Chương 32: Những Người Không Trở Về
Thần thức của Trần Mặc đang đắm chìm trong nghiên cứu pháp thuật thì tiếng chuông đồng cổ xưa bỗng vang vọng giữa những tầng lá khổng lồ.
Keng... Keng... Keng...
Âm thanh trầm thấp, nặng nề truyền khắp bộ tộc khiến toàn bộ bầu không khí lập tức chìm vào sự ngột ngạt khác thường. Những đứa trẻ đang đùa nghịch đều dừng lại, người lớn đồng loạt buông công cụ xuống, ngay cả những lão nhân đang giảng bài cũng khẽ cúi đầu.
Trần Mặc đứng trên cành cây lớn nhìn xuống phía dưới. Từ xa, một chiếc lá khổng lồ dài hơn mười trượng, rộng như một con thuyền đang chậm rãi bay trở về. Bên trên là những thân ảnh nằm bất động. Không ai nói chuyện, không ai cười đùa. Những chiến sĩ đi theo hai bên đều cúi đầu. Gió thổi qua, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt lẫn trong hơi sương lạnh buổi sớm. Trong lòng Trần Mặc bỗng trầm xuống. Hắn đã quá quen với mùi vị này mùi vị của cái chết. Dù là Đông Hoang hay nơi này, con người vẫn sẽ chết, chỉ là cách chết khác nhau mà thôi.
Dưới quảng trường lớn, rất nhiều người dân đã tụ tập. Không có tiếng khóc lớn, không có tiếng gào thét, chỉ có một loại im lặng đến nghẹt thở. Mộc Linh xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào, đôi mắt nàng hơi đỏ, nhìn trân trân vào những thi thể: "Đội khai thác lại gặp chuyện."
"Thường xuyên như vậy sao?" Trần Mặc quay đầu hỏi.
Mộc Linh thất thần gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió: "Rất thường xuyên... Năm năm trước, cha ta cũng trở về như vậy. Năm đó ta mới mười hai tuổi, còn tưởng ông chỉ ngủ quên nên đứng bên cạnh gọi rất lâu, nhưng ông không bao giờ mở mắt nữa. Vu Sư nói ông đã trở về với Thần Thụ, nhưng ta vẫn cảm thấy ông chỉ là đi đâu đó thật xa thôi."
Bàn tay nàng vô thức siết chặt góc áo. Trần Mặc trầm mặc không biết phải nói gì, bởi hắn hiểu rất rõ cảm giác ấy. Có những người đã rời đi nhưng trong lòng ta vẫn luôn nghĩ họ sẽ trở về, cho tới rất nhiều năm sau mới cay đắng nhận ra: có những cuộc chia ly thật sự là vĩnh viễn.
Chiếc lá khổng lồ chậm rãi hạ xuống quảng trường. Một phụ nhân trẻ tuổi lao tới quỳ sụp bên cạnh thi thể người chồng, đôi môi run rẩy muốn gọi tên nhưng không thể phát ra âm thanh. Bên cạnh nàng, một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi đứng ngây người, ánh mắt trống rỗng như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy, trái tim Trần Mặc bỗng run lên. Hắn nhớ lại rất nhiều năm trước, khi hắn cũng từng đứng đứng ngơ ngác giữa đám đông nghe người lớn khóc than, bất lực chứng kiến người thân của mình đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời.
Theo tiếng chú ngữ cổ xưa của Vu Sư vang lên, những chiếc lá bạc bắt đầu tỏa sáng. Ánh sáng xanh nhạt như dòng nước chảy qua thân cây, nhẹ nhàng bao phủ lấy từng người đã khuất. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc dường như nhìn thấy vô số điểm sáng màu lục từ thân Thần Thụ bay ra, lơ lửng giữa không trung giống như đang tiễn đưa những người con trở về nhà. Những chiếc lá bạc chậm rãi bay lên, mang theo thi thể bay về phía biển mây vô tận bên dưới. Không ai khóc lớn, không ai níu kéo, mọi người chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn theo cho tới khi họ hoàn toàn biến mất. Bởi đối với người Thanh Mộc, đó không phải kết thúc, mà là một cuộc trở về.
Đêm hôm đó, Trần Mặc không ngủ được. hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh rất yên bình, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt những người vừa được tiễn đưa ban ngày. Bộ tộc này không giống Đông Hoang, người nơi đây không tranh đoạt linh thạch, không tranh đoạt động phủ hay truyền thừa, vậy mà cái chết vẫn luôn hiện hữu như một cái bóng âm thầm bám theo toàn bộ tộc nhân. Hơn nữa, giữa quảng trường rộng lớn kia đứng sừng sững hơn một trăm tấm bia gỗ màu đen không hoa văn, khắc tên những người mất từ ba năm, tám năm, cho đến ba mươi năm trước. Tỷ lệ tử vong cao đến mức bất thường.
Để tìm câu trả lời, Trần Mặc chủ động tìm đến A Mộc. Lão từng nhiều lần tiến vào vùng sâu Hỗn Lâm Sơn, là một trong số ít người còn sống sót sau những đợt khai thác nguy hiểm nhất.
Lão đang ngồi một mình trên một nhánh cây khổng lồ vươn ra ngoài biển mây. Trong tay là một bầu rượu quả màu hổ phách, lặng lẽ đong đưa theo từng nhịp gió.
Gió đêm thổi qua.
Những tầng lá khổng lồ va vào nhau, phát ra âm thanh xào xạc như từng đợt sóng biển xa xăm.
Nghe thấy tiếng bước chân, A Mộc chỉ khẽ liếc nhìn Trần Mặc một cái rồi tiện tay ném sang một bầu rượu khác.
Trần Mặc đưa tay đón lấy.
Hắn mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm.
Rượu quả của Thanh Mộc tộc không mãnh liệt như linh tửu của tu sĩ, nhưng lại mang theo một vị cay nồng rất riêng. Hơi rượu men theo cổ họng chảy xuống, dần lan khắp lồng ngực, để lại cảm giác ấm áp kéo dài thật lâu.
Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn biển mây vô tận phía trước.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Rất lâu sau, Trần Mặc mới phá vỡ sự yên tĩnh.
"A Mộc."
"Ừm?"
"Những người hôm nay..."
"Họ rốt cuộc chết vì cái gì?"
Tiếng gió dường như lớn hơn một chút. A Mộc vẫn nhìn về phía xa, không lập tức trả lời.
Ánh mắt lão dừng lại nơi quảng trường bên dưới, nơi những chiếc lá bạc đã mang theo thi thể các chiến sĩ rời đi lúc hoàng hôn.
Trong đôi mắt ấy hiện lên một vẻ u ám hiếm thấy.
Một lúc thật lâu.
Lão mới cất giọng khàn khàn:
"Không Minh Tinh Thạch."
Trần Mặc khẽ nhíu mày.
A Mộc nâng bầu rượu lên uống thêm một ngụm lớn.
Giọng nói mang theo sự mệt mỏi cùng bất lực khó lòng che giấu.
"Người Thanh Mộc chúng ta không dùng được thứ đó."
"Người Hắc Nham cũng không dùng được."
"Người Xích Diễm cũng vậy."
"Đối với chúng ta, nó chỉ là những viên đá vô dụng nằm sâu trong Hỗn Lâm Sơn."
Bàn tay cầm bầu rượu của lão dần siết chặt.
Những đường gân xanh nổi lên rõ rệt.
"Nhưng cứ mỗi một trăm năm."
"Ba bộ tộc phải giao ra một ngàn viên."
"Nếu không đủ..."
A Mộc bỗng ngừng lại.
Trong ánh nhìn thoáng hiện một tia căm hận bị đè nén quá lâu.
"...Tộc chúng ta sẽ không còn."
Trần Mặc im lặng.
Một ngàn viên.
Chỉ nghe qua cũng biết đó là một con số khổng lồ.
Muốn gom đủ số lượng ấy trong Hỗn Lâm Sơn nguy hiểm trùng điệp, không biết đã có bao nhiêu chiến sĩ phải bỏ mạng, bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh sinh ly tử biệt.
"Bọn chúng là ai?"
Hắn chậm rãi hỏi.
Khoảnh khắc câu hỏi ấy vang lên.
Không khí xung quanh dường như chợt đông cứng.
A Mộc từ từ ngẩng đầu.
Ánh mắt vốn luôn ôn hòa ngày thường lần đầu tiên trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tiên Vệ."
Hai chữ vừa thốt ra.
Một cơn gió lạnh bất ngờ quét ngang biển mây.
Những tầng lá rung lên xào xạc.
A Mộc lặng lẽ nhìn về phương xa.
Trong ánh mắt ấy không có kính sợ.
Chỉ có oán hận.
Cùng sự bất lực đã tích tụ qua vô số năm tháng.
Giống như cái tên kia đã trở thành một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên ba bộ tộc từ rất lâu, rất lâu rồi.
Chỉ hai chữ, nhưng lại mang theo sự căm hận và một tia sợ hãi rất sâu. A Mộc dẫn Trần Mặc tới một khu vực hẻo lánh trên thân chính của Thần Thụ. Trước mặt hắn hiện ra một vết sẹo khổng lồ dài tới mấy ngàn trượng, vỏ cây hoàn toàn khô héo, đen kịt không còn chút sinh cơ nào, giống như một vết đao chém sâu vào da thịt. Dù đã trải qua rất nhiều năm, nó vẫn không hề có dấu hiệu lành lại.
"Một trăm năm trước, chúng ta thiếu ba viên Không Minh Tinh Thạch." Giọng A Mộc ngày càng nặng nề, "Chỉ ba viên thôi... Bọn chúng xuống đây, rồi hủy đi hai thành sinh cơ của Thần Thụ. Ba ngàn năm trước chúng ta từng phản kháng. Chúng ta không sợ chết, nhưng bọn chúng có Diệt Thụ Chi Tâm có thể huỷ được sinh cơ Thần Thụ. Từ khi ta sinh ra đã nghe người lớn dặn: Đừng chọc giận Tiên Vệ, bởi nếu chọc giận chúng, Thần Thụ sẽ đau, và người chết sẽ không chỉ là vài chiến sĩ."
A Mộc dừng lại ngước nhìn lên quầng sáng trên bầu trời rồi nói "Thời đến hạn giao đá lại đang đến gần, hiện giờ vẫn còn thiếu ba mươi viên. Nếu không đủ, bọn chúng sẽ lại huỷ hoại Thần Thụ. Một năm qua tám người trong tộc đã chết mà chỉ đổi lại được thêm mười viên, Hỗn Lâm sơn càng ngày càng nguy hiểm!"
Nhìn vết thương chưa lành của Thần Thụ dưới ánh trăng, Trần Mặc cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Đối với tộc nhân nơi đây, Thần Thụ không chỉ là một cái cây, mà là nhà, là tổ tiên, là tín ngưỡng, là toàn bộ thế giới. Nếu Thần Thụ chết, bọn họ cũng sẽ diệt vong. Hắn siết chặt nắm tay, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực nặng nề đè lên vai mình. Hắn biết bản thân rất yếu, Luyện Khí tầng tám hậu kỳ ở trước mặt những kẻ có thể uy hiếp cả Thần Thụ chẳng khác nào một con kiến, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.
Sáng sớm hôm sau, tiếng tù và vang vọng khắp các tầng cành cây, đội khai thác lại chuẩn bị xuất phát. Trần Mặc đứng trước quảng trường lớn, nhìn các chiến sĩ đang chỉnh lại cung tên và chiến phủ. A Cổ vừa mài sắc lưỡi phủ vừa cười: "Người ngoài dậy sớm vậy?"
"Ta muốn đi cùng." Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt hắn.
Động tác của A Cổ khựng lại, một lát sau mới bật cười: "Ngươi? Ngươi biết chúng ta đi đâu không?"
"Khai thác Không Minh Tinh Thạch, Ta không mốn mình vô dụng."
Nụ cười trên mặt A Cổ dần biến mất. Hắn nhìn Trần Mặc thật lâu rồi dẫn hắn đến gặp Vu Sư. Ông lão chống mộc trượng ngồi dưới gốc một nhánh thần thụ, trông già và mệt mỏi hơn rất nhiều so với lần đầu Trần Mặc gặp.
Sau khi nghe lời đề nghị của Trần Mặc, Vu Sư trầm mặc rất lâu rồi hỏi: "Ngươi muốn biết điều gì?"
Trần Mặc thành thật đáp: "Ta muốn biết vì sao mọi người phải liều mạng."
Vu Sư khẽ gật đầu: "Được. Nhưng ngươi không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về Đông Hoang, ngươi giống như bị ném vào khe nứt giữa hai thế giới vậy. Ngươi đi cũng được, nhưng chỉ được đi tới vành đai ngoài, tuyệt đối không được rời đội và tự ý hành động. Nhớ kỹ, đừng chết trong khu vực khai thác."
Một canh giờ sau, đội khai thác rời khỏi bộ tộc. Tổng cộng mười hai chiến sĩ mạnh nhất mang theo vũ khí nặng nề, bước lên một chiếc lá màu xanh dài hơn mười trượng. Chiếc lá không cần linh lực điều khiển hay trận pháp, tự nhiên lơ lửng trong không trung, mang theo mọi người xuyên qua biển mây.
Từ trên cao nhìn xuống, Trần Mặc lần đầu tiên được nhìn thấy toàn cảnh Thần Thụ Chi Hải hùng vĩ. Khi lướt qua biển mây, cách đó hai canh giờ bay lại xuất hiện một cây thần thụ khổng lồ khác đó là Hắc Nham Bộ. Rồi hai canh giờ nữa, cây thần thụ thứ ba hiện ra Xích Diễm Bộ. Ba bộ tộc lớn đều sinh sống trên ba cây thần thụ cổ xưa không hề thua kém nhau.
Đến chiều tà, biển mây dần thưa đi, mặt đất cuối cùng cũng xuất hiện dưới chân họ. Nhưng thứ hiện ra trước mắt khiến Trần Mặc phải hít sâu một hơi. Đó là một vùng rừng già vô tận với những cây cổ thụ cao hàng trăm trượng mọc san sát, khắp nơi là đầm lầy, vực sâu và những ngọn núi đen sừng sững. Đây là "Ngoại Hải" lãnh địa của những yêu thú đáng sợ. Dọc đường đi, hắn nhìn thấy đàn cự viên lông đỏ cao hơn mười trượng, cự điểu sải cánh che khuất bầu trời và một con cự mãng màu đen cuộn mình trên đỉnh núi với thân hình dài không thấy điểm cuối. Khí tức của chúng mạnh hơn toàn bộ yêu thú hắn từng gặp ở Đông Hoang.
A Cổ nhìn vẻ mặt của hắn thì bật cười: "Lần đầu tới đây ai cũng như vậy. Ngươi không được tự ý rời đội."
Trần Mặc hỏi A Cổ:
"Không Minh Tinh Thạch từ đâu sinh ra?"
A Cổ chỉ về quầng sáng trên trời:
"Nghe nói từ lúc bầu trời nứt ra."
Buổi chiều, đội khai thác dừng lại bên mép một khe nứt khổng lồ rộng tới ngàn trượng.
Từ trên cao nhìn xuống, vực sâu đen ngòm như miệng một con hung thú đang há rộng.
Những vết rách không gian dày đặc đan xen bên trong.
Có cái dài hơn mười trượng.
Có cái chỉ mỏng như sợi tóc.
Chúng xuất hiện rồi biến mất không theo bất kỳ quy luật nào.
Thỉnh thoảng một mảnh đá từ vách núi rơi xuống.
Chưa chạm đáy đã bị một đường đen quét ngang.
Âm thanh cũng không có.
Mảnh đá lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Sắc mặt Trần Mặc dần trở nên nghiêm trọng.
Đây không phải nơi mà Luyện Khí tu sĩ nên xuất hiện.
Ngay cả Trúc Cơ tu sĩ rơi xuống đây cũng chưa chắc giữ nổi mạng.
A Cổ tiến lên phía trước.
Hắn nhìn xuống vực sâu thật lâu.
Sau đó chỉ vào một điểm bên dưới.
"Ở đó."
Trần Mặc nhìn theo.
Giữa tầng tầng loạn lưu đang dao động, một quả cầu trong suốt lơ lửng giữa không trung.
Bên trong là một tinh thạch màu bạc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng. Là Không Minh Tinh Thạch.
Nhưng khoảng cách từ mép vực tới đó ít nhất cũng hơn trăm trượng.
Mà giữa hai bên là vô số vết nứt không gian đang không ngừng dịch chuyển.
A Cổ trầm giọng:
"Chuẩn bị."
Không ai đáp lời.
Mười hai chiến sĩ lập tức tản ra.
Động tác thuần thục tới mức khiến Trần Mặc có cảm giác họ đã diễn luyện hàng ngàn lần.
Bốn người đóng cọc dây leo vào vách đá.
Ba người đứng ở những vị trí cao khác nhau chuyên quan sát loạn lưu.
Hai người phụ trách kéo dây cứu sinh.
Hai người cảnh giới yêu thú.
Người cuối cùng mới là kẻ trực tiếp lấy đá.
Một chiến sĩ trung niên bước ra.
Không ai hỏi hắn có sợ hay không.
Bởi vì nhiệm vụ này vốn luôn như vậy.
Không ai biết người đi xuống còn có thể quay về hay không.
Người chiến sĩ buộc dây leo quanh eo.
Sau đó quay đầu nhìn A Cổ.
A Cổ gật đầu.
"Đi."
Thân hình hắn lập tức lao xuống vực sâu.
Nhanh như một con báo săn.
Tiếng hô liên tiếp vang lên từ phía trên.
"Loạn lưu bên trái!"
"Ba nhịp!"
"Xuống năm trượng!"
"Tiến!"
Người chiến sĩ không hề do dự.
Mỗi một động tác đều chính xác tới cực hạn.
Hiển nhiên đã được rèn luyện qua vô số lần sinh tử.
Trần Mặc chăm chú quan sát.
Rất nhanh hắn nhận ra một điều.
Đội khai thác không phải đang tránh né loạn lưu.
Bọn họ đang tìm khe hở giữa những lần loạn lưu xuất hiện.
Nói cách khác.
Họ đang đánh cược.
Mỗi một bước đều là đánh cược.
Chỉ là kinh nghiệm của họ khiến tỷ lệ sống sót cao hơn người khác mà thôi.
Người chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận quả cầu không gian.
Khoảng cách chỉ còn chưa tới hai trượng.
Đúng lúc ấy.
Không gian phía sau lưng hắn đột nhiên méo mó.
Một đường đen mỏng như sợi tóc xuất hiện.
"Phải!"
Một chiến sĩ phía trên gào lên.
Người bên dưới lập tức nghiêng người.
Phốc!
Máu tươi bắn tung.
Một mảng thịt lớn nơi bả vai bị trực tiếp cắt mất.
Nhưng hắn thậm chí không rên một tiếng.
Hai chân đạp mạnh lên vách đá.
Tiếp tục lao tới.
Một trượng.
Nửa trượng.
Cuối cùng bàn tay hắn chộp được quả cầu.
Ầm!
Khoảnh khắc ấy.
Không gian xung quanh đột nhiên rung lên dữ dội.
Sắc mặt toàn bộ chiến sĩ lập tức thay đổi.
"Rút!"
A Cổ quát lớn.
Người chiến sĩ dùng toàn bộ sức lực giật mạnh.
Quả cầu vỡ nát.
Viên Không Minh Tinh Thạch rơi vào tay hắn.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Một vết nứt mới bất ngờ xuất hiện ngay dưới chân.
Không có dấu hiệu.
Không có báo trước.
Không ai kịp phản ứng.
Phốc!
Cẳng chân trái trực tiếp biến mất.
Máu tươi phun thành vòi.
Người chiến sĩ phát ra tiếng gầm đau đớn.
"Kéo!"
Mười người phía trên đồng thời kéo dây.
Những khối cơ bắp trên cánh tay nổi cuồn cuộn.
Dây leo bị kéo căng tới cực hạn.
Ầm!
Cả người chiến sĩ bị lôi ngược lên.
Ngay lúc ấy.
Một đường loạn lưu khác lại quét ngang nơi hắn vừa đứng.
Chỉ chậm một hơi thở.
Toàn bộ thân thể hắn đã bị chém thành hai nửa.
...
Khi được kéo lên mép vực.
Người chiến sĩ đã bất tỉnh.
Nửa người dưới chỉ còn lại một chân.
Máu nhuộm đỏ cả vách đá.
Một Vu Sư lập tức tiến tới cầm máu.
Những người khác vẫn giữ nguyên vị trí.
Không ai reo hò.
Không ai vui mừng.
A Cổ nhận lấy viên Không Minh Tinh Thạch.
Ánh bạc phản chiếu trong mắt hắn.
Hắn nhìn viên đá trong tay.
Lại nhìn chiến sĩ đã mất một chân.
Trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng mới cất giọng khàn khàn.
"Môt viên."
Không ai lên tiếng.
Bởi tất cả đều hiểu ý nghĩa của viên đá này.
Một chân.
Một mạng suýt mất.
Đổi lấy một viên.
A Cổ siết chặt nắm tay.
Ngẩng đầu nhìn vực sâu vô tận bên dưới.
"Vẫn còn hai mươi chín viên."
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Ngay cả Trần Mặc cũng cảm thấy lồng ngực như bị đá đè xuống.
Cho tới lúc này hắn mới thực sự hiểu.
Vì sao một năm chỉ kiếm thêm được mười viên.
Vì sao tám người đã chết.
Và vì sao mỗi khi tiếng chuông tang vang lên, cả bộ tộc lại chìm trong im lặng.
Bởi mỗi một viên Không Minh Tinh Thạch.
Đều là máu.
Đều là mạng người.
Đều được đổi từ miệng vực của chính thiên địa.
Được yêu thích bởi: PigDoctor
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.