Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 1: Người Dưới Chân Tiên Sơn

Đăng: 23/05/2026 02:23 1,041 từ 2 lượt đọc

Hóa Thi Giản nằm ở phía tây nam của Hàn Sơn Tông.

Nếu nhìn từ trên cao, nơi đó giống như một vết sẹo mục nát bị khoét sâu vào sườn núi. Sương độc quanh năm không tan, tử khí lượn lờ giữa khe vực như oan hồn vật vờ. Mỗi khi gió đêm thổi qua, mùi xác thối, máu khô và dược cặn lại hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ hương vị khiến người mới bước vào chỉ muốn nôn sạch ruột gan.

Đây không phải nơi người sống nên ở.

Nhưng những kẻ không đủ tư cách làm người trong mắt Hàn Sơn Tông… đều bị ném tới đây.

Phế đan từ Đan Phòng. Pháp khí hỏng từ Luyện Khí Phòng. Xác yêu thú mất linh tính. Thi thể đệ tử ngoại môn chết trong lúc thử luyện. Tất cả đều bị quẳng xuống Hóa Thi Giản như rác rưởi.

Mà Trần Mặc, cũng chỉ là một món rác trong số đó.

Hắn mặc áo xám tạp dịch đã bạc màu tới mức gần như trắng nhợt. Hai tay đầy vết chai và vết bỏng cũ. Mười đầu ngón tay đều có vết nứt do quanh năm tiếp xúc với độc khí và kim loại ăn mòn.

Hắn đang cúi người giữa đống phế liệu đen ngòm, dùng móc sắt lật từng mảnh pháp khí mục nát.

Động tác rất chậm. Rất cẩn thận.

Ở Hóa Thi Giản, bất cứ thứ gì cũng có thể lấy mạng người: Một mảnh linh thiết còn sót linh lực bạo động, một viên đan dược hỏng chứa hỏa độc, hoặc một xác chết giả chết.

Ba năm sống ở nơi này khiến Trần Mặc học được một đạo lý rất đơn giản: Người chết thường chết vì bất cẩn. Còn người sống được lâu… đều là ẩn nhẫn sợ chết.

“Trần Mặc!”

Một giọng nói thô ráp vang lên phía sau. Triệu Đại Hổ ôm một sọt linh mộc mục bước tới. Gã cao lớn, vai rộng như gấu, khuôn mặt góc cạnh. Nếu không mặc áo tạp dịch, nhìn qua còn giống thổ phỉ hơn là tu sĩ.

“Ngươi lại đào bới đống đồ nát này à?”

Trần Mặc không ngẩng đầu: “Biết đâu nhặt được thứ chưa hỏng hẳn.”

Triệu Đại Hổ ngồi xổm xuống cạnh hắn, cắn miếng bánh khô cứng như đá. “Hôm nay trên ngoại môn lại chết thêm ba người.”

“Ừ.”

“Một tên bị yêu thú cắn nát nửa người.”

“Ừ.”

“Một tên bị đồng môn đẩy xuống vực.”

“Ừ.”

Triệu Đại Hổ nhíu mày: “...."

Lúc này Trần Mặc mới dừng tay. Hắn nhìn xuống vực sâu mù sương trước mặt. “Ở Hàn Sơn Tông, người chết mỗi ngày còn nhiều hơn cá chết ngoài chợ. Quan tâm không xuể.”

Giọng hắn rất bình thản. Không phải lạnh lùng, mà là đã quen.

Ba năm trước, khi vừa xuyên tới thế giới này, hắn từng cho rằng tu tiên giới sẽ là tiên khí phiêu phiêu, ngự kiếm phi hành, trường sinh tiêu dao. Sau đó hắn bị hiện thực tát cho tỉnh. Tu tiên giới đúng là có trường sinh, nhưng trước khi trường sinh, phải sống sót đã. Mà kẻ yếu… không có quyền mơ mộng.

Trần Mặc có tạp linh căn tứ hệ hạ phẩm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Linh căn hỗn tạp, hấp thu linh khí cực chậm. Tu sĩ khác hấp thu mười phần linh khí thì giữ lại được sáu, bẩy phần, còn hắn hấp thu mười phần… mất chín phần. Ba năm khổ tu, vẫn chỉ dừng ở Luyện Khí tầng một. Trong mắt ngoại môn, hắn là phế vật, trong mắt tạp dịch, hắn là kẻ xui xẻo chưa chết.

Nhưng chỉ có Trần Mặc biết, hắn chưa từng thật sự tuyệt vọng. Bởi vì hắn đến đây không phải ngẫu nhiên. Ba năm trước, lúc tỉnh lại giữa Hóa Thi Giản, hắn từng nhìn thấy không gian bị xé rách. Mà ở nơi đó… cảm giác có khí tức của cha mẹ hắn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Mặc hơi trầm xuống. Cha mẹ hắn ở kiếp trước đều là nhà khoa học. Người ngoài chỉ biết họ điều hành tập đoàn Vô Cực Thời Không, nhưng Trần Mặc biết, thứ cha mẹ hắn nghiên cứu không chỉ là khoa học bình thường. Không gian, thời gian, và những quy luật vượt ngoài nhận thức nhân loại. Một ngày nọ, họ biến mất, không để lại gì ngoài một phòng thí nghiệm bị phong tỏa. Lần theo dấu vết, hắn bị xuyên cả thân xác lẫn linh hồn qua nơi này. Tất cả quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến hắn không tin nổi.

“Này.” Triệu Đại Hổ bỗng lên tiếng. “Ngươi từng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây chưa?”

Trần Mặc hỏi lại: “Rời kiểu gì?”

“Gia nhập ngoại môn. Hoặc leo lên nội môn.”

Trần Mặc bật cười, tiếng cười rất khẽ. “Đại Hổ. Ngươi thấy đám người trên núi kia có thật sự xem chúng ta là đồng môn không?”

Triệu Đại Hổ im lặng.

Trần Mặc tiếp tục lật đống phế liệu. “Họ nhìn xuống. Còn chúng ta… chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Người đứng ở vị trí khác nhau thì thế giới họ nhìn thấy cũng khác nhau.”

Đúng lúc ấy, móc sắt trong tay Trần Mặc chợt khựng lại. Hắn chạm phải thứ gì đó. Không phải linh thiết, không phải xương cốt, mà là một chiếc túi vải màu lam. Nó nằm giữa đống rác độc suốt không biết bao nhiêu năm… nhưng hoàn toàn không bị ăn mòn.

Đồng tử Trần Mặc co rụt. Tim hắn đập mạnh. Một cảm giác quen thuộc tới cực điểm truyền từ đầu ngón tay. Là vật của cha mẹ hắn.

Hắn lập tức bình tĩnh lại. Không cúi xuống quá nhanh. Không lộ vẻ kích động. Chỉ chậm rãi kéo chiếc túi vào trong giỏ tre. Động tác tự nhiên như vừa nhặt được một khối sắt vụn bình thường.

Ba năm ở Hóa Thi Giản khiến hắn hiểu rõ: Người chết nhanh nhất… là người để kẻ khác nhìn ra mình vừa nhặt được bảo vật.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha