Chương 36: Vũ Khí Mạnh Hơn Pháp Bảo
"Ta không phải là người mua Lam Tinh Thảo! Các người tìm nhầm người rồi!"
Tiểu mỹ nữ vừa chạy vừa la lớn, giọng điệu hốt hoảng đến tội nghiệp:
"cứu với! Có ai không, cứu tôi với!"
Núp trong bụi cây gần đó, Trần Mặc nghe thấy thế thì khóe miệng giật giật, thầm mắng trong lòng: "Mẹ nó, dùng mông mà suy nghĩ cũng biết là có vấn đề! Một tiểu mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, ngực nở, mông cong, lại đột ngột xuất hiện ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này đã là quá vô lý rồi. Đằng này nàng ta còn vừa chạy vừa bô bô cái mồm hô tên tài vật quý giá ra cho thiên hạ thèm, chắc chắn là không bình thường!"
Tội vạ gì dính vào tầm này! Với một phàm nhân áo vải, tài sản trống trơn như hắn lúc này, ra mặt chẳng khác nào tự sát. Nghĩ vậy, Trần Mặc vội vàng rụt cổ, lủi sâu hơn vào bụi rậm, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
"Chạy cũng khá đấy tiểu mỹ nữ!"
Tên đại hán cao lớn dẫn đầu có gương mặt đầy nham hiểm cười sằng sặc. Gã cùng bốn tên tu sĩ bặm trợn phía sau đằng đằng sát khí lướt tới, khóa chặt mọi đường lui của cô gái. Gã nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà, chế giễu:
"Ngươi tưởng huynh đệ chúng ta là kẻ ngốc chắc? Từ đầu đến giờ tụi ta nào có nói ngươi mang theo Lam Tinh Thảo đâu? Đấy là tự cái mồm ngươi khai ra đấy chứ, ha ha ha!"
Một tên gầy gò bên cạnh cũng phụ họa, liếm môi cười bỉ ổi:
"Khôn hồn thì giao cây Lam Tinh Thảo một trăm năm tuổi ngươi vừa mua ở Linh Khê trấn ra đây! Huynh đệ chúng ta hứa sẽ 'thương yêu' và nhẹ nhàng với ngươi. Đại ca tụi ta mới học được một môn công pháp song tu tuyệt hảo, đảm bảo sẽ khiến ngươi hài lòng đến tận xương tủy!"
Năm tên tu sĩ vừa cười hô hố vừa thong thả tiến lại gần, ánh mắt thèm thuồng nhìn thiếu nữ váy xanh như nhìn một miếng mồi ngon đã nằm chắc trong đĩa.
Trước áp lực của năm gã đàn ông, tiểu mỹ nữ tỏ vẻ sợ hãi, vừa run rẩy lùi lại phía sau vừa lắp bắp:
"Đừng... đừng qua đây! Các ngươi đừng qua đây!"
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc năm tên cướp bước vào phạm vi ba trượng, vẻ hoảng hốt trên mặt cô nàng bỗng chốc bốc hơi sạch sành sanh. Thay vào đó, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia diễu cợt đầy lạnh lùng.
Leng keng...
Một chiếc chuông bạc nhỏ xíu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong lòng bàn tay trái của nàng, khẽ lắc nhẹ một cái. Âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng nó không truyền đi trong không khí, mà như một mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào thức hải người nghe.
Năm tên cướp tu bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đồng loạt trở nên đờ đẫn, thần trí trống rỗng, đứng im lìm như những bức tượng đá.
Ở cách đó không xa, Trần Mặc tuy không phải là mục tiêu chính, nhưng thức hải vừa mới được chữa lành cũng đột ngột chấn động dữ dội. Một cảm giác đau nhói bổ ập đến khiến hắn suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Hắn ôm chặt lấy đầu, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ:
"Pháp bảo thần thức?! Mẹ kiếp, quả nhiên là giả nai ăn thịt hổ!"
Xoẹt!
Một tấm lụa đỏ rực như ánh hoàng hôn xé gió xẹt qua. Tốc độ nhanh đến mức năm tên cướp tu còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, máu trên cổ còn chưa kịp phun ra thì cả năm thân hình hộ pháp đã đồng loạt "phịch" một tiếng, ngã sụp xuống đất, khí tuyệt vong mạng.
Tiểu mỹ nữ không một chút mảy may dao động, mười ngón tay thon dài như búp măng nhanh như chớp kết một loạt pháp ấn phức tạp. Lớp sương mù đỏ quánh hiện ra, một chiếc phiên kỳ màu đỏ máu, quỷ dị vô cùng đột ngột xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
Tay nàng vẫn liên tục biến hóa ấn quyết, đôi môi đỏ mọng khẽ niệm chú ngữ bằng một thứ ngôn ngữ u minh đầy rợn người. Ngay lập tức, năm luồng hồn phách của đám cướp tu với gương mặt vẫn còn nguyên nét đờ đẫn và hoảng sợ từ từ bị kéo ra khỏi xác, gào thét thảm thiết rồi chui tọt vào trong huyết phiên.
Núp trong bụi cây, Trần Mặc lấy hai tay bịt chặt mồm, mồ hôi hột rịn ra ướt đẫm cả trán, trong lòng không ngừng gào rú: "Mẹ nó chứ! Ma nữ! Đây đích thị là một con ma nữ tàn bạo! Thực lực khủng khiếp thế này thì chơi bời gì nữa!"
Hắn lập tức đưa cơ thể vào trạng thái giả chết, bất động hoàn toàn, thậm chí đến hơi thở cũng cố nhịn đến mức mặt mũi tím tái.
Sau khi thu hồi cây huyết phiên vào túi trữ vật, tiểu mỹ nữ váy xanh khẽ nở một nụ cười quyến rũ nhưng lạnh thấu xương, khinh bỉ nhìn đống xác chết dưới đất:
"Đúng là năm tên ngốc. Lại cứ nghĩ rằng mình thông minh."
Nói xong, nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Đôi mắt đẹp quét thẳng về phía bụi cây nơi Trần Mặc đang ngồi xổm, rồi từng bước một, thong thả tiến lại gần. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên, nhưng lọt vào tai Trần Mặc thì chẳng khác nào tiếng gọi của Hắc Bạch Vô Thường:
"Ngươi xem náo nhiệt từ nãy đến giờ... có thấy vui không?"
Trần Mặc liên tục chửi thề trong lòng, tại sao cái số hắn sang thế giới mới lại đen như mõm chó thế này! Thế nhưng trong cái rủi có cái khôn, bộ não vốn quen sinh tồn bằng độ bựa của hắn chợt nảy số với tốc độ ánh sáng.
Không biết là do sợ hãi quá độ hay do cái bụng phàm nhân lâu rồi chưa được bài tiết, hắn liền dứt khoát... tụt phăng quả quần rách xuống, ị luôn một bãi nóng hổi ngay tại chỗ!
"Ngươi còn không mau lăn ra đây?!" - Tiểu mỹ nữ đứng cách bụi cây vài thước, quát lớn! Tay đặt lên túi trữ vật.
"Tiên tử! Hiểu nhầm, hoàn toàn là hiểu nhầm rồi!" - Trần Mặc một tay bịt mũi, giọng mếu máo từ trong bụi rậm vọng ra. "Ta đau bụng quá nên mới chạy vào đây tìm chỗ giải quyết, chứ có biết cái quái gì đâu! Tiên tử có lòng thì tìm giúp ta cái que, ta chùi sạch sẽ rồi chúng ta ra ngoài đàng hoàng nói chuyện!"
Tiểu mỹ nữ mông cong lười nghe gã này lải nhải. Nàng lạnh lùng rút ra một thanh ngân kiếm bảo quang lấp lánh, trên vỏ khắc những bông hoa mai màu vàng tinh xảo. Nàng nhún chân, phi thân định đâm một kiếm xuyên qua bụi cỏ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi kiếm vừa rẽ lá bước vào, một mùi thối hoắc, nồng nặc kinh thiên động địa như kịch độc vạn năm lập tức ập thẳng vào mặt nàng.
Đập vào mắt nàng là một bãi ứt, khói nóng còn chưa tan, kèm theo đó là một tên thiếu niên ăn mày rách rưới đang ngồi xổm, quần thì tụt xuống tận đầu gối, lộ nguyên hai quả mông trắng hếu, tay thì đang bấu chặt lấy mũi, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
"Oẹ..."
Cái mùi vị kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng của một tu sĩ có thói quen sạch sẽ khiến nàng suýt chút nữa nôn khan tại chỗ. Sắc mặt ma nữ tái mét, vội vàng thu kiếm, một tay bịt chặt mũi, dùng bộ pháp nhanh nhất cuộc đời mình quay đầu chạy trối chết ra ngoài.
Trần Mặc vẫn không chịu buông tha, còn cố tình thò đầu ra ngoài bụi cỏ, vẫy vẫy tay gọi vớt:
"Này tiên tử! Đừng chạy mà! Lấy giúp ta cái que đi! Ta chùi sạch xong là chúng ta có thể ngồi xuống đàm đạo nhân sinh mà tiên tử ơi!!!"
Nhưng lúc này, tiểu mỹ nữ mông cong làm gì còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Nàng thà đối đầu với ba tên tu sĩ đồng cấp còn hơn là đứng ngửi cái thứ vũ khí sinh học này. Tay bịt chặt mũi, nàng dùng hết tốc lực chạy ngược về hướng Linh Khê trấn, bóng dáng váy xanh loáng cái đã biến mất ở cuối con đường hoang vắng.
Một lúc lâu sau, xác định tiểu ma nữ kia đã đi thật xa, Trần Mặc mới lồm cồm chui ra khỏi bụi cỏ, vừa kéo cái quần rách lên vừa cười hố hố đầy đắc ý:
"Ha ha ha! Đúng là nữ nhân trong thiên hạ ai cũng như ai, dù là thánh nữ hay ma nữ thì đều sợ bẩn sợ thối cả! Cái thứ 'vũ khí học sinh' thô sơ này của lão tử, xem ra còn uy lực và thực dụng hơn cả đống pháp bảo cao cấp đã bay màu kia nhiều!"
Hắn thầm cảm thấy may mắn vì cái đầu nảy số kịp thời đã giúp mình giữ lại được mạng nhỏ lần này. Thế nhưng, sau cơn phấn khích, hiện thực phũ phàng lại tát thẳng vào mặt Trần Mặc.
Hắn nhìn về hướng Linh Khê trấn mà con ma nữ vừa chạy về, rồi lại cúi xuống nhìn cái thân xác nghèo mạt rệp của mình. Trong người không có lấy một viên linh thạch, tu vi thì bằng không, cái bụng phàm nhân sau pha bài tiết vừa rồi bắt đầu biểu tình, kêu lên những tiếng "ọc ọc" đói meo.
Trần Mặc méo mặt, ngửa mặt lên trời thở dài:
"Bây giờ... phải làm sao đây trời? Không lẽ đường đường là một cựu phú hào Đông Hoang, giờ lại phải vác cái mông rách này vào trấn đi xin ăn thật sao?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.