Chương 39: Đan Tan Lực
Bầu không khí trong rừng già bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Mùi máu tanh của Thiết Trảo Hùng vẫn chưa kịp tan hết, quyện cùng mùi đất ẩm và lá mục tạo thành thứ khí vị nồng nặc khiến người ta khó chịu.
Lý Đại Sơn và Lý Nhị Hà đứng chết lặng.
Ánh mắt hai người liên tục đảo qua đảo lại giữa thân xác đồ sộ của con gấu và thiếu niên đang khom người phủi lớp bụi đất trên tay áo.
Trần Mặc bước đến trước đầu Thiết Trảo Hùng.
Hắn nắm lấy đuôi hai mảnh kiếm gãy cắm sâu trong hốc mắt con thú rồi rút mạnh.
“Phập!”
Máu đen cùng dịch đặc sệt lập tức trào ra.
Trần Mặc cau mày, tiện tay quệt vết máu trên lưỡi kiếm xuống lớp cỏ bên cạnh rồi ném hai mảnh kiếm xuống đất.
“May thật.”
Hắn thở ra một hơi.
“Suýt nữa thì mất mạng.”
Lý Nhị Hà trợn tròn mắt.
“Ngươi còn gọi thế là may?”
Ông chỉ vào thi thể Thiết Trảo Hùng, giọng vẫn còn run.
“Đó là Thiết Trảo Hùng! Yêu thú Luyện Khí tầng năm đấy!”
Trần Mặc cúi xuống nhặt lại hai mảnh kiếm, vừa dùng vạt áo lau sạch vừa cười.
“Thì sao?”
“Gấu cũng vậy, chó dữ cũng thế.”
“Đấu không lại thì đừng liều mạng đối đầu.”
Hắn chỉ vào đôi mắt bị đâm nát của Thiết Trảo Hùng.
“Chỗ nào mềm thì đánh chỗ đó.”
“Con người như vậy, yêu thú cũng chẳng khác.”
Giọng hắn rất bình thản, như đang nói một chuyện hiển nhiên.
Hai huynh đệ họ Lý nhìn nhau.
Lý lẽ nghe qua thì đơn giản.
Nhưng chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc con Thiết Trảo Hùng lao tới lúc nãy, hai người vẫn thấy sau lưng lạnh toát.
Đổi lại là họ…
Đừng nói tìm cơ hội phản kích.
Có giữ nổi hai chân không mềm nhũn đã là khá lắm rồi.
…
Ba người nghỉ ngơi một lúc mới bắt đầu xử lý xác thú.
Thiết Trảo Hùng da dày thịt chắc, riêng việc lột da đã mất hơn nửa canh giờ. Móng vuốt, răng nanh, mật gấu và phần huyết nhục có giá trị đều được cẩn thận thu gom.
Đến khi mọi thứ được buộc gọn lên xe kéo, mặt trời đã ngả về phía tây.
Trên đường trở về Linh Khê Trấn, không ít tán tu dừng chân nhìn theo.
Đợi đến khi chiếc xe tiến vào phường thị, tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp nơi.
“Thiết Trảo Hùng?”
“Còn là yêu thú Luyện Khí tầng năm!”
“Hai huynh đệ họ Lý từ bao giờ có bản lĩnh như vậy?”
Có người tò mò tiến lại gần xem.
Cũng có người đưa mắt dò xét hai anh em họ Lý với vẻ khó tin.
Lý Đại Sơn chỉ cười gượng.
Lý Nhị Hà càng cười còn méo hơn.
Hai người hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Nếu hôm nay không có Trần Mặc…
Thứ được người khác kéo về, e rằng chính là xác của hai huynh đệ họ.
…
Sau khi bán hết da, mật, móng vuốt, răng nanh và phần lớn huyết nhục, ba người thu về tổng cộng một trăm ba mươi lăm viên hạ phẩm linh thạch.
Đối với các tán tu tầng đáy, đây đã là một khoản tài sản đáng mơ ước.
Trở về tiểu viện, Lý Đại Sơn đổ toàn bộ linh thạch lên chiếc bàn đá giữa sân.
Dưới ánh hoàng hôn, từng viên linh thạch phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn ngồi lặng một lúc.
Sau đó đưa tay chia thành ba phần ngay ngắn.
Mỗi phần bốn mươi lăm viên.
Lý Nhị Hà ngẩn người.
“Đại ca?”
Lý Đại Sơn liếc em trai.
“Nhìn cái gì?”
“Nếu không có Trần Mặc, hai huynh đệ mình đã thành thức ăn trong bụng con gấu rồi.”
“Chia đều có gì không đúng?”
Lý Nhị Hà gãi đầu cười.
“Đúng.”
Ông không nói thêm, chủ động đẩy phần linh thạch trước mặt sang phía Trần Mặc.
“Tiểu tử.”
“Phần của ngươi.”
Trần Mặc nhìn đống linh thạch lặng im hồi lâu.
Ba năm ở Hóa Thi Giản.
Hắn từng chứng kiến quá nhiều người vì vài viên linh thạch mà trở mặt, phản bội, thậm chí giết cả đồng môn.
Chính vì thế…
Sự thẳng thắn của hai huynh đệ trước mắt khiến hắn bất ngờ.
Hắn đứng dậy, nghiêm túc ôm quyền.
“Đa tạ.”
Lý Đại Sơn xua tay cười lớn.
“Khách khí làm gì.”
“Đã cùng vào núi thì là người một nhà.”
…
Sáng hôm sau.
Trần Mặc một mình dạo quanh phường thị.
Sau khi hỏi giá vài nơi, hắn nhanh chóng nhận ra đan dược ở Linh Khê Trấn rẻ hơn Hàn Sơn Tông khá nhiều, đặc biệt là các loại dành cho Luyện Khí sơ kỳ.
Hắn dừng trước một quầy đan dược.
“Một bình Tụ Khí Đan giá bao nhiêu?”
Lão chưởng quầy ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ba mươi linh thạch.”
“Ba viên.”
Trần Mặc gật đầu.
“Ta lấy.”
Ba mươi viên linh thạch nhanh chóng đổi lấy một chiếc bình sứ nhỏ.
Rời khỏi quầy hàng, trong túi hắn chỉ còn lại mười lăm viên.
Nhưng Trần Mặc không hề thấy tiếc.
Linh thạch nằm trong túi mãi mãi chỉ là linh thạch.
Chỉ khi biến thành tu vi, nó mới thực sự thuộc về mình.
…
Đêm xuống.
Trần Mặc khóa cửa phòng.
Sau khi điều chỉnh hơi thở, hắn lấy ra viên Tụ Khí Đan đầu tiên.
Đan dược tan ngay khi vào miệng.
Một dòng linh khí tinh thuần nhanh chóng lan khắp kinh mạch.
Hắn lập tức vận chuyển công pháp.
Linh khí theo chu thiên chảy về đan điền.
Nửa canh giờ sau.
Trần Mặc chậm rãi mở mắt.
Hàng mày khẽ nhíu.
Linh khí…
Biến mất.
Không hề lưu lại dù chỉ một tia.
Giống như một giọt nước rơi xuống sa mạc, chưa kịp nhìn rõ đã hoàn toàn tan biến.
Ngày thứ hai.
Viên đan thứ hai cũng cho kết quả giống hệt.
Đến ngày thứ ba.
Viên cuối cùng được luyện hóa xong.
Mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Trần Mặc ngồi bất động rất lâu.
Ba mươi viên linh thạch.
Đổi lấy hư vô.
Ngay cả cánh cửa bước vào Luyện Khí tầng một cũng không chạm tới.
“Có gì đó không đúng…”
Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận kiểm tra từng tấc kinh mạch, từng sợi linh lực còn sót lại trong cơ thể.
Đan điền bình thường.
Kinh mạch bình thường.
Không có ám thương.
Không có độc.
Cũng không có dấu vết bị người khác động tay động chân.
Chính sự bình thường ấy mới khiến lòng hắn dần lạnh xuống.
Linh khí…
Rốt cuộc đã đi đâu?
Trần Mặc siết chặt nắm tay.
Nếu ngay cả tu luyện cũng không thể…
Làm sao hắn còn đủ tư cách đi tìm cha mẹ?
“Rắc!”
Một tiếng nứt giòn vang lên.
Trần Mặc giật mình cúi đầu.
Thanh tay vịn bằng gỗ lim bên mép giường đã bị hắn vô thức bóp vỡ.
Hắn khựng lại.
Ánh mắt chậm rãi nhìn lòng bàn tay mình.
Trước đây…
Hắn tuyệt đối không có sức mạnh như vậy.
Trong đầu, những ký ức về Mộc Anh hiện lên.
Giọt chất lỏng màu xanh.
Những đường vân thần bí.
Cùng bộ tộc sống dưới Thần Thụ — những người không tu tiên nhưng sở hữu thân thể cường hãn đến mức khó tin.
Trần Mặc chậm rãi khép bàn tay lại.
“Linh lực biến mất…”
“Nhưng nhục thân lại mạnh hơn.”
Hắn nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng.
“Rốt cuộc…”
“Trong cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì?”
Một cơn gió đêm khẽ lướt qua.
Ở nơi sâu nhất trong từng thớ máu, một tia lục quang mờ nhạt lặng lẽ lóe lên.
Rồi nhanh chóng biến mất.
Tựa như chưa từng tồn tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.