn: "Có thịt không?"
Hai huynh đệ đồng thời bật cười lớn. Tên thấp bé vỗ mạnh vào vai hắn bảo: "Có. Ăn tới no."
Nghe đến hai chữ "ăn tới no", Trần Mặc cảm động đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Suốt hai ngày kinh hoàng qua, đây là câu nói dễ nghe và ấm lòng nhất mà hắn từng được nghe trong đời.
Một lát sau, hai huynh đệ tán tu dẫn Trần Mặc quay trở lại cổng thành lớn. Người cao gầy thọc tay vào túi, lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch ném cho tên vệ thành để bảo lãnh cho Trần Mặc, rồi đưa thẻ thông hành của hai huynh đệ ra: "Người của bọn ta, cho vào thành."
Tên vệ thành gật đầu thu tiền, nhìn Trần Mặc một cái rồi mở đường cho đi.
Bước qua cổng thành bằng đá, nhìn con đường đá kéo dài phía trước cùng ánh đèn lồng ấm áp thắp lên từ các tửu lầu, trong lòng Trần Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất... tối nay hắn sẽ không chết đói nữa.
Thế nhưng, Trần Mặc hoàn toàn không biết rằng, ở một góc đường khuất ánh sáng phía xa, trên mái ngói rêu phong của một trà lâu cao tầng, một thiếu nữ mặc váy xanh thướt tha đang lười biếng ngồi đó uống rượu. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ híp lại thành một đường chỉ nhỏ, khóa chặt vào bóng lưng gầy gò của hắn. Khóe môi nàng khẽ cong lên đầy hứng thú, lẩm bẩm một mình:
"Thì ra ngươi chạy tới đây..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.