Chương 31: Bầu Trời Không Bình Yên
Bình minh vừa ló rạng, Trần Mặc đứng tựa lan can căn nhà gỗ, ánh mắt thâm trầm dõi xuống phía dưới. Ngôi nhà của hắn tọa lạc trên một nhánh cây thuộc tầng thượng của Thần Thụ Thanh Mộc, nơi khoảng cách gần đến mức mỗi lần ngẩng đầu, hắn lại có cảm giác bầu trời chỉ cách mình một gang tay. Dưới chân hắn là một biển mây trắng xóa bồng bềnh, còn phía trên, những cành Thần Thụ khổng lồ đan xen như những cánh tay tiên cổ xưa vươn tới tận cùng chân trời. Từng nếp nhà được khéo léo dựng men theo thân cây, liên kết với nhau bằng những nhịp cầu dây leo chênh vênh giữa tầng không. Nhìn từ xa, tòa thành cổ này tựa như một tiên cảnh, mà Thần Thụ chính là cội nguồn của mọi sự sống.
Thương thế của Trần Mặc dần có những chuyển biến khả quan. Dù xương cốt chưa hoàn toàn hồi phục và kinh mạch vẫn còn chằng chịt những vết rách nhỏ sau trận tử chiến với Dương Thương Quá, nhưng ít nhất hắn đã có thể tự đi lại. Linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển ổn định, không còn sự đứt quãng đáng lo ngại như những ngày đầu.
Trong suốt thời gian dưỡng thương, Trần Mặc không hề nhàn rỗi. Dù chưa thể chính thức tu luyện, hắn gần như dành toàn bộ thời gian, ngoại trừ lúc thay thuốc và nghỉ ngơi, để nghiền ngẫm những công pháp cùng bí thuật mà lão Tô Ka Đa để lại. Hắn miệt mài đọc ngọc giản, ghi nhớ khẩu quyết, suy diễn vận hành linh lực, thậm chí diễn luyện trong đầu từng bước một.
Trần Mặc hiểu rất rõ: pháp bảo, linh thạch hay những cơ duyên nghịch thiên suy cho cùng cũng chỉ là ngoại vật. Chúng có thể giúp người ta mạnh lên, nhưng không thể thay thế bản thân người đó. Nếu thực lực đủ mạnh, dù tay không tấc sắt vẫn có thể tung hoành thiên hạ; nhưng nếu bản thân quá yếu, ôm cả núi bảo vật trong tay cũng chẳng khác nào con dê béo chờ người tới làm thịt.
Nghĩ tới Dương Thương Quá, ánh mắt Trần Mặc trầm xuống, sát ý trong lòng lóe lên rồi vụt tắt. Lần đó nếu không phải nhờ biến cố bất ngờ, có lẽ giờ đây mộ bia của hắn đã xanh cỏ. Suy cho cùng, vẫn là thủ đoạn bảo mệnh chưa đủ cao, chạy trốn chưa đủ nhanh... Hắn siết chặt nắm tay, chấp niệm tìm kiếm cha mẹ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn phải mạnh lên, không chỉ vì sự sinh tồn, mà còn vì lời hứa đoàn tụ.
May mắn thay, ngộ tính của Trần Mặc không tệ. Những khẩu quyết tối nghĩa vốn cần vài tháng để thấu hiểu, nay hắn chỉ mất chưa đầy nửa tháng đã nắm bắt cơ bản. Có đôi khi chính hắn cũng thấy bất ngờ; phải chăng sau nhiều lần trải qua lằn ranh sinh tử, tâm cảnh của hắn đã trở nên sắc bén hơn, khiến những điều trước kia bế tắc nay chỉ cần suy ngẫm là thông suốt? Chỉ chờ bình phục là có thể tập luyện pháp thuật.
Thời gian ở bộ tộc Thanh Mộc có lẽ là quãng bình yên nhất kể từ khi hắn tới thế giới tu tiên. Không tranh đấu, không âm mưu, không cần đề phòng sau lưng. Sự chân thành và thiện ý đơn thuần của người bộ tộc khiến Trần Mặc nhiều lần cảm thấy không quen, nhưng đồng thời cũng nảy sinh sự cảm kích sâu sắc. Hắn mong mình mau chóng hồi phục để có thể giúp bộ tộc săn thú, thu thập tài nguyên, coi như báo đáp ân cứu mạng.
Càng ở đây lâu, hắn càng ngạc nhiên về sự tồn tại của Thanh Mộc tộc. Họ không dẫn linh nhập thể, không khai mở đan điền, nhưng thân thể lại cường đại đến kinh ngạc. Những chiến sĩ trưởng thành chỉ bằng sức mạnh thể chất đã có thể nâng tảng đá ngàn cân hoặc săn giết yêu thú nhất giai, tất cả dường như đều nhờ vào sự truyền thừa sức mạnh từ Thần Thụ. Bên cạnh đó là các Vu Sư những người nắm giữ năng lực chữa thương, cầu mưa và giao tiếp với linh thực.
Tuy nhiên, khi Trần Mặc thăm dò ngỏ ý truyền dạy công pháp tu tiên, hắn lại nhận được sự từ chối quyết liệt. Trong mắt họ, sức mạnh từ Thần Thụ là đủ, không ai muốn thay đổi. Trần Mặc vừa tiếc nuối vừa khó hiểu: liệu sự từ chối ấy đơn thuần là vì sùng bái Thần Thụ, hay họ đang lo sợ một mối đe dọa vô hình nào đó nếu bước chân vào con đường tu sĩ? Điều này làm hắn cực kỳ lưu tâm.
"Mặc ca!"
Giọng nói trong trẻo của Mộc Linh phá tan dòng suy tư. Nàng đứng dưới gốc cây, vẫy tay đầy tinh nghịch, trong tay ôm khư khư giỏ trái cây đỏ rực. Khi nàng ngước lên, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết: "Hôm nay thấy trong người thế nào rồi?"
"Có thể đánh nhau với yêu thú rồi." Trần Mặc cười.
Mộc Linh thoăn thoắt leo lên, đưa giỏ quả vào tay hắn, giọng trách móc đáng yêu: "Vu Y dặn ngươi phải ăn nhiều một chút, mới mau khoẻ hẳn được"
Trần Mặc nhìn bàn tay mình, chỉ biết bất lực cười khổ. Ở Thanh Mộc tộc, đứa trẻ lên mười cũng có thể vác tảng đá nặng vài trăm cân chạy nhảy, còn hắn lại bị coi là "liễu yếu đào tơ". Hắn thầm nghĩ, nếu đám tu sĩ Đông Hoang kiêu ngạo kia mà biết mình bị phàm nhân đánh giá là kẻ yếu, e rằng sẽ tức đến thổ huyết mà chết.
...
Những ngày sau đó, Mộc Linh trở thành "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ, đưa hắn đi khắp bộ tộc. Trần Mặc dần nhận ra, cuộc sống nơi đây tuy không có tu hành, nhưng lại tràn đầy quy luật. Nam săn bắn, rèn khí; nữ nội trợ, may vá. Không ai nhàn rỗi, cũng không ai vì một gốc linh dược mà sẵn sàng rút kiếm sát phạt lẫn nhau.
Tại quảng trường, một lão nhân tóc bạc đang dạy đám trẻ cách nhận biết dấu chân yêu thú và hướng gió giữa rừng sâu. Không công pháp, không tu luyện, chỉ có những bài học thực chiến đổi bằng máu. Một đứa trẻ chẳng may để dây cung bật vào trán khiến cả đám cười nghiêng ngả, ngay cả lão nhân cũng vuốt râu cười sảng khoái. Cái không khí ấm áp như một gia đình lớn này, lần đầu tiên sau bao năm chinh chiến, khiến trái tim vốn đã chai sạn của Trần Mặc chợt rung động.
Dạo gần đây, mỗi khi Trần Mặc đứng bên bậu cửa sổ ngước nhìn vòm trời cao rộng, hắn lại nhận ra thiên không vốn yên ả đang âm thầm nảy sinh những dị biến đáng sợ.
Nơi góc trời xa thẳm, một quầng sáng kỳ dị đang chậm rãi luân chuyển. Ban đầu, nó chỉ là một vòng sáng mờ nhạt, lẩn khuất giữa những tầng mây, nhưng thời gian trôi qua, quầng sáng ấy ngày càng trở nên rõ nét và rực rỡ một cách quỷ dị. Nó dập dềnh, gợn sóng như mặt hồ bị cuồng phong khuấy đảo, từng tầng ánh sáng đan xen, nhấp nhô không một khắc ngơi nghỉ.
Kinh động hơn, ẩn hiện giữa vầng hào quang ấy là những đường nứt vỡ nhỏ nhoi, mờ ảo, hệt như một bức màn kết giới vô hình đang rạn nứt trước áp lực ngàn cân và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy, lồng ngực Trần Mặc lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ khó tả...
Có thứ gì đó sắp sửa thức tỉnh, hoặc một cánh cửa phong ấn ngàn năm đang dần mở ra.
...
Cùng với sự biến đổi của đất trời, bầu không khí bên trong bộ tộc cũng âm thầm dịch chuyển một cách kỳ lạ.
Tần suất tập hợp của các chiến sĩ Thanh Mộc tộc ngày một dày đặc. Họ lặng lẽ hành quân, tiến sâu vào vùng lõi hoang vu, hiểm trở nhất của Hỗn Lâm Sơn. Nếu như trước đây, mỗi tháng bộ tộc chỉ phái đi một đến hai đội săn, thì trong suốt nửa tháng qua, số lượng người rời tộc đã tăng lên rõ rệt.
Hết tốp này đến tốp khác gùi trên lưng lượng vật tư khổng lồ, lặng lẽ nối đuôi nhau băng vào rừng rậm. Thần sắc trên gương mặt từng chiến sĩ đều nghiêm nghị, trầm hùng hơn hẳn ngày thường, như thể họ đang dốc toàn lực để chuẩn bị cho một đại sự quyết định đến vận mệnh sinh tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.