Chương 34: Nơi Gọi Là Nhà
Bốn tháng qua.
Trần Mặc gần như không có ngày nào rời khỏi các khe nứt không gian dữ dội. Ban ngày liều mạng khai thác, ban đêm điên cuồng điều tức. Thần thức hao kiệt rồi lại khôi phục, linh lực cạn sạch rồi lại ngưng tụ.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, hắn không chỉ có cắm đầu thu thập Không Minh Tinh Thạch, mà còn âm thầm quan sát quy luật vận hành của toàn bộ Thần Thụ Chi Hải. Càng hiểu rõ, trong lòng hắn lại càng lạnh buốt.
...
Qua vô số lần trò chuyện với A Cổ, Vu Sư, A Mộc và những lão nhân có tuổi thọ cao nhất trong tộc, lại kết hợp với những gì chính mắt mình nhìn thấy dưới vực sâu, một suy đoán đáng sợ dần dần hình thành trong đầu hắn.
Thần Thụ Chi Hải... rất có thể không thuộc về Đông Hoang, cũng chẳng phải là một phần của Linh Giới. Nơi này giống như một vùng đất chết bị người ta dùng đại thần thông xé toác, tách rời khỏi Linh Giới từ thuở xa xưa. Một vùng giao giới độc lập, hay nói đúng hơn... là một chiếc lồng giam khổng lồ bị một bàn tay vô hình nào đó cố ý đặt vào khoảng không giữa hai thế giới.
Mà Không Minh Tinh Thạch, chính là thứ sản vật được sinh ra từ những vết thương không gian rách nát bên trong chiếc lồng ấy.
...
Nhưng điều khiến Trần Mặc rùng mình nhất lại là một sự thật tàn nhẫn khác. Ba bộ tộc ở đây hoàn toàn không có lấy một tu sĩ. Ban đầu hắn cứ ngỡ nguyên nhân là do công pháp bị thất truyền qua năm tháng. Nhưng càng tiếp xúc sâu, hắn càng nhận ra không phải như vậy. Bọn họ biết vận khí, biết hấp thu linh khí thiên địa, thậm chí sở hữu những phương pháp rèn luyện thân thể cổ xưa vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám bước vào con đường tu luyện thực sự. Khí hải của họ trống rỗng, không ai được phép ngưng tụ Linh Đài. Giống như có một ý chí tối cao đang ngày đêm giám sát, đóng đinh lên huyết mạch của họ.
Mỗi khi Trần Mặc vô tình nhắc tới hai từ "Tiên Vệ", trong mắt các lão nhân tộc Thanh Mộc đều lập tức hiện lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy, ăn sâu vào tận tủy xương. Nỗi sợ ấy không phải của riêng một đời người, mà là thứ xiềng xích vô hình truyền từ đời này sang đời khác, kéo dài suốt hàng ngàn năm qua.
Một ý nghĩ lạnh thấu xương xuất hiện trong đầu Trần Mặc: Ba bộ tộc lớn ở đây hoàn toàn không phải là cư dân bản địa. Bọn họ là công cụ, là những "linh trùng" bị nuôi dưỡng trong lồng để thay chủ nhân khai thác Không Minh Tinh Thạch!
Cứ mỗi trăm năm, Tiên Vệ sẽ giáng lâm một lần để thu hoạch toàn bộ sản vật. Nếu thiếu, cả tộc bị trừng phạt bằng máu. Nếu đủ, họ được phép tiếp tục sinh tồn và nhân nhượng thêm một trăm năm nữa. Chỉ đơn giản là vậy.
Đứng sau những tên Tiên Vệ kia, chắc chắn phải là một thế lực khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng. Có thể là bá chủ thống trị Linh Giới, hoặc thậm chí... là một tồn tại còn cao hơn cả Linh Giới. Nếu không, ai có thể ép buộc cả một tiểu thế giới tuần hoàn trong đau khổ suốt vạn năm như thế?
...
Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang vọng khắp bầu trời, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Mặc.
Hắn bừng tỉnh, ngẩng phắt đầu nhìn lên. Thiên khung đang rung chuyển kịch liệt. Những khe nứt khổng lồ đan xen bắt đầu mở rộng, ánh sáng bảy màu từ hư không bên ngoài tràn vào như thác lũ, giống như cả bầu trời sắp sửa bị một bàn tay khổng lồ xé thành hai nửa.
Tiên Vệ, rốt cuộc đã tới.
Đúng lúc ấy, Trần Mặc vừa từ trong lòng một khe nứt không gian lao ngược trở ra. Toàn thân hắn đầy rẫy những vết thương rỉ máu, linh lực trong đan điền gần như cạn kiệt đến giọt cuối cùng. Nhưng trong lòng bàn tay hắn, sáu viên Không Minh Tinh Thạch đang tỏa ra ánh bạc lấp lấp lánh độc mị.
Hắn thở dốc vài hơi, không kịp xử lý vết thương, lập tức ngự kiếm bay vút về phía điểm tập kết của bộ tộc.
Lúc này, năm đội khai thác khác cũng vừa rút lui khỏi các khe nứt, ai nấy đều mang thương tích đầy mình, sắc mặt hốt hoảng nhìn lên bầu trời. A Cổ vừa nhìn thấy bóng dáng Trần Mặc liền sải bước lao tới, giọng nói run rẩy: "Thu được bao nhiêu?"
Trần Mặc không trả lời ngay, sắc mặt tái nhợt hỏi ngược lại: "Các người đã gom được bao nhiêu rồi?"
A Cổ cười khổ, đưa bàn tay đầy máu ra: "Vừa rồi dùng mạng đổi thêm được một viên... Tổng cộng mới được hai mươi lăm viên."
Nghe vậy, lồng ngực Trần Mặc lập tức phập phồng, hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà vẫn còn kịp! Hắn dứt khoát mở rộng năm ngón tay, năm viên Không Minh Tinh Thạch xuất hiện: "A Cổ, đủ rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ đội khai thác xung quanh đều đứng sững như hóa đá. A Cổ trố mắt nhìn năm viên tinh thạch rực rỡ trong tay Trần Mặc, hai mắt lão đột ngột đỏ bừng lên.
Hai mươi lăm viên. Cộng thêm năm viên này nữa... vừa vặn đủ ba mươi viên! Cũng có nghĩa là, Thanh Mộc Bộ đã gom đủ một ngàn viên cống phẩm của kỳ hạn trăm năm này.
Phịch! Thân hình hộ pháp của A Cổ đột nhiên quỳ sụp xuống mặt đất. Ngay sau đó, toàn bộ chiến sĩ phía sau không một ai bảo ai, đồng loạt quỳ gối theo.
"Đại ân đại đức của ngươi, Thanh Mộc tộc vĩnh viễn không quên!"
Trần Mặc giật nảy mình, vội vàng cúi xuống dùng chút sức lực tàn tạ kéo phắt A Cổ dậy: "Các người làm cái gì vậy? Muốn ta tổn thọ sao?"
A Cổ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào: "Nếu lần này không có ngươi... bộ tộc chúng ta thật sự đã xong rồi."
Trần Mặc lắc đầu, gượng cười: "Đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa. Nếu ngày trước các người không cứu ta khỏi bờ vực cái chết khi ta lạc từ Đông Hoang đến đây, thì mạng nhỏ này của ta cũng chẳng còn đứng đây mà nói chuyện."
Hắn trực tiếp nhét năm viên Không Minh Tinh Thạch vào tay A Cổ: "Mau đem về quảng trường dâng lên đi, Tiên Vệ sắp giáng lâm rồi." Nói đến đây, ánh mắt Trần Mặc chợt trầm xuống, hạ thấp giọng: "Ta phải đi trốn ngay lập tức. Nếu để đám Tiên Vệ kia phát hiện ra có một tu sĩ ngoại giới xuất hiện trong Thần Thụ Chi Hải... khóe miệng hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ... ta chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn."
Nói xong, hắn lập tức vận chuyển Ẩn Khí Thuật, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nhạt nhòa, nhanh chóng lao về phía một hang động ẩn mật nằm sâu trong khu vực loạn lưu không gian dày đặc nhất. Chỉ trong vài hơi thở, bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
...
RẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên xé toác vạn dặm mây mù, thiên khung của Thần Thụ Chi Hải cuối cùng cũng bị xé ra một vết rách dài hàng ngàn trượng.
Từ bên trong vầng sáng bảy màu, từng đoàn tiên quang chậm rãi bước ra. Mây hồng trải đường, tiên âm mờ ảo vang vọng khắp đất trời. Mười mấy thân ảnh khoác chiến giáp màu vàng nhạt đứng sừng sững trên mây, khí tức của họ như núi cao như biển rộng, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ sinh linh bên dưới.
Người đứng đầu là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, trên trán khắc sâu một đạo tiên văn màu bạc lấp lánh. Ánh mắt gã lạnh nhạt, vô tình, giống như một kẻ chăn nuôi đang nhìn vào đàn gia súc trong chuồng.
La Tiên Vệ kẻ phụ trách thu cống phẩm của khu vực này.
Trong khoảnh khắc đám người đó xuất hiện, toàn bộ Thanh Mộc Bộ chìm vào một sự im lặng chết chóc. Không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời. Vu Sư run rẩy chống mộc trượng bước ra giữa quảng trường, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sũng lưng áo từ bao giờ.
La Tiên Vệ từ trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực kinh hồn: "Cống phẩm đã chuẩn bị xong chưa? Các ngươi hẳn là vẫn còn nhớ rõ hậu quả của việc thiếu hụt cống phẩm chứ?"
Sắc mặt Vu Sư trắng bệch, đôi môi khẽ run rẩy. Ông vừa định mở miệng nói thì phía chân trời xa xa bỗng vang lên một tiếng hét lớn đầy kích động: "Đã đủ! Đã đủ một ngàn viên rồi!"
Một chiếc lá khổng lồ lao vút tới như một tia chớp. A Cổ đứng ở mũi lá, mái tóc tung bay trong gió, phía sau là toàn bộ chiến sĩ của đội khai thác.
La Tiên Vệ hơi nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên ngoài ý muốn.
A Cổ đáp xuống quảng trường, không nói một lời, trực tiếp lấy ra ba mươi viên Không Minh Tinh Thạch cuối cùng giao cho Vu Sư. Ngay cả Vu Sư cũng ngây người trong chớp mắt, nhưng ông lão lập tức phản ứng lại, run rẩy nâng toàn bộ một ngàn viên tinh thạch bằng hai tay, cung kính dâng lên trời cao.
La Tiên Vệ phất tay một cái, một ngàn viên Tinh Thạch lập tức hóa thành một dải ngân hà bạc, bay thẳng vào trong ống tay áo rộng lớn của gã. Thần thức đảo qua một lượt, gã khẽ nở nụ cười ngạo mạn: "Tốt. Xem ra Tiên Đế quả nhiên không nhìn lầm người, để các ngươi trông coi nơi này đúng là một lựa chọn sáng suốt."
Nghe những lời khen ngợi ban ơn ấy, trong lòng vô số tộc nhân Thanh Mộc Bộ đều dâng lên một ngọn lửa giận ngút trời. Ba ngàn năm qua, không biết bao nhiêu chiến sĩ vĩ đại đã phơi thây nơi khe nứt, bao nhiêu đứa trẻ mất cha, bao nhiêu phụ nhân phải khóc chồng đến mù mắt... tất cả chỉ để đổi lấy những viên đá chết tiệt này. Vậy mà trong miệng đối phương, mạng sống của họ chỉ đổi lại được một câu tán thưởng ban ơn đầy khinh rẻ.
Nhưng không một ai dám ho he nửa lời. Bởi vì họ biết, chỉ cần chọc giận đám người này, Thần Thụ sẽ bị tổn hại, và bộ tộc sẽ bị diệt vong ngay lập tức.
La Tiên Vệ cười lớn một tiếng, đang chuẩn bị phất tay dẫn người rời đi để tới Hắc Nham Bộ và Xích Diễm Bộ, thì bỗng nhiên, một vật bên hông gã đột ngột rung lên bần bật.
Ong... Ong... Ong...
Đó là một chiếc cổ kính màu vàng sẫm, mặt kính khắc đầy những phù văn tầm bảo cổ xưa. La Tiên Vệ khựng lại, sắc mặt hơi biến, lập tức lấy chiếc kính ra xem. Khảnh khắc nhìn thấy luồng hào quang không gian dị thường phản chiếu bên trong, nụ cười trên mặt gã lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ âm trầm đáng sợ.
Chiếc kính tầm bảo đang khóa chặt vào một góc khuất sâu trong khe nứt nơi có một chiếc túi trữ vật màu lam đang ẩn giấu. Dao động pháp bảo không gian của ngoại giới!
Ánh mắt La Tiên Vệ trở nên lạnh lẽo như băng: "Thú vị thật... Ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, vậy mà lại ẩn chứa một con chuột nhắt tu sĩ ngoại giới."
Vừa dứt lời, ẦM một tiếng! Thân ảnh gã trực tiếp biến mất khỏi bầu trời, hóa thành một đạo kim quang xé gió, hướng thẳng về phía khu vực Hỗn Lâm Sơn mà lao xuống.
Sắc mặt Vu Sư và A Cổ đồng thời đại biến, trống ngực đập liên hồi: "Không ổn rồi!" Hai người điên cuồng dùng hết sức bình sinh đuổi theo phía sau.
...
Trong một hang động ẩm ướt nằm sâu bên trong khe nứt không gian. Trần Mặc đang ngồi khoanh chân, Ẩn Khí Thuật được hắn vận chuyển tới mức cực hạn, toàn bộ sinh cơ và khí tức gần như đã hòa quyện hoàn toàn vào hư vô.
Nhưng chẳng biết vì sao, tâm can hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt chưa từng có. Không chút do dự, hắn lập tức bấm quyết vận chuyển linh lực, chuẩn bị sử dụng Dịch Chuyển Thuật để đào thoát khỏi nơi này.
Nhưng đúng lúc ấy, toàn thân hắn đột ngột cứng đờ. Không thể nhúc nhích! Ngay cả một đầu ngón tay cũng không cách nào điều khiển nổi!
Một cỗ lực lượng vô hình khủng bố như cả một bầu trời sụp đổ từ trên cao giáng xuống, khóa chặt lấy thân thể hắn. Sau đó... một lực kéo bạo liệt truyền tới!
ẦM!!!
Thân thể Trần Mặc trực tiếp bị luồng sức mạnh ấy kéo xuyên qua tầng tầng lớp lớp loạn lưu không gian vặn vẹo, bay ngược ra khỏi hang động sâu, hung hăng đập mạnh xuống khoảng trống giữa không trung.
Hắn quỳ một gối xuống hư không, toàn thân run rẩy bần bật, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn gấp vạn lần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào con đường tu hành, hắn cảm nhận được một sự chênh lệch đẳng cấp tuyệt vọng đến thế. Trước mặt đối phương, hắn ngay cả một con sâu kiến cũng không bằng.
La Tiên Vệ đứng chắp tay giữa không trung, dùng ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai nhìn xuống Trần Mặc: "Thanh Mộc Bộ... các ngươi gan to bằng trời, dám che giấu tu sĩ ngoại giới sao?"
Nói xong, gã lười biếng giơ tay lên, một cỗ hấp lực kinh hoàng lập tức bao phủ lấy người Trần Mặc. Chiếc túi trữ vật màu lam bên hông hắn tự động đứt dây, bay thẳng vào tay La Tiên Vệ.
Thần thức của gã quét qua bên trong túi, ánh mắt lập tức sáng rực lên đầy tham lam: "Hửm? Một tên Luyện Khí rác rưởi mà trên người lại sở hữu tới hai kiện pháp bảo không gian cấp cao?" Nụ cười trên mặt gã trở nên dữ tợn và tàn nhẫn: "Vận khí của tiểu tử ngươi quả thật không tệ. Chỉ tiếc là... một con kiến thì không có tư cách sở hữu những thứ thần vật này."
ẦM!!!
Một luồng đại lực vô hình, mang theo uy áp tuyệt đối của cường giả cấp cao đánh thẳng vào lồng ngực Trần Mặc. Khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy tiếng toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình đồng loạt nổ tung thành từng đoạn. Linh lực trong đan điền cuồn cuộn tan rã, thức hải chấn động nứt toác, thần thức vỡ vụn thành ngàn mảnh. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng răng rắc dày đặc đến rợn người.
Phốc! Trần Mặc phun ra một ngụm máu lớn lẫn lộn nội tạng vỡ nát, cả người như một viên thiên thạch tàn tạ, từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống rừng Hỗn Lâm Sơn bên dưới.
ẦM KỊCH!!! Mặt đất nổ tung, đất đá bắn tung tóe khắp nơi tạo thành một hố sâu khổng lồ bốc khói nghi ngút. Máu tươi nhuộm đỏ thẫm cả một vùng đất đá tai mèo.
"Trần Mặc!!!" A Cổ vừa lao tới nơi liền phát ra một tiếng gầm phẫn nộ xé lòng. Vô số chiến sĩ Thanh Mộc Bộ đi theo phía sau đỏ bừng hai mắt, sát khí ngút trời, điên cuồng thúc giục những chiếc lá khổng lồ lao thẳng về phía đám Tiên Vệ trên trời: "Liều mạng với bọn chúng! Giết!!!"
Nhìn thấy cảnh tượng kiến hôi đòi nghịch thiên ấy, một tên Tiên Vệ đứng bên cạnh La Tiên Vệ chỉ khẽ nhướng mày, lười biếng phất nhẹ ống tay áo một cái.
ẦM!!! Một trận cuồng phong mang theo sức mạnh nghẹt thở quét ngang qua đất trời. Toàn bộ chiến sĩ Thanh Mộc Bộ, bao gồm cả A Cổ, đồng loạt phun máu nhuộm đỏ hư không, bị đánh văng xa hàng trăm trượng, rơi rụng lả tả xuống mặt đất, không có nổi một chút sức mạnh phản kháng.
La Tiên Vệ thu hồi chiếc kính vàng, nhìn xuống bãi chiến trường điêu tàn bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn cỏ rác: "Nể mặt các ngươi vừa rồi nộp đủ cống phẩm, bổn tọa hôm nay tha cho các ngươi một con đường sống. Đừng tưởng rằng nơi này có áp chế giới diện thì bổn tọa không dám giết sạch toàn bộ Thanh Mộc Bộ."
Dứt lời, gã quay người, dẫn theo đám Tiên Vệ bước đi thu nốt cống phẩm của hai tộc Xích Diễm và Hắc Nhăm Bộ.
...
A Cổ và Vu Sư nén đau đớn, điên cuồng bò dậy lao xuống lòng hố sâu. Khi nhìn thấy thân ảnh tàn tạ của Trần Mặc nằm trong vũng máu, tất cả mọi người đều chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Kinh mạch toàn thân đứt đoạn hoàn toàn. Đan điền rách nát, linh lực triệt để tan rã. Thức hải vỡ vụn, thần thức gần như tiêu tán không còn một chút gì. Sinh cơ trên người hắn giống như một xô nước thủng đáy, đang không ngừng chảy trôi với tốc độ kinh hoàng. Ngay cả nhịp tim cũng đã yếu ớt đến mức sắp sửa ngừng đập.
Nhưng điều kỳ lạ duy nhất là, hắn vẫn chưa chết hẳn. Trong mảnh thức hải hỗn độn đen tối, lúc này chỉ còn sót lại một đốm sáng ý niệm duy nhất, cố chấp vô cùng: Tìm cha mẹ... Ta còn phải đi tìm cha mẹ...
Ý niệm nguyên thủy ấy giống như một ngọn lửa nhỏ nhoi trước gió bão, lại cứng cỏi đến mức khó tin, cưỡng ép giữ lại tia sinh cơ cuối cùng không cho nó tiêu tán hoàn toàn. Vu Sư run rẩy đặt bàn tay già nua lên lồng ngực lõm xuống của hắn, liều mạng vận chuyển chút linh lực ít ỏi truyền vào, nhưng tất cả đều như muối bỏ biển, sinh cơ của hắn vẫn chậm rãi mất đi từng chút một.
"A Cổ! Mau! Mau đưa hắn tới chỗ Thần Thụ!!!" Vu Sư gào lên bằng giọng nói lạc đi vì hoảng loạn.
...
Không lâu sau, tại trung tâm quảng trường Thanh Mộc Bộ. Thân thể đầy máu của Trần Mặc được đặt nhẹ nhàng ngay dưới một nhánh rễ chính khổng lồ của Thần Thụ.
Vu Sư quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, miệng liên tục niệm tụng những đoạn chú ngữ cổ xưa, bí ẩn vô cùng. Theo tiếng tụng kinh của ông, trên thân cây cổ thụ ngàn năm bỗng nhiên sáng lên từng đạo thần văn màu lục đậm.
Ầm... Ầm... Ầm...
Toàn bộ đại thụ khổng lồ rung động kịch liệt, những luồng ánh sáng bảy màu từ sâu trong lõi thân cây chậm rãi bay ra, mang theo một nguồn sinh cơ mênh mông, tinh thuần đến vô tận, không ngừng điên cuồng dung nhập vào cơ thể đang vỡ nát của Trần Mặc.
Máu tươi nơi khóe miệng hắn dần chảy chậm lại, nhưng vẫn không cách nào dừng hẳn. Sinh cơ trong cơ thể hắn dẫu được Thần Thụ đại lực bổ sung, nhưng vì kinh mạch và đan điền đã biến thành một cái sàng rách, nên cứ vào được bao nhiêu lại lập tức tiêu tán ra ngoài bấy nhiêu. Sinh cơ của hắn cứ thế mà trôi đi không dừng.
A Cổ siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, máu tươi rỉ ra, hai mắt lão đỏ ngầu như dã thú. Toàn bộ tộc nhân Thanh Mộc Bộ đứng vây kín xung quanh quảng trường, tất cả đều lặng im như chết.
Không một ai nói chuyện, không một ai chịu rời đi. Bởi vì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ: Người thiếu niên ngoại giới đã dùng mạng sống của mình để cứu cả bộ tộc họ khỏi thảm cảnh diệt vong... lúc này đây, đang đứng ngay giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
Được yêu thích bởi: Trần Mạc, May An De, Tiên Đế, Dao Quan
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
May An De
14/06/2026 21:36
Ta nghi ngờ đạo hữu cố tình cho main chết để nghỉ viết :))
Tiên Đế
13/06/2026 16:55
truyện hay lắm. tác giả nhận ting ting nha.