Chương 35: Mộc Anh
"Trần Mặc!!! Bước ra đây chịu tội!!!"
Tiếng hét mang theo mười phần công lực Sư Tử Hống của mẹ vang lên từ trong bếp. Mẹ hắn đầu quấn chiếc bờm tai mèo hồng, trước ngực là chiếc tạp dề Picahu quen thuộc, tay cầm chiếc muôi inox gõ vào thành chảo chan chát như tiếng chiêng thu quân, hằm hằm sát khí bước ra. Bà chỉ thẳng vào cái nồi cơm điện đang im lìm, đèn màu xanh lè:
"Mẹ dặn mày từ bốn giờ chiều là phải cắm cơm! Bây giờ sáu giờ tối rồi, thức ăn chín hết rồi mà cái nồi cơm của mày vẫn đang ở chế độ sống nguyên là thế nào?! Gạo nó vẫn còn đang ngâm nước lạnh lặn ngụp dưới kia kìa!"
Trần Mặc năm mười ba tuổi, quần đùi lấm lem bùn đất do vừa trốn đi đá bóng cùng đám bạn. Nhìn cái đèn xanh chết chóc ấy, hắn giật thót mình, gãi gãi đầu nấm cười giả lả:
"Kìa mẫu hậu, con... con cắm phích rồi mà! Rõ ràng là điện đã vào, quy trình không sai một bước!"
"Mày cắm phích nhưng mày có ấn nút 'Cook' xuống không?!" Mẹ hắn lườm cháy cả mặt, chống hai tay vào hông, buông một câu triết lý đầy cay đắng: "Đời người hơn nhau ở cái hành động, chứ cắm phích mà để đấy thì khác gì có duyên không có phận? Mày định cho cả nhà ăn gạo sống chấm nước mắm hả? Hay mày định dùng ý chí tâm linh để thấu thị cho cơm nó tự chín?!"
Trần Mặc đổ mồ hôi hột, lùi lại một bước, biện hộ:
"Ơ... lúc nãy tay con vừa chạm vào cái nấc gạt, định ấn xuống thì thằng Trung nó hét to quá bảo thiếu tiền đạo cánh trái. Đầu óc con bị nhiễu sóng, con tưởng con gạt rồi... Nhân sinh như mộng, ai chẳng có lúc quên hả mẹ. Giờ con bật nấc 'Cook' rồi, mười lăm phút nữa là cơm chín tới, hạt gạo dẻo thơm ngay!"
"Mười lăm phút cái đầu mày! Cơm nấu vội là cơm sượng, đời người sống ẩu là đời bỏ đi!" Mẹ hắn giơ cao cái muôi lao tới.
Trần Mặc vắt chân lên cổ chạy vòng quanh bàn ăn, vừa chạy vừa la oai oái:
"Mẹ ơi tha mạng! Con là độc đinh ba đời nhà họ Trần đấy! Mẹ đánh hỏng bộ khung này là nhà mình tuyệt tự, mất giống luôn đấy mẹ ơi!"
"Tuyệt tự mẹ cũng đánh! Đứng lại!"
Đúng lúc không khí đang gà bay chó sủa, tiếng lạch cạch mở khóa cửa vang lên cứu mạng. Cha hắn bước vào nhà, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi sau một ngày làm việc. Thấy cảnh tượng quen thuộc, ông phì cười, lập tức hắng giọng bày ra bộ dạng nghiêm nghị của chủ gia đình để can ngăn:
"E hèm! Cái nhà này sao ngày nào cũng như cái chợ vỡ thế này? Bà nó thôi đi, thằng bé lớn tướng rồi, ai lại cầm muôi đuổi đánh thế, hàng xóm người ta tưởng mình bạo hành."
Trần Mặc như vớ được cọc cứu sinh, lao thục mạng đến nấp sau lưng cha, bám chặt lấy thắt lưng ông, thò đầu ra làm mặt quỷ:
"Đúng đấy mẹ! Cha nói chuẩn không cần chỉnh! Thời đại văn minh rồi, ai lại dùng bạo lực gia đình để giáo dục con cái vì một cái nút nồi cơm cơ chứ."
Cha hắn quay ngoắt lại, cốc đầu hắn một cái bốp đau điếng, rồi tủm tỉm cười giơ túi đồ lên:
"Nhưng mà tội quên ấn nút nồi cơm là không tha được đâu con ạ. Người ta bảo 'sai một ly đi một dặm', mày quên một nấc gạt là suýt nữa cho cả nhà nhịn đói. May cho mày là dọc đường cha có mua mấy cái bánh mì xếp hàng đây, tối nay cả nhà ăn bánh mì kẹp sườn xào chua ngọt. Không có đống bánh này thì tối nay hai bố con mình ra đường gặm cỏ thật."
Mẹ hắn nhìn hai cha con một người tung người hứng, bất lực chống nách, nhưng khóe môi đã cong lên từ bao giờ:
"Hai cái ông này đúng là một giuộc với nhau, chỉ giỏi làm trò. Thôi, rửa cái tay thối của hai bố con ông đi rồi vào ăn cơm!"
Bữa cơm tối mùa hè năm mười ba tuổi ấy, tiếng cười nói của cha, bóng lưng bận rộn của mẹ và cái nồi cơm điện quên bấm nút… tất cả những hình ảnh tươi đẹp đó bỗng nhiên như một bức tranh gặp nước, bắt đầu nhòe đi, loang lổ rồi mờ dần.
Cùng lúc đó, trên quảng trường Thanh Mộc Thụ. Sinh cơ trong cơ thể Trần Mặc vẫn đang không ngừng trôi đi. Máu nơi khóe miệng đã ngừng chảy, nhưng nhịp tim gần như đã biến mất, hơi thở cũng không còn. Nếu không phải cơ thể vẫn còn chút hơi ấm, chỉ sợ ai cũng nghĩ hắn đã chết từ lâu.
Mộc Linh quỳ bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đầy máu của Trần Mặc. Tiếng khóc non nớt vang lên:
"A Mặc..."
"A Mặc..."
"A Mặc đừng chết..."
A Cổ đứng bên cạnh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn gào lên:
"A Mặc! Ngươi không được bỏ cuộc! Ngươi phải sống!..."
Nhưng thân thể Trần Mặc vẫn không có chút phản ứng nào.
Đúng lúc ấy, Vu Sư đang điên cuồng niệm chú bỗng dừng lại. Ông ngẩng đầu, ánh mắt già nua đột nhiên sáng rực như vừa nhận được một mệnh lệnh nào đó, một hy vọng cuối cùng. Vu Sư hét lớn:
"A Cổ! Mau đưa hắn theo ta!"
Ầm...
Nhánh chính của Thanh Mộc Thần Thụ rung lên, một cánh cửa màu xanh ngọc từ từ mở ra, phía sau là một cầu thang trắng tinh kéo dài xuống sâu vô tận. Toàn bộ tộc nhân đều ngây người, bởi đây là nơi bí địa chân chính của Thanh Mộc Bộ, suốt ba nghìn năm chưa từng mở ra.
A Cổ lập tức bế Trần Mặc lên, theo sau Vu Sư lao vào bên trong. Mộc Linh cùng toàn bộ tộc nhân cũng vội vàng chạy theo. Cầu thang trắng kéo dài mãi không thấy điểm cuối, không gian xung quanh trong suốt như ngọc, mênh mông vô tận. Mọi người có cảm giác như đang đi sâu vào tận trái tim của thế giới. Xuống, tiếp tục xuống, xuống mãi. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng phía trước xuất hiện một khoảng không trắng xóa.
Giữa không gian ấy có một đứa bé đang ngồi, nhìn chỉ khoảng năm, sáu tuổi, da trắng như ngọc. Điều kỳ lạ nhất là trên đầu đứa bé lại mọc ra một cây non nhỏ xíu, hình dáng giống hệt Thanh Mộc Thần Thụ bên ngoài. Trên cây non ấy có tám chiếc lá xanh biếc, tỏa ra khí tức sinh mệnh vô tận.
Toàn bộ mọi người lập tức quỳ xuống, ngay cả Vu Sư cũng phủ phục sát đất, giọng run rẩy:
"Thần Thụ Chi Linh..."
"Mộc Anh đại nhân..."
Đứa bé mở mắt, đôi mắt xanh như đại dương cổ xưa, không vui không buồn, không có chút cảm xúc nào. Ánh mắt nó rơi xuống người Trần Mặc, sau đó khẽ giơ bàn tay nhỏ:
"Đặt hắn xuống."
A Cổ lập tức làm theo.
Mộc Anh đưa bàn tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng đặt lên đan điền của Trần Mặc. Một luồng lục quang tinh thuần lập tức chảy vào cơ thể hắn. Khoảnh khắc ấy, sinh cơ cuối cùng vốn đang không ngừng trôi đi bỗng ngừng lại, giống như có ai đó đã dùng tay chặn những lỗ thủng của quả cầu sinh mệnh đang vỡ ra.
Trong thức hải đen tối, ý niệm cuối cùng của Trần Mặc đang sắp tan biến, bỗng nhiên một tia sáng xanh xuất hiện. Nó nâng lấy ngọn lửa nhỏ bé ấy, giữ cho nó không tắt.
Thời gian trôi qua, không ai biết đã bao lâu. Kinh mạch đứt đoạn bắt đầu tái tạo, phủ tạng vỡ nát dần hồi phục, xương cốt gãy vụn chậm rãi nối lại. Lục quang lưu chuyển khắp toàn thân, ngay cả thức hải đang tan vỡ cũng bắt đầu được chữa lành.
Nhưng đúng lúc ấy, A Cổ bỗng biến sắc, bởi hắn nhìn thấy một chiếc lá trên đầu Mộc Anh đang nhanh chóng héo úa rồi rơi xuống.
Chiếc lá thứ nhất rụng, khí tức Mộc Anh giảm đi một thành.
Chiếc lá thứ hai cũng bắt đầu úa vàng.
Sắc mặt Vu Sư đại biến, nhưng không ai dám lên tiếng, bởi bọn họ hiểu Mộc Anh đang dùng chính bản nguyên của mình để cứu mạng Trần Mặc.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt Trần Mặc cuối cùng cũng khẽ mở ra. Hắn nhìn thấy đứa bé kỳ lạ trước mặt, nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nói non nớt đã vang lên trong đầu hắn:
"Ngươi không thuộc nơi này. Nhưng ngươi là người có tình nghĩa. Ý chí sống của ngươi... Tâm niệm của ngươi... Ta rất thích."
Mộc Anh nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên:
"Coi như ta thưởng cho ngươi thêm một cơ hội."
Nói xong, bàn tay trái nhỏ bé nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong không trung.
Rắc.
Không gian nứt ra, một màn sáng xuất hiện, thông đạo không gian hiện ra phía sau. Nhưng cùng lúc đó, hai chiếc lá trên đầu Mộc Anh đồng thời héo rũ, sinh cơ của nó lại giảm thêm hai thành, khuôn mặt vốn hồng hào cũng tái nhợt đi thấy rõ.
Vu Sư lập tức quỳ sụp xuống:
"Mộc Anh đại nhân!"
Nhưng đứa bé chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc:
"Đi đi. Nơi này không thuộc về ngươi."
Một luồng lực lượng nhu hòa bao phủ lấy thân thể hắn, sau đó, ầm! Trần Mặc trực tiếp bị ném vào trong thông đạo không gian.
Không gian xoay tròn, thiên địa đảo ngược. Hắn cảm giác như bản thân đang bị kéo đi qua hàng ngàn hàng vạn dặm, vô số tinh quang lướt qua bên người, nhanh tới mức không thể nhìn rõ.
Không biết qua bao lâu, bịch, Trần Mặc ngã mạnh xuống mặt đất.
Trần Mặc mở mắt ra, đập vào mắt hắn đầu tiên là một bầu trời xám xịt lạ lẫm, tiếp theo là cảm giác lưng mình vừa đập thẳng vào một bụi cỏ gai đau điếng.
Hắn lồm cồm bò dậy, hít một hơi thật sâu để cảm nhận thiên địa. Linh khí nơi này... mỏng manh đến mức đáng thương, cứ như thể ngửi một ngụm là hết sạch vậy. Nhưng điều kỳ lạ là, cái thứ linh khí loãng như nước lã này lại mang một cảm giác rất khác, hoàn toàn không giống Đông Hoang, càng không có chút hơi hướm nào của Hàn Sơn Tông.
Trần Mặc vội vàng kiểm tra lại thân thể mình.
"Ơ... tay chân đủ cả, kinh mạch ngon nghẻ, lục phủ ngũ tạng còn nguyên..." Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên sắc mặt hắn cứng đờ, hai tay bắt đầu điên cuồng sột soạt sờ khắp người. Hắn sờ lên hông, sờ vào ngực, sờ xuống ống quần...
Nửa phút sau, trên cánh đồng hoang vắng, vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, thấu tận trời xanh của Trần Mặc:
"Trời ơi là trời!!! Đống tài sản kếch xù của tôi đâu rồi?! Cái túi trữ vật thêu hoa kim tuyến của tôi! Cái túi không gian chứa mười năm vạn sáu ngàn khối linh thạch hạ phẩm của tôi đâu rồi?!"
Hắn nhìn lại bản thân. Trên người lúc này chỉ còn vẻn vẹn đúng một bộ quần áo rách rưới, tả tơi như bang chúng Cái Bang, gió thổi qua còn thấy mát lạnh cả mông.
"Mộc Anh ơi là Mộc Anh, đại ca ơi là đại ca! Người cứu mạng thì cứu cho trót chứ."
"Mẹ kiếp! Bọn tiên vệ khốn khiếp! Mất sạch rồi! Đến cả cái dùi cui điện vũ khí tối tân độc quyền dùng để gõ đầu mấy thằng tu tiên cũng bay màu luôn rồi!"
Trần Mặc ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, mặt mũi méo xệch, khóc không ra nước mắt: "Cái thân xác này tuy được sửa lại như mới, nhưng tu vi thì mất sạch sành sanh! Giờ ta có khác gì một tên phàm nhân không? Ở một cái nơi khỉ ho cò gáy, linh khí thì nghèo nàn như cái ví của ta thế này, không có tiền, không có võ, không có cả quần áo lành lặn... Ta sống sao đây trời?! Không lẽ giờ đi xin ăn? Mà cái chỗ này đến người còn chẳng thấy thì xin ăn kiểu gì?!"
Hắn vừa nghẹn ngào kể khổ, vừa lầm bầm mắng mỏ cái đám Tiên Vệ đã đẩy hắn vào nông nỗi này. Đúng lúc Trần Mặc đang tính ngửa mặt lên trời chửi tiếp hiệp hai cho bõ tức, thì từ phía bụi rậm cách đó không xa, một thanh âm trong trẻo, hớt hải của một nữ nhi đột ngột vang lên:
"Cứu mạng! Có ai không?! Các ngươi hiểu lầm rồi! Thật sự không phải ta! Đừng đuổi theo nữa!!!"
Trần Mặc giật mình ngẩng đầu. Ở phía xa, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy xanh đang vừa chạy vừa khóc, bộ dáng vô cùng đáng thương, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Phía sau, một đám tu sĩ mặt mũi dữ tợn đang đuổi sát không buông.
Trần Mặc nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy không bình thường "có trá?".
Được yêu thích bởi: Tiên Đế
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.