Chân Lý Hoàn Mỹ

Chương 1: Chương 1

Đăng: 11/05/2026 23:00 3,655 từ 24 lượt đọc

Phàm là bậc sinh thành, ít nhiều đều cất giấu vài điều không muốn để con cái hay biết.

Mà phụ thân của Cảnh Duệ, dường như còn mang trong mình nhiều bí mật hơn người thường.

Manh mối đầu tiên lộ ra vào năm Khánh Hưng thứ mười lăm, khi phụ thân hắn qua đời ở tuổi năm mươi ba, sau nhiều năm bệnh tật quấn thân, thân thể ngày một suy kiệt.

Theo lẽ thường, chuyện tang nghi trong phủ đáng lẽ phải giao cho trưởng nữ cùng trưởng tử lo liệu. Thế nhưng Hầu phu nhân lại nhất quyết tự tay sắp xếp tất cả, không cho tỷ đệ Cảnh Duệ can dự quá nhiều.

Bà chọn một cỗ quan tài lớn đến mức trông trống trải lạ thường, đến nỗi người lo tang còn phải đề nghị khắc thêm hoa văn cùng phù điêu lên mặt gỗ để bớt vẻ lạnh lẽo.

Ngay cả bài cáo phó dùng trong lễ nhập liệm, bà cũng tự mình cân nhắc từng chữ.

Người họ hàng phụ trách tang nghi, một nam nhân sạch sẽ đến mức khiến Cảnh Duệ phải âm thầm kinh ngạc,  vừa cúi xem bản thảo vừa hỏi:

“Không biết Hầu gia từng tham chiến nơi nào? Để tiện ghi vào minh văn.”

Người ấy là thân thích xa nhiều đời, hiện đang giữ chức tiên sinh tại Quốc Tử Giám. Móng tay ông ta cắt gọn tinh tươm, lông mày tỉa ngay ngắn, khuôn mặt láng nhẵn sạch sẽ đến mức Cảnh Duệ hoài nghi ông hẳn mỗi ngày đều cạo mặt rồi còn thoa thêm dầu dưỡng.

“Cứ ghi Bắc Yên chi chiến là được.”

Cảnh Sa Lê lập tức lên tiếng, vẫn cái tính nóng nảy muốn tranh lời trước người khác như mọi khi.

Người tiên sinh kia liền trải ra vài bản họa đồ, bên trên là các hoa văn cùng phù điêu định khắc quanh mộ bia.

Thế nhưng Hầu phu nhân chỉ lắc đầu.

Mái tóc bạc thưa thớt của bà khẽ rung theo động tác ấy. Sau ngày Hầu gia qua đời, bà dường như già đi trông thấy.

“Không cần,” bà nói. “Đừng nhắc chiến tranh gì cả. Không phải cho vị Hầu gia này.”

Mỗi khi tâm tình bất ổn, lời nói của bà thường trở nên lộn xộn như vậy.

Bà vốn không phải người Trung Nguyên. Điều ấy không chỉ thể hiện nơi khẩu âm mà còn in hằn trên đường nét dung mạo của cả tỷ đệ Cảnh Duệ.

Hai người đều đủ hiểu chuyện để giữ im lặng mỗi khi mẫu thân rơi vào trạng thái ấy.

Trong suốt thời niên thiếu của bọn họ, chiến tranh luôn là đề tài bị cấm nhắc tới trong phủ.

Ngoại trừ vài chi tiết vụn vặt về việc phụ thân từng là tướng quân Đại Lương, còn mẫu thân vốn là tù nhân Bắc Yên, hai người lại nhất kiến chung tình giữa chiến loạn, ngoài những điều ấy ra, không ai từng nói thêm gì nữa.

Cảnh Duệ trước nay vẫn cho rằng sự im lặng ấy là vì mẫu thân. Dẫu sao trong mắt người Trung Nguyên, huyết thống phương Bắc vẫn luôn là điều khó có thể đường hoàng nhắc tới.

Sau khi những ngày tang lễ kết thúc, Hầu phu nhân cuối cùng cũng bắt đầu thu dọn di vật của chồng.

Cảnh Sa Lê lấy cớ tiền trang bận rộn, sáng sớm đã quay về làm việc, bỏ mặc mọi chuyện lại cho đệ đệ. Cảnh Duệ nhìn cũng đủ hiểu nàng tám phần còn đang đắc ý vì ít nhất bản thân vẫn “có việc để làm”, khác hẳn hắn ngày ngày nhàn rỗi trong phủ.

Đến sáng ngày thứ hai sau tang lễ, Hầu phu nhân giao cho Cảnh Duệ việc thu dọn y phục của phụ thân. Bà còn dặn hắn nên giữ lại vài món làm kỷ niệm.

Nhưng phần lớn y phục của Hầu gia đều đã cũ kỹ đến mức khó coi. Cảnh Duệ thật sự không tưởng tượng nổi một kẻ thân hình hơi phát tướng như mình sẽ có ngày gầy đi đủ để mặc vừa bất kỳ bộ nào trong số đó.

Vì để mẫu thân yên lòng, hắn đành giữ lại vài cây ngân kế cùng một số đồ vật nhỏ, sau đó bắt đầu đóng hòm số y phục còn lại để mang đi thiêu.

Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, giữa lúc thu dọn, một cảm giác chua xót mãnh liệt lại bất ngờ ập tới. Trong ký ức của hắn, phụ thân là một người cực kỳ xa cách mà cẩn trọng. Ông làm việc đâu ra đấy, tính tình nghiêm chỉnh, thông tuệ lại uyên bác, đối nhân xử thế luôn giữ đủ lễ số cùng phong độ. Ông thích xử lý công vụ hơn giao du xã hội, dù bản thân vẫn có một loại khí chất ôn hòa khiến người khác dễ sinh hảo cảm.

Chỉ tiếc rằng, tài năng cùng sự tự tin của ông dường như chỉ tồn tại trong “pháo đài kiên cố” mang tên Hình Bộ. Rời khỏi nơi ấy, ông lập tức trở nên vụng về hơn hẳn. Trong phủ, ông gần như mặc cho thê tử quán xuyến mọi việc. Suốt hơn hai mươi năm qua, ông vẫn thường dùng một câu đùa cũ kỹ để tự giễu mình: “Cả đời này, ta e rằng cũng không đủ bản sự để thắng được mẫu thân các con trong bất kỳ cuộc tranh luận nào.”

Trong Luận Hiếu, Khổng môn từng nói: bậc làm cha, một tay nên kéo con lại gần, một tay nên đẩy nó ra xa, như thế mới có thể vừa dưỡng tình thân, vừa thành khí độ.Nhưng phụ thân của Cảnh Duệ, xét cho cùng, dường như đều chưa thật sự làm được cả hai điều ấy.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thiếu sự chăm nom của phụ thân. Ông luôn dành cho hắn một thứ quan tâm ổn định mà nhàn nhạt, đủ để hắn tin rằng đó chính là tình phụ tử.

So với phần đông nam nhân cùng thế hệ, Hầu gia kỳ thực đã là một người cha rất tốt.

Dẫu sao trong thời đại này, điều người ta mong cầu ở một người cha vốn chẳng phải việc ngồi xuống lắng nghe tâm sự của con mình như bằng hữu. Thế nhưng sâu trong lòng, Cảnh Duệ vẫn luôn cảm thấy giữa hai cha con có một khoảng cách mơ hồ không thể vượt qua.

Phụ thân hắn dường như vẫn luôn cố ý né tránh điều gì đó. Tựa như ông sợ hắn nhìn thấy con người thật của mình quá rõ ràng.

Thuở nhỏ, mỗi khi Cảnh Duệ cố tình gây chuyện hay đưa ra những câu hỏi khiến người lớn khó xử như bao đứa trẻ khác, phụ thân hắn thường không nổi giận cũng chẳng trách phạt, mà chỉ lặng lẽ tránh đi, hoặc đơn giản giao hắn lại cho mẫu thân xử lý.

Trong ký ức của hắn, có vô số buổi chiều hai cha con ở cùng trong phủ. Ngoài sân yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá cây rung động. Mà điều khiến hắn phát điên nhất, chính là sự im lặng ấy.

Khi còn bé, hắn từng vô số lần âm thầm nghĩ: Liệu phụ thân có thật sự biết mình đang ở đây không? Hay đối với ông, có hắn hay không… kỳ thực cũng chẳng quá quan trọng?

Nay phụ thân đã qua đời, Cảnh Duệ mới bỗng nhận ra giữa họ còn tồn tại quá nhiều điều chưa từng được nói rõ. Mà đáng buồn nhất là phần lớn trong số đó, thậm chí còn chưa từng có cơ hội bắt đầu.

Hắn không biết phụ thân có từng thất vọng vì hắn không chịu nối nghiệp mình, không vào Hình Bộ, cũng chẳng nhập Quân Luật Ty hay không.

Hắn cũng không biết trong mắt phụ thân, một phán quan, thế đạo này rốt cuộc là thiện nhiều hơn ác, hay vốn chỉ là một nơi đầy thất vọng.

Người đời vẫn nói phụ mẫu cùng con cái vốn khó lòng thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng điều khiến Cảnh Duệ đau lòng nhất lại là: Cho đến tận lúc chết, phụ thân hắn vẫn giống như một câu đố chưa từng có lời giải.

Bởi thế nên, mỗi khi vô tình chạm vào những vật dụng phụ thân từng dùng qua, hay ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại nơi túi thơm của ông, Cảnh Duệ lại không sao kìm được cảm giác trống trải cùng khát vọng mơ hồ dâng lên trong lòng.

Việc tự tay thu dọn những di vật này vốn là một loại thân cận mà khi phụ thân còn sống, hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới.

Mỗi một món đồ đều khiến hắn đau lòng, nhưng đồng thời cũng sinh ra thứ xúc động dịu dàng đến khó tả.

Cuối cùng, hắn ngồi thu mình nơi góc tối sâu trong tủ áo mà bật khóc nghẹn ngào. Hắn cố nén thanh âm đến mức thấp nhất, chỉ mong mẫu thân không nghe thấy.

Từ ngày Hầu gia qua đời đến nay, bà chưa từng rơi lấy một giọt lệ. Có lẽ trong mắt bà, sự cứng cỏi như sắt đá ấy mới là dáng vẻ thích hợp nhất để đối diện với con trai mình.

Sau khi thu dọn xong y phục, Cảnh Duệ mới bắt đầu chú ý đến chồng hòm gỗ chạm khắc đặt sâu nơi góc tối. Mở ra rồi, hắn mới kinh ngạc phát hiện bên trong cất giữ vô số thứ vụn vặt ngoài sức tưởng tượng.

Mà càng khiến hắn khó tin hơn là phần lớn trong số đó lại mang vẻ mềm yếu đa cảm,  hoàn toàn không giống người phụ thân mà hắn vẫn luôn nghĩ mình hiểu rõ.

Ông giữ lại cả những tờ giấy tập viết thuở nhỏ của hắn cùng Cảnh Sa Lê từ thời còn học ở thư viện. Ngay cả những thẻ gỗ khắc danh hiệu mà hai tỷ đệ từng nhận được khi còn bé, ông cũng cẩn thận cất riêng.

Bên dưới là từng xấp tranh chân dung gia đình được vẽ qua các năm.

Ban đầu chỉ có phụ thân cùng mẫu thân. Sau đó xuất hiện thêm Cảnh Sa Lê. Rồi đến hắn. Sau cùng là đệ đệ nhỏ tuổi nhất. Năm nào cũng có một bức.

Từng tấm tranh như lặng lẽ ghi chép quá trình trưởng thành của bọn họ, đồng thời cũng phản chiếu cuộc đời của cả gia đình suốt hơn hai mươi năm qua.

Ở chiếc hòm dưới cùng, Cảnh Duệ lại tìm thấy vài món đồ hoàn toàn khác biệt.

Đó là những di vật từ thời chiến. Một xấp giấy cũ đã giòn mục theo năm tháng. Vài dải băng tay đỏ đen mà hắn đoán hẳn là chiến lợi phẩm mang về từ Bắc Yên. Ngoài ra còn có một xấp tiểu họa vẽ rất nhanh chân dung mẫu thân hắn lúc còn trẻ. Nét bút giản đơn nhưng dịu dàng đến lạ.

Cuối cùng, nơi đáy hòm, hắn phát hiện một hộp sắt cũ kỹ. Bên trong là một xấp thư được cẩn thận buộc lại bằng sợi len xanh đã bạc màu theo thời gian.

Trên cùng còn có một mảnh giấy ghi chú.Nét chữ đoan chính mà mềm mại, hiển nhiên xuất phát từ tay một người cực kỳ cẩn thận.Bên dưới đề niên hiệu:

Quốc Hưng năm thứ mười một.

-

Gửi Minh Khuê quân,


Những thư tín chàng gửi trong quãng thời gian ở Đông Hải Thủy quân, nay ta đã sai người hoàn trả lại quý phủ. Ta nghĩ, về sau đối với chàng, chúng hẳn vẫn còn đôi phần ý nghĩa.


Còn đối với ta nếu chàng đã quyết ý từ nay không còn lưu lại trong đời ta nữa, vậy thì ta cũng đành chấp nhận rằng đến một ngày nào đó, khi năm tháng trôi qua, nỗi đau dần nguội lạnh, những bức thư ấy đối với ta cũng sẽ chỉ còn là vật cũ phủ bụi mà thôi.


Hẳn gia phụ chàng đã nói cho chàng biết, tháng trước phụ thân ta đã đem sính lễ hoàn trả lại quý phủ.


Dẫu sự tình đã đến nước này, Minh Khuê quân, ta vẫn không thể ép bản thân sinh lòng oán hận chàng vì chuyện từ hôn.


Hôm gặp lệnh tôn, ngài có nói hiện giờ chàng đang bị nghị tội, thậm chí còn có khả năng phải chịu hình phạt xử trảm. Ta thực khó lòng tin nổi chuyện ấy lại xảy ra với chàng. Dẫu sao đi nữa, chúng ta cũng từng bên nhau thuở thiếu thời. Nhưng nghĩ kỹ lại, trước đây ta cũng chưa từng tin rằng sẽ có một ngày chàng bỏ ta mà đi.


Gia phụ ta nói, nam nhân giữa thời loạn thế thường dễ mê thất tâm trí. Song ta đã không thể tiếp tục chờ thêm nữa, để đợi chàng một lần nữa tìm lại bản tâm của mình.


Mỗi khi âm thầm rơi lệ trong đêm khuya, Minh Khuê quân,  mà ta cũng chẳng định giả vờ mạnh mẽ để làm vừa lòng chàng đâu,  điều khiến ta canh cánh nhất chính là chuyện này:


Suốt những năm tháng chàng nơi chiến địa, ta đã ngày ngày quỳ trước Phật tiền, cầu xin Phật Tổ phù hộ chàng bình an vô sự; cầu xin người để chàng được sống sót trở về. Nếu Phật Tổ đặc biệt từ bi, ta còn mong chàng có thể nguyên vẹn mà hồi hương.


Nay chiến sự nơi ấy cuối cùng cũng đã chấm dứt, ta mới hiểu rằng lời cầu nguyện của mình quả thật đã được ứng nghiệm. Chỉ tiếc rằng khi ấy ta quá mức ngu muội, lại quên cầu thêm một điều, rằng khi chàng trở về, người chàng muốn trở về bên cạnh vẫn là ta.


Mong chàng trong những sóng gió hiện tại vẫn được bình an thuận lợi.


Thanh Chiếu kính bút.

Lá thư ấy khiến Cảnh Duệ nhất thời sững sờ đến thất thần. Phụ thân hắn… từng bị nghị tội sao?

Trong suốt hai mươi mấy năm qua, điều cuối cùng hắn có thể tưởng tượng về người phụ thân luôn khuôn phép đến mức gần như khắc khổ ấy, chính là việc ông từng bị đưa ra xét xử vì trọng tội.

Huống hồ trong thư còn nhắc đến chuyện phụ tình, còn là một huyện chủ danh giá. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn cảm thấy xa lạ đến khó tin.

Trước nay, trong phủ chưa từng có ai nhắc qua dù chỉ nửa lời về những chuyện này. Thế nhưng điều khiến hắn chấn động nhất lại không hoàn toàn là bí mật của phụ thân.Mà là nỗi đau trong từng câu chữ của người viết thư.

Xuyên qua khoảng cách dài đằng đẵng của năm tháng, cảm giác ấy vẫn mãnh liệt như ánh sao từ nơi xa xăm vô tận, dẫu đã rời khỏi bầu trời từ nhiều thập kỷ trước vẫn đủ sức chiếu tới lòng người hôm nay.

Cảnh Duệ gần như cảm thấy bản thân bị xuyên thấu bởi sự đau khổ của nữ nhân kia.

Nỗi hoang mang, thất vọng cùng tình yêu bị chôn vùi trong thư chẳng hiểu vì sao lại hòa lẫn với chính những cảm xúc sâu kín trong lòng hắn, thứ cảm giác mơ hồ mà suốt bao năm hắn chưa từng gọi thành tên.

Chỉ trong khoảnh khắc, chúng đã thổi bùng lên trong hắn một sự tò mò gần như cố chấp.

Hắn muốn biết rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì.

Cái chết của phụ thân lại đến đúng vào lúc Cảnh Duệ đang mắc kẹt giữa một khúc quanh bế tắc của đời mình. Cuối năm trước, sau khi vừa bước sang tuổi hai mươi lăm, hắn đã xin rời khỏi Nội Các. Từ lúc trưởng thành đến nay, hắn vẫn luôn làm chức thư lại nơi đó, ngày ngày chỉnh lý công văn cùng hồ sơ trước khi trình lên hoàng đế.

Đó là một công việc ổn định, thanh nhàn mà tẻ nhạt đến nghẹt thở. Trong lúc làm ở đó, hắn vẫn không ngừng dò hỏi tin tức từ Hình Bộ. Nói đúng hơn, thứ hắn quan tâm chưa bao giờ là Hình Bộ, mà là những vụ án do phụ thân mình xử lý.

Rồi chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ kế thừa tước vị của phụ thân.Tiền bạc đối với hắn cũng chưa từng là thứ phải lo nghĩ. Bởi vậy lần đầu tiên trong đời, Cảnh Duệ nhận ra mình có đủ thời gian để chậm rãi nhìn lại quá khứ.

Hắn muốn tìm hiểu những chuyện từng xảy ra với phụ thân. Cũng muốn nhân đó tự hỏi chính mình: Rốt cuộc bản thân mong muốn điều gì? Muốn sống một đời như thế nào?

Có lẽ… hiện tại vẫn chưa quá muộn.

Hắn đọc một vài bức thư phụ thân gửi cho Thanh Chiếu huyện chủ.

Gửi ái thê tương lai,


Bệnh thể của ta nay đã bình phục, lòng nhớ thương nàng lại càng sâu nặng hơn trước bội phần. Sáng hôm qua tỉnh giấc, tinh thần thư thái dị thường, liền xuống dùng điểm tâm, cho đến giờ tâm ý vẫn khoan khoái chưa thôi. Nay ta cũng dần quen với sinh hoạt trên chiếc quý hạm được triều đình trưng dụng này. Tuy là chiến thuyền, song bọn gia nhân dân dụng vẫn lưu lại hầu việc, ngay cả nơi cư thất của sĩ quan cũng có người chăm nom hầu hạ.


Trên thuyền lại có một ban nhạc cực kỳ tinh diệu; ngày vài lượt tấu khúc nơi đại sảnh hạng nhất cũ. Trong điện vẫn còn treo đèn lưu ly, đăng hoa giấy màu cùng màn nhung đỏ thẫm, phong vị phồn hoa chưa hề mất đi.


Đám binh sĩ dưới khoang tuy không được hưởng tiện nghi như bọn ta, nhưng ai nấy đều hiểu rằng so với những chiến hạm sắt lạnh lẽo trước kia của Thủy quân, hoàn cảnh hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều.


Giữa tiếng nhã nhạc du dương, đôi lúc ta gần như quên mất bản thân đang ở giữa vùng chiến sự, dưới làn sóng sâu còn ẩn tàng biết bao hiểm họa. Thế nhưng mỗi khi rảnh rỗi, những ý niệm về tiền đồ vận mệnh lại bất giác dấy lên trong lòng.


Bốn ngày đầu sau khi rời Bôn Tập, vì bệnh chưa dứt, ta thường lên boong hóng gió. Đến lúc ấy mới hiểu, bản thân quả thật chỉ là một thư sinh nơi kinh thành, dẫu từng nhiều năm đọc sách ở Quốc Tử Giám, cũng chưa từng thấy qua thiên hải bao la. Thuở trước, nơi rộng lớn nhất ta từng thấy chẳng qua chỉ là dòng Kinh Lục giang mà thôi.


Có đôi khi đứng nhìn mặt biển vô tận, lòng ta không khỏi phát lạnh. Trông ra xa khơi, mới biết mình đã cách quê nhà ngàn dặm, cô độc biết bao; cũng mới hay sinh mệnh con người nhỏ bé đến nhường nào trước trời biển mênh mang cùng thế gian rộng lớn.


May thay, từ ngày chuyển sang ty Quân Luật, lòng ta cũng bớt sợ hơn nhiều so với thuở còn thao luyện trong bộ binh. Khoảng cách gần nhất giữa ta và người Bắc Yên, e rằng chỉ là lúc nghị bàn việc xử trí tù binh mà thôi. Ta biết như vậy phụ mẫu cùng nàng ắt sẽ yên tâm hơn, bản thân ta cũng thế. Chỉ là đôi khi, giữa biển trời vô định này, lòng vẫn có cảm giác phiêu linh khó tả.


Ta không rõ vì sao ông trời lại để nhân gian tan sát lẫn nhau; kỳ thực, ta cũng chẳng biết bản thân có còn tin vào thiên mệnh hay không. Nhưng ta hiểu rõ, người sống trên đời đều có bổn phận riêng phải tận. Nàng ở kinh thành cũng vậy, mà bọn ta nơi tiền tuyến cũng thế.


Những điều mà phụ mẫu ta và nàng, dẫu lập trường khác biệt, từng dạy bảo vun bồi, nay đều đang bị uy hiếp. Vì thế ta tin trận chiến này là chính nghĩa.


Nam tử Đại Lương xưa nay vốn như thế: vì đại nghĩa mà chiến, dẫu bỏ thân nơi sa trường cũng không hối tiếc. Ta vẫn giữ nguyên chí hướng thuở ban đầu, nếu không thân nhập cuộc chiến này, e rằng suốt đời cũng không thể ngẩng mặt tự nhận mình là một nam nhân chân chính.


Có lúc, ta thực lòng sinh lòng hâm mộ những binh sĩ đồng hành. Dẫu thấy họ run sợ trước tên bay đá lạc, tưởng tượng cảnh chiến địa tanh lửa máu, ta vẫn thầm ao ước được biết sau khi bước ra khỏi “lò lửa” ấy, họ sẽ trở thành dạng người thế nào.


Nhưng nàng chớ lo. Ý niệm cuồng vọng ấy chẳng qua chỉ là thoáng qua trong lòng mà thôi. Ta vẫn sẽ là một phán quan, chứ không phải chiến sĩ xông pha trận mạc.


Đêm đã khuya, ngoài khơi sóng sắp nổi lớn, ta cũng nên tranh thủ chợp mắt đôi chút.


Chúc nàng an giấc. Nguyện tương phùng trong mộng.


Người mãi thương nhớ nàng,

Cảnh Ngọc


0